Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Trong nhà kho đầy lạnh lẽo, xung quanh chỉ toàn là một mảng màu đen tối bao trùm. Thái Anh co gúm người lại nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, nàng lại nhớ Lệ Sa nữa rồi. Nếu như giờ này có Lệ Sa ở đây, cô sẽ ôm nàng vào lòng mà phát ra những câu đường mật

“Mình có mệt không để tôi bóp vai cho”

“Mấy trái xoài sao vườn nó già rồi để tôi hái cho mình ăn ngen”

“Mình muốn ăn gì, tôi kêu con Sen nó nấu cho mình”

“Để tôi quạt cho mình ngủ ngen”

“Đời này, kiếp này tôi hứa một lòng một dạ với em”

“Minh ơi...! Tôi thương mình lắm”

Từng câu nói của Lệ Sa nó làm nàng nhớ rõ mồn một, Thái Anh không biết mình có thể đợi được đến lúc Lệ Sa về hay không? Nếu như nàng bị thả trôi sông nàng cũng sẽ vui lòng mà nhận lấy vì thà như vậy còn hơn phải lấy một người khác, mà phụ lòng Lệ Sa và chỉ có như vậy nàng mới giữ được trọn câu hẹn thề kiếp này chỉ thương một mình cô thôi.

Sống là người của Lệ Sa thì chết cũng sẽ ở bên Lệ Sa mãi mãi. Nếu có ai hỏi Thái Anh có hối hận hay tiếc nuối khi yêu Lệ Sa không? Câu trả lời nhất định sẽ là “CÓ”. Nàng rất hối hận khi không chấp nhận tình cảm của cô sớm hơn, để có nhiều thời gian ở bên cô hơn nữa. Nàng tiếc nuối , khi chưa kịp chăm sóc cho cô thì đã chẳng một lời từ biệt. Lệ Sa của nàng khi về mà không thấy sẽ giận nàng lắm, rồi sẽ to tiếng với những người đã động đến nàng. Gương mặt lại bí xị ra, rồi sẽ lại khóc như cái kỳ mà Thái Anh bị chị dâu đánh. Lúc đó, Thái Anh không được ở bên cạnh mà lau nước mắt cho Lệ Sa nữa rồi. Nghỉ đến đây, nàng lại đau lòng xót dạ nỗi nghẹn ngào cất lên thành tiếng

“Mình ơi…! Em nhớ mình. Kiếp này có duyên nhưng không phận. Thôi đành hẹn lại kiếp sau ta lại tương phùng”.

Trân Ni và Trí Tú sau khi xử lý mớ sổ sách ngoài đồn điền, chập tối hai người họ cũng về. Ngó nghiêng ngó dọc, sao ngôi nhà hôm nay ảm đạm yên ấn lạ thường. Con Sen nó nhanh chân chạy ra mừng gỡ, rồi kéo tay hai người vào trong phòng kể rõ sự tình. Hai người họ tranh thủ lúc mọi người ngủ say vào nhà kho xem tình hình Thái Anh thế nào.

“Thái Anh…! Chị với Tú đến thăm em nè”

Trân Ni rón rén mở cửa đi vào trong mà gọi nàng. Cả hai ngồi xuống cạnh người con gái đang tèm nhem mặt mũi vì khóc mà dỗ dành

“Chị nghe con Sen nó kể lại rồi. Là Lệ Sa đúng không?”

người ta nói đúng mà những người ít nói luôn là những người quan sát kỹ càng và nhìn rõ sự việc nhất. Trí Tú đã nghi ngờ về mối quan hệ này từ lâu chỉ là chị không muốn nói ra thôi. Trí Tú vừa phán một câu làm mặt Trân Ni nhăn lại rồi đưa tay mình đánh vai Tú một cái

“Chị nói bậy bạ cái chi vậy? Sao có thể được?”

Rồi Thái Anh nhìn Trân Ni khẽ gật đầu, lúc này Trân Ni chỉ biết ấp úng

“Thiệt… Thiệt sao Thái Anh”

Trân Ni đúng là hết cách để cứu Thái Anh rồi, bây giờ chỉ còn duy nhất chỉ có Lệ Sa có thể làm điều này. Không nghỉ ngợi gì nữa, trong đêm Trí Tú một mình chạy lên bệnh viện tỉnh mà báo tin cho Lệ Sa hay, không thì Thái Anh sẽ gặp nguy mất. Còn Trân Ni ở nhà tạm thời tìm kế quản lại đợi đến khi Lệ Sa về. Trân Ni về lại phòng mình, tay gác lên trán mà ngẫm nghĩ sao hai đứa trẻ này lại manh động đến như vậy. Biết là thương nhau, nhưng dù gì cũng nên được sự đồng ý của má. Rồi em lại nghỉ, tụi nó thiệt gan dạ tới mình là chị mà còn chẳng dám làm vậy mà tụi nó… Haizz nghỉ đến đây em lại thở dài vì chuyện của em vs Tú không biết sao này có như tụi nó.

Phía Lệ Sa, khi được Trí Tú báo tin thì bỏ hết công việc mà chạy về với Thái Anh. Trên đường về mà lòng dạ bồn chồn không thôi, cứ thúc chú Điền cho xe chạy nhanh lên. Xe vừa dừng lại trước cửa, cô đã ba chân bốn cẳn chạy vào tìm má. Bà đã thấy dáng vẻ hối hả của cô, nhưng vẫn ung dung ngồi uống trà như chưa có chuyện gì xảy ra

“Má biết bây lo cho Thái Anh. Nhưng đâu cần phải gấp gáp như vậy"

“Má, má thả Thái Anh ra được không? Má đừng làm vậy với em ấy, con xin má”

Tách trà được bà uống cạn rồi nhẹ nhàng đặt xuống mà nhìn cô

“Ta cũng rất thương nó nhưng ta đã nhiều lần tra hỏi nó vẫn một mực không nói người đó là ai. Nhà ta mà bao che cho nó thì thiên hạ còn ai nể trọng”

“Nếu má biết người đó là ai, thì má hứa với con sẽ dù có chuyện gì xảy ra má cũng thả em ấy ra ngen má”

được sự đồng ý của má, Lệ Sa quỳ xuống bên cạnh bà rồi phân bua

“Thưa má… Con và Thái Anh đã đem lòng cảm mến nhau từ lâu lắm rồi. Nhưng con sợ… sợ má không chấp nhận nên tụi con quyết định dấu má. Con… con và Thái Anh vì một lần không kiềm chế được tình cảm của mình nên đã quá phận với nhau”

Từng chữ mà cô nhã ra ngoại trừ Trân Ni và Trí Tú ra thì cả nhà ai cũng sửng sốt. Bà Lạp không kiềm được nổi cú sốc này mà ngất ngay tại chỗ

“Má ơi…! Má đừng làm con sợ mà, má tỉnh lại đi má”.

Ngôi nhà được bao phủ bởi một màu đầy u ám, cô cứ quỳ bên cạnh mà nắm lấy tay má mình, hai hàng nước mắt chảy dài. Bà Lạp, tỉnh dậy rút tay mình mạnh lại, đưa đôi mắt chất chứa nổi giận dữ nhìn cô

“Lệ Sa…! Từ bao giờ mà bây lại hư đốn như vậy hả? Tao cho bây đi ăn học bên Tây là để mang danh dự về cho nhà này. Nhưng bây lại du nhập cái văn hóa không đàng hoàng về cái nhà này. Thử hỏi làm sao má nhìn thiên hạ đây Lệ Sa?”

“Má ơi…! Con xin lỗi. Nhưng con thương Thái Anh thiệt lòng mà má. Con đâu thể nào dối gạt bản thân mình như vậy được”

Bà chỉ tay ra hướng cửa
“Bây về phòng mà tự suy xét lại việc làm của mình. Má không muốn thấy mày nữa” nếu cứ để chuyện này diễn ra như vậy hoài, thì má sớm muộn gì cũng sẽ lên máu nên Trân Ni đã đi lại nói nhỏ vào tai cô

“Lệ Sa… em đi gặp Thái Anh đi, nó đang rất cần em đó. Để má cho chị”

Lệ Sa ngoan ngoãn nghe lời chị ba mà đứng dậy đi ra ngoài để tìm Thái Anh của cô. Dù có chuyện gì xảy ra thì cô vẫn sẽ cùng Thái Anh vượt qua, nếu mà má kiên quyết không cho thì cô sẽ cùng Thái Anh bỏ trốn đến một nơi chỉ có hai người thôi. Cô đã từng nói sống vất vả một chút cũng được, chết cũng chẳng sao miễn là bên cạnh có Thái Anh là được.

Đôi chân cô tự dưng trùng bước lại, khi cánh cửa nhà kho mở ra mà Thái Anh của cô đâu rồi. Đôi mắt lục tìm khắp nơi nhưng hình bóng người thương của cô đâu rồi. Đôi mắt cô bị một màng trắng bao lấy, cô chạy lên nhà trên nắm lấy tay Trân Ni

“Chị ba… Thái Anh đâu rồi. Thái Anh của em đâu rồi… chị ba đã giấu Thái Anh của em đâu. Chị nói cho em biết đi mà”

“Bình tĩnh lại. Thái Anh hôm qua còn ở dưới nhà kho mà. Em đã tìm kỹ chưa”

“Không… Thái Anh bỏ lại em rồi. Em phải đi tìm em ấy” cô nói rồi buông tay Trân Ni ra mà chạy khắp nhà, khắp các phòng. Khắp các con đê ngoài ruộng, rồi dọc theo bờ sông nơi mà cô và Thái Anh đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp với nhau. Cô đã gọi tên “Thái Anh” rất lớn và rất nhiều lần nhưng đáp lại cô chỉ là một khoảng hư không rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro