Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Lệ Sa quay lại hít lấy một hơi dài ngồi xuống cạnh Thái Anh đưa tay mình lau lấy nước mắt cho nàng

“Ngoan. Đừng khóc nữa. Em nằm đây ngủ một chút đi. Khuya rồi”

“Lệ Sa…! Em sợ lắm. Đừng bỏ em” nàng nói mà nước mắt thi nhau rơi xuống, tay thì ôm chặt lấy cô. Lệ Sa hiểu được nỗi sợ bây giờ của Thái Anh, nên vòng tay mình qua ôm chặt nàng hơn. Không để giữa họ có một khe hở nào nữa. Cô biết nàng đã mệt, kéo tay nàng nằm xuống, nàng chủ động chui tọt vào lòng của Lệ Sa mà nằm đấy thúc thích

“Lệ Sa, em… em… em muốn Lệ Sa đừng đi nữa?” cô nhíu đôi mài nhìn xuống người con gái đang nằm trong lòng mình mà bất ngờ “Sao vậy?”

“Em… em không muốn rời xa Lệ Sa một giây một phút nào nữa hết. Em mặc kệ thiên hạ nói gì, em mặc kệ lời ra tiếng vào. Em mặc kệ tất cả mọi thứ. Em chỉ muốn được ở bên cạnh Lệ Sa mà thôi" Ngập ngừng một lúc nàng tiếp lời mình

"Mình ơi…! Em nhớ mình, em thương mình lắm”. Thái Anh đã không còn chịu đựng được nữa rồi, mấy tháng qua nỗi nhớ nhung trong lòng nàng nó cũng có thua kém gì Lệ Sa đâu. Chỉ là nàng cố nén nó lại, nhưng sao sự việc hôm nay nàng không muốn sống cho người khác nữa. Nàng muốn một lần được là chính mình, được cùng cô vượt qua những bão giông ngoài kia. Có cô bên cạnh đồng hành, thì dù không vượt qua được cũng chẳng sao, ít nhất nàng cũng đã hết mình cho tình yêu của mình. Nàng sẽ không phải hối hận khi cô hay nàng thuộc về ai khác mà không phải là đối phương. Nói đến đây, cô đã hiểu được người con gái cô thương vì sao lại từ chối tình cảm của cô rồi. Cô đúng là ích kỉ chỉ biết nghỉ đến cảm xúc bản thân mình, mà không chịu tìm hiểu suy nghĩ của nàng. Vòng tay của cô càng siết chặt hơn, bàn tay đan lấy tay Thái Anh rồi thì thầm vào tai nàng

“Thái Anh… Mình tin tôi nha. Đời này kiếp này, Lạp Lệ Sa chỉ có duy nhất một mình Phác Thái Anh là vợ, là người mà tôi nguyện một đời một kiếp yêu thương, chăm sóc che chở”

Từng câu nói từng hành động của Lệ Sa đem đến cho nàng một cảm giác ấm áp vô cùng, nàng xoay người mình lại mặt đối mặt với Lệ Sa, đôi bàn tay áp lên hai bên gò má cô. Rồi ngày một xít lại gần hơn, nàng chủ động hôn lên đôi môi mà nàng nhung nhớ mấy tháng qua. Tưởng chừng như nó chỉ là một cái hôn nhẹ nhàng, nhưng cô đã kéo nàng lại với một cái hôn sâu đậm hơn. Có lẻ cái hôn đối với cô như vậy vẫn là chưa đủ so với nỗi nhớ thương, sự lạnh nhạt mà Thái Anh dành cho cô. Lệ Sa chủ động để nàng nằm dưới thân mình, tham lam hôn lấy môi nàng một lần nữa. Thái Anh như bị chìm đắm bởi nụ hôn ngọt ngào của cô, mà hai tay câu lấy cổ như một lời khêu khích. Hết hơi, họ cũng phải rời nhau ra trong sự luyến tiếc, hai đôi mắt nhìn nhau đầy sự ái mụi

“Mình làm người của tôi bây giờ có được không?”

“Lệ Sa, bây giờ và mãi mãi về sau. Em nguyện là người của mình”

câu nói như một sự cho phép Lệ Sa chiếm hữu nàng. Cô cười nụ cười nhẹ nhàng, ôn nhu nhất có thể rồi đưa bàn tay mình cởi bỏ những lớp vải còn vướn víu trên cơ thể hai người. Đúng là Lệ Sa không làm nàng thất vọng, bàn tay hay bờ môi của cô đi đến bất cứ đâu trên cơ thể Thái Anh, nó điều làm nàng cảm nhận được nhẹ nhàng trơn mướt, chớ chẳng thô kịch như tên hội đồng Kim hay cậu hai của nhà này. Hơi thở nàng ngày một gấp gáp hơn, vầng trán đã có một vài giọt mồ hôi khi cô đã đi dần tới cấm địa. Biết được sự lo lắng của nàng, cô vội chườm người lên hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng kia mà nhỏ giọng “Nếu mình sợ tôi sẽ không…” câu nói của cô bị đứt quãng bởi sự dứt khoát của nàng

“Không Lệ Sa, em muốn làm người của mình. Em chịu được”

Một cái hôn nữa được cô đặt lên môi của nàng, rồi dần di chuyển xuống dưới. Cô không nhanh không chậm xuyên qua tấm màng mỏng kia để chiếm hữu nàng một cách chính thức. Từ giây phút này đây họ đã thuộc về nhau, cô hôn lên gương mặt đang lấm tấm vài giọt nước mắt rồi tự trách mình

“Tôi xin lỗi. Em đau lắm phải không?”. Thái Anh cười rồi nhụi đầu mình vào ngực cô tìm sự ấm áp.

Ánh nắng đã lên, tiếng những con gà thi nhau báo thức. Thái Anh cứ nhụi nhụi cái đầu của mình vào ngực cô. Làm cô tỉnh giấc, cô hôn nhẹ lên tóc nàng rồi thỏ thẻ “Tôi thương mình”. Dứt câu nói, cô nghe được tiếng thúc thích của nàng, cô lo lắng mà hỏi

“Thái Anh, em còn đau sao?”

“Lệ Sa thật không công bằng?” cô nhíu đôi mài của mình lại, nhìn người đang nằm trong vòng tay mình mà đáp lời

“Mình nói tôi nghe xem. Chuyện chi?”. Được Lệ Sa hỏi, nàng liền nín khóc rồi nhảy hẳn lên người cô

“Em đã là người của mình. Có phải mình cũng nên thuộc về em” nghe đến đây, cô cũng biết tiểu thư của mình muốn gì. Cô cười cười rồi lật nàng lại nằm dưới thân mình

“Có phải hôm qua tôi nhẹ nhàng với em quá rồi phải không? Nên sáng sớm đã kiếm chuyện với tôi”

“Lệ Sa ăn hiếp em… hic hic… Lệ Sa không thương em... huhu” tiếng khóc la của nàng ngày càng lớn hơn, nàng lại đem một mớ nước mắt cá sấu của mình ra mà hù dọa cô. Cô sợ thật đấy, lấy tay bụm miệng nàng lại cố nói nhỏ nhất có thể

“Nè… mới sáng sớm em đừng làm mọi người thức dậy. Mọi người mà thấy hai đứa mình thỏa thân như vậy thì chết đó”

Thái Anh cười hí hí rồi câu lấy cổ cô ghì xuống tham lam hôn lấy đôi môi kia. Và thế là họ lại quấn quýt lấy nhau một lần nữa. Lệ Sa cười trừ với sự lém lỉnh của nàng, mới hôm qua còn mềm nhũng như con mèo bị ướt mưa. Hôm nay sáng sớm, đã quằn Lệ Sa một trận nhớ đời. Hiện tại họ hạnh phúc nhưng liệu rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười mãi mãi hay chỉ nó là nhất thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro