Chương 19
“Cậu hai dạo này siêng năng quá đa”
bà Lạp đang ngồi ngoài hiên mà ngắm nhìn đám cây mà cô út của bà trồng tháng trước vừa ra vài cái hoa. Thấy Chí Thanh đi ngoài đồn điền vào bà lên tiếng. Vì độ rài Chí Thanh đã không còn đi sớm về khuya, rượu chè be bét nữa. Mà đi theo Trân Ni để nhờ em chỉ dẫn bắt đầu tập tành quản lý ruộng đất.
“Con hứa với má là sẽ sửa đổi rồi mà. Từ rài con sẽ lo mần ăn, má yên tâm ngen má”
“Có phải bây lại muốn xin xỏ gì không?” bà Lạp biết cậu hai nhà này, không đơn giản mà tự nhiên lại thay đổi tâm tính như vậy.
“Má… con muốn… muốn”
“Chỉ cần bây chịu mần ăn đàng hoàng. Muốn gì má cũng cho bây được”
Chí Thanh vui vẻ ra mặt mà chạy lên đấm vai cho bà “Má con muốn lấy thêm vợ”. Cái quạt trên tay bà bổng ngưng lại, im lặng một lúc rồi bà lại hỏi
“Con đã thương ai rồi sao” hắn ta gật gật cái đầu của mình
“Phải má. Chỉ cần má lấy cho con. Con hứa sẽ lo lắng mần ăn. Với lại má thấy đó, con lấy Mỹ Hằng đã lâu rồi mà cô ấy có sinh được bụng con nào đâu. Con chỉ muốn cho má một đứa cháu để ẩm bồng thôi”
lần này có vẻ Chí Thanh đã nói đúng vào trọng điểm nên bà cũng gật đầu mà đồng ý, đặt tách trà đang uống dở xuống bà nói tiếp
“Nó là con cái nhà ai. Để mai má qua dạm ngõ”
“Là… là Thái Anh đó má”
“Thái Anh” bà nghe đến tên mà gương mặt có một chút ngạc nhiên, nhưng nghỉ lại nếu Thái Anh là con dâu của bà thì cũng tốt thôi. Nàng đẹp người, đẹp nết mà bà lại rất mực thương yêu nữa. Nhưng bà cũng cần phải hỏi ý kiến của Thái Anh, bà cho người gọi nàng lên nhà trên mà hỏi chuyện
“Thái Anh… ta có chyện này muốn hỏi ý con”
“Dạ… má có chuyện chi má cứ dạy bảo”
“Con nghỉ sao về việc thành gia lập thất” gương mặt nàng biến sắc khi bà Lạp nhắc đến chuyện này
“Dạ… Thưa má từ lúc con được má đem về, con đã nguyện ở bên cạnh chăm sóc đến cuối đời. Nên việc đó thật lòng con không dám nghỉ đến”
bà vuốt vuốt lấy mớ tóc trên gương mặt nàng rồi nhỏ giọng
“Con lấy chồng rồi vẫn ở bên, chăm sóc má được mà” Thái Anh đưa ánh nhìn đầy nghi hoặc về phía bà, như hiểu được sự thắc mắc của nàng bà ôn tồn giải thích
“Má muốn hỏi cưới con cho Chí Thanh. Má biết, chuyện này rất bất ngờ và có một phần thiệt thòi cho con vì là vợ hai trong nhà. Nhưng má hứa sẽ lo chu toàn mọi việc cho con không để con chịu bất cứ thiệt thòi nào”
không để nàng phản ứng bà lại nói tiếp
“Lần đầu tiên ta thấy Chí Thanh nó tu chí mần ăn và nghiêm túc với con như vậy. Ta mong con niệm tình ta, bà bỏ qua cái quá khứ không hay của nó được không Thái Anh”
đôi mắt Thái Anh bắt đầu đỏ lên. Nàng không muốn chuyện này xảy ra một chút nào cả, hôm trước còn hứa một lòng một dạ với Lệ Sa, hôm nay lại đi lấy người khác mà người đó không ai xa lạ, mà là anh hai của Lệ Sa.
Thái Anh quỳ xuống bên chân của bà Lạp mà một lần nói hết nỗi lòng mình
“Má ơi…! Con mong má hiểu cho con. Thân phận con vốn thấp hèn, được má thương được cậu hai để ý đã là phước phần 3 đời của con… nhưng trong lòng con vốn đã có người khác. Con đã hẹn thề trăm năm với người ta, không thể làm trái được đâu má”
Chí Thanh đứng sau bà, thấy mình bị từ chối như vậy trong lòng rất khó chịu mà lên tiếng
“Em nói đi Thái Anh, người đó là ai. Anh sẽ cho hắn một số tiền lớn đủ để hắn sống cả đời. Chỉ cần em chịu lấy anh thì mọi chuyện anh sẽ lo chu toàn cho em”
bà Lạp thật sự rất khó xử cho việc này, bà không muốn ép Thái Anh nhưng còn con trai bà thì sao. Nó đã thương người ta, thương một cách nghiêm túc nhất mà bà từng thấy.
“Được làm mợ ba nhà này là phước đức 3 đời để lại. Ở đó mà làm giá, hay là muốn lên làm mợ hai nhà này”
Mỹ Hằng cũng nghe được toàn bộ câu chuyện, mà xéo sắt với nàng. Bà Lạp liếc nhìn ả ta một cái, rồi quay lại mở lời năn nỉ nàng
“Thái Anh…! Con nói cho ta biết người đó là ai được không? Chúng ta làm như lời Chí Thanh nói được không con?”
“Má tha lỗi cho con… con không nói được. Nhưng con xin má đó má ơi. Con không thể nào lấy cậu hai được đâu”
“Thái Anh, con là đang muốn chống đối lời của ta” bà nhỏ nhẹ không được, đành lớn tiếng với Thái Anh để nàng chấp thuận, bà biết bà đang ích kỉ ép nàng nhưng bà làm vậy cũng vì thương đứa con trai của mình. Uất nghẹn trong lòng đã dâng trào, từng giọt nước mắt đã thấm ước vạt áo Thái Anh hết lời van xin bà nhưng bà nhất quyết không đồng ý. Nàng đành phải nói ra
“Má ơi…! Con đã lỡ quá phận với người ta rồi. Con không còn trong trắng, con không xứng với cậu hai đâu má. Con xin má”
từng lời từng chữ Thái Anh nói ra làm bà như chết đứng. Ngỡ như nghe lầm, bà cố gặng hỏi lại mấy lần nhưng câu trả lời vẫn là như vậy.
“Thứ đàn bà hư đốn này má còn để trong nhà mần cái chi. Chỉ ô huế thanh danh nhà này thôi”
Mỹ Hằng đang mỉm cười đắc ý vì không cần ra tay thì phúc cũng tự nhiên đến với ả.
“Thái Anh, em hết lần này đến lần khác từ chối tôi. Cứ tưởng là thanh cao hóa ra chỉ là thanh lâu” Chí Thanh nhìn nàng với ánh mắt đầy khinh bỉ, hắn phỉ một ít nước bọc xuống đất rồi bỏ đi.
Chuyện đã đến nước này, bà Lạp cũng đành buông xuôi. Giữ lại một chút bình tĩnh rồi hỏi chuyện nàng tiếp
“Thái Anh, con nói cho ta biết người đó là ai? Ta sẽ đích thân qua để hỏi rõ” Thái Anh chỉ biết lắc đầu, nàng biết nói làm sao bây giờ. Nói là Lệ Sa liệu có ai tin không, hay cho nàng là một đứa bịa chuyện.
“Má à…! Má đừng hỏi nữa. Nó lăn chạ với nhiều người quá nên không nhớ ra được ai đâu. Cứ làm theo luật lệ của làng này, nhốt lồng heo mà thả trôi sông”
Mỹ Hằng hết lần này đến lần khác mà châm dầu vào lửa khiến lòng dạ bà Lạp cũng lung lay
“Bây đâu, đem cô Thái Anh nhốt vào nhà kho cho tao” ở với bà lâu cũng mến chân mến tay, bà thật không nở làm vậy với nàng. Nên đành mượn kế quản binh, đợi Trân Ni Trí Tú và cả Lệ Sa về. Bà hy vọng 3 người đó có thể dò xét được người đó là ai thì nàng mới mong thoát được kiếp trôi sông này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro