Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


Từ xa cô nghe con Sen gọi vớ theo

"Cô Út...! Chiếc guốc này phải của cô Thái Anh không?"

cô chạy như bay về hướng đó, đôi tay run run nhặt chiếc guốc lên. Phải rồi, chiếc guốc này là trong lần đi chợ huyện cô đã mua cho nàng nhưng sao nó trơ trọi mà nằm đây.
Con Sen nó buộc miệng mà thốt lên "Không lẻ cô Thái Anh nhảy sông mà tự vẫn"

Cô mặc cho mình không biết bơi mà nhảy ùm xuống dòng sông kia mà cố gọi tên nàng

"Không... Không thể nào... Thái Anh... Mình ơi..."

cơ thể chẳng còn chút sức lực nào mà phó mình cho dòng nước lạnh lẽo kia. Con Sen nó la toán lên. Người trong nhà  lùng túng chạy ra mà kéo cô lên.

Cô mơ màng tỉnh dậy, mở mắt ra là căn phòng quen thuộc của mình. Cô yếu ớt đi sang phòng của Thái Anh. Cô muốn tìm chút hơi ấm còn len lỏi trong phòng mà Thái Anh đã để lại cho cô. Nằm trên chiếc giường của nàng, cô ôm lấy chiếc gối mà Thái Anh thường nằm vùi mặt vào đấy cố tìm làn hơi quen thuộc kia mà lòng quặn thắt lại

"Mình ơi...! Chẳng phải mình đã hứa là sẽ ở bên cạnh tôi đến già. Mình đã nói mình sẽ cùng tôi vượt qua mọi khó khăn. Vậy mà bây giờ em để lại tôi một mình. Tôi giận mình lung lắm nhưng tôi cũng thương mình nữa Thái Anh ơi"

cô rời người đi lại phía tủ đồ của nàng lấy trong đấy ra một khúc vải đặt nó lên bàn rồi mỉm cười

"Mình xem, tôi đã mua cho mình từ lâu rồi. Mà cái đầu ngốc của mình cứ mở tủ ra vào không thấy được nó. Mình mà về đây tôi sẽ phạt mình thật nặng".

Từ ngày Thái Anh mất tích Lệ Sa cứ như người mất hồn. Mỗi ngày cô điều dọn dẹp phòng nàng gọn gàn và sạch sẽ. Cô không cho ai bước chân vào phòng nàng nữa bước. Sáng sớm là cô đã xuống bếp học nấu mấy món mà Thái Anh thích. Chỉ cần Thái Anh của cô bước vào nhà, cô sẽ đích thân bưng lên mà đút nàng ăn. Chống tay lên cầm nhìn đóng đồ ăn được cô bài trí công phu rồi lẩm bẩm

"Tôi nấu xong rồi. Mà mình không chịu về ăn. Tôi sẽ hông đem con heo ra mà so sánh với mình nữa đâu"

"Mình ơi...! Vườn xoài sau nhà nó nặng trĩu quả rồi, mình mà về là tôi chạy ù ra ngoải hái xuống cho mình ăn. Xoài non chấm mắm ruốc là ngon hết sẩy đó mình. Mình mà không về lẹ là con Sen nó ăn hết đó"

Cô đưa mắt mình qua nhìn sấp vải rồi bĩu môi mà nói tiếp

"Còn sấp vải này nữa, không lẻ mình để tôi giữ nó hoài. Nó cũ giữ lắm rồi đó mình"

Giọt nước mắt tuông ra chảy nhẹ trên đôi gò má, môi cô run lên bần bật

"Mình ơi...! Tôi nhớ mình"

Bà Lạp, nép mình ở cửa chứng kiến được cảnh này cũng đau lòng xót dạ quá đổi. Nếu mà bà không cố chấp, thì có lẻ bây giờ Thái Anh đã không từ mà biệt. Còn Lệ Sa đã không ra nông nổi này. Tâm bệnh của cô bây giờ rất nặng, ngoài Thái Anh ra chắc không ai có thể chữa được nhưng biết tìm Thái Anh ở đâu bây giờ. Bà đã cho người đi tìm khắp nơi, nhưng xác thì chẳng thấy. Mà hình hài nguyên vẹn cũng biệt tâm.

Không như mọi ngày, hôm nay Lệ Sa chọn cho mình một bộ đồ tây, nhìn rất sang trọng và quý phái. Đầu tóc, chảy chuốt gọn gàn, má hồng, môi đỏ. Cô chấp tay ra sau đít rồi đi ra khỏi phòng. Trân Ni đưa mắt nhìn rồi lên tiếng

"Út hôm nay có chuyện chi mà ăn mặc đẹp đẽ quá đổi"

cô cười rồi trả lời chị "Em đi đón Thái Anh đó chị ba"

Trân Ni bất ngờ chạy lại nắm lấy cánh tay cô

"Thật... thật sao Lệ Sa. Mà Thái Anh ở đâu?"

"Ở con sông ngoài đầu làng đó chị ba. Cái chỗ mà em với con Sen nhặt được chiếc guốc của em ấy nè. Thái Anh giỏi giang lắm nhưng tại có cái tật quên trước quên sau, hổng chừng quên đường về nhà rồi. Nên em ra ngoải đón em ấy mới được"

nói rồi cô bỏ đi, trên tay vẫn không quên mang theo chiếc guốc vì cô sợ Thái Anh, chân mang có một chiếc đi khập khiểng lỡ mà té ngã hay đạp đinh thì cô xót lắm. Trân Ni nhìn theo bóng cô mà lắc đầu thở dài

"Lệ Sa ơi...! Em cứ như vậy hoài chị biết làm sao đây?".

Trân Ni đi vào trong kêu Trí Tú cùng với em đi theo Lệ Sa. Ra tới bờ sông ngồi xuống, đưa tay phác phác mấy giọt nước lên chiếc guốc của Thái Anh rồi kéo vạc áo của mình lau chiếc guốc

"Tôi lau sạch cho mình. Chút nữa mình về rồi mang. Mình đó, đi gì mà lâu quá  mà hổng về thăm tôi. Chắc mình giận tôi vì tôi đã bỏ mình phải hông? Tại tôi bận công chuyện chớ tôi hổng có ai khác ngoài mình đâu. Mình tin tôi ngen mình".

Cô ngồi trên chiếc cầu rồi đưa mắt nhìn xuống dòng nước, một hồi lâu cô nhảy cái đùng xuống dưới. Trân Ni, Trí Tú hoảng hồn chạy ra mà vớt cô lên, lên được tới bờ cả ba nằm thở dốc. Trân Ni quay sang mà trách mắng

"Lệ Sa, út muốn bỏ hai chị, bỏ má hay sao vậy hả?"

Đôi mắt long lanh thiệt thà mà đáp lời Trân Ni

"Út đâu có. Út thương chị ba, thương chị Tú, thương má, Út còn thương Thái Anh nữa. Hôm trước tại Út hổng biết bơi mà Thái Anh phải nhảy xuống vớt lên rồi Thái Anh giận Út. Nên út muốn tập bơi để Thái Anh không giận út nữa"

Trân Ni nghe Lệ Sa nói mà không kiềm được nước mắt mình, em ngồi xụ mặt xuống mà khóc. Lệ Sa bật ngồi dậy như nhớ ra chuyện gì đó, rồi chạy một mạch về nhà. Trân Ni với Trí Tú không biết trời chân gì cũng dí theo cô vì sợ cô làm chuyện chi dại dột. Về đến nhà cô nhảy nhanh xuống chiếc xuồng mà cứ chiều chiều Thái Anh chèo cô đẩy dọc theo bờ sông. Những câu hò điệu lý được Thái Anh ngân nga, thỉnh thoảng cô lại chọc để Thái Anh phải dơ dầm lên hâm dọa. Lệ Sa cầm cây dầm ngắm nghía một hồi rồi chậc chậc cái lưỡi

"Cái cây dầm này nó bị mục hết rồi Thái Anh. Tôi phải đi lên xóm trên nhờ người mần lại cây mới. Vài bữa nữa mình về. Mình bơi xuồng chở tôi ra đầu nguồn hái điên điển ngen. Tôi lại thèm điên điển nấu chua của mình rồi"

nói rồi cô nằm trên chiếc xuồng tay ôm lấy cây dầm vào lòng. Miệng ngân nga vài câu hát

"Gió miền xuôi thổi xuôi miền ngược

Cánh chim chiều mỏi mắt đợi trông      
Bao giờ gió ngược thổi lên

Bao giờ em để....
Bao giờ em để tôi thôi đợi chờ"

( "Mình ơi" của NS.Minh Vy. Trong lời bài hát có đổi lại cách xưng hô cho đúng với hoàn cảnh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro