Chương 15
Đến chợ huyện, thấy nàng mắt vẫn nhắm nghiền lại, có lẻ cơn say xe lại kéo đến. Cô không gọi nàng dậy, một mình đi xuống xe mà mua đồ cho má. Thoáng chốc, cô cũng đã mua xong, đi ngang qua một sạp vải. Cô thấy một thước vải màu xanh, đưa tay mình sờ lên sự mịn màn của nó cô lại nghỉ đến Thái Anh, nó chẳng phải là màu của Thái Anh thích hay sao. Thái Anh mà mặc cái này lên chắc sẽ đẹp lắm lung, cô cười vì cảnh tượng Thái Anh mặc chiếc áo bà ba màu xanh da trời mà nàng thích. Cùng cô đi hái điên điển về nấu canh chua. Rồi sẽ có một ngày, cả hai tay trong tay mà ngao du khắp Nam Kỳ Lục Tỉnh. Hạnh phúc nó đơn sơ giản dị làm sao, nhưng nó cũng chỉ là giấc mơ, là một phần tưởng tượng của cô. Nụ cười trên môi chợt tắt đi khi bị chủ tiệm vỗ vai, vì đã gọi mấy lần mà cô chẳng nghe
“Cô gì ơi… Cô mua khúc này phải không để tôi cắt ra”
“À… Ờ… bà lấy cho tôi cái này nhé” khúc vải được cắt xong, cô cũng ra xe để về. Thái Anh đã tỉnh giấc từ lâu, cũng muốn ra với cô nhưng cô lại dặn chú Điền lái xe là khi nào Thái Anh dậy thì ở đây mà đợi cô
“Lệ Sa không gọi em dậy để xách đồ tiếp”
“Em mệt thì ngủ đi… Mình về thôi chú Điền” lời cô đáp trả, nó không quá gây gắt cũng không mấy là nhẹ nhàng. Nó đủ cho nàng hiểu được là cô đang muốn nhanh chóng từ bỏ nàng, nhanh chóng quên đi người đã từ chối tình cảm của mình.
Bầu trời đã chuyển sang màu hồng, một nữa mặt trời đang dần lặn đi, lúc này đường chân trời chỉ còn thấy một vệt sáng màu hồng. Cũng là lúc cô và nàng về đến nhà, tiếng xe vừa dừng lại con Sen nó nhanh chân chạy ra
“Cô út về rồi. Có mua quà gì cho con không?”
“Cô út làm gì có tiền mà mua quà cho mày” con Sen nó bĩu môi vì cô út nó làm đốc tờ trên bệnh viện tỉnh mà nói là không có tiền thì có ma mới tin được. Thái Anh nhìn nó cười cười rồi nói thay “Lo xách đồ vô cho bà tiếp nè cô nương, ở đó mà lý sự”. Đồ đạc của được chuyển hết vào phòng bà, duy chỉ có khúc vải cô lặng lẽ đem về phòng của mình mà để trong đấy.
Cái đêm mùa hè, nó oi bức làm sao. Thái Anh ngủ không được, mà cứ đi qua đi lại trong phòng mình.
*Cốc… Cốc…Cốc*
Tiếng gõ cửa truyền đến tai Thái Anh vội ra mở
“Thái Anh ơi…! Tôi thương em.. *ực* em.. lắm…”
câu nói ngọt ngào kèm theo một chút mùi rượu của cậu hai Chí Thanh làm Thái Anh nổi cả da gà. Định đóng cửa lại thì hắn nhào tới chặn lại ôm chầm lấy nàng
“Thái Anh, em chìu anh, anh hứa sẽ cho em tất cả” nàng chẳng kịp phản ứng gì thì đã bị hắn đẩy mạnh lên giường.
“Thái Anh, em đừng từ chối tôi nữa được không? Tôi muốn em” vừa nói hắn khóa lấy tay nàng, rồi để nàng nằm dưới thân mình
“Buông… buông ra… híc híc... cậu hai cậu tha cho tôi đi… Lệ Sa cứu… cứu em”.
“Tôi thương em mà… Em đừng sợ, tôi sẽ chịu trách nhiệm” hắn mạnh bạo xé chiếc áo của nàng ra. Thái Anh cố chống trả nhưng làm sao mà lại một con hổ đang đói mòi, nàng chỉ dùng chút hơi sức còn lại mà kêu cứu
“Lệ Sa, cứu… cứu..em… hic…hic”
Hắn cười, nụ cười thật man rợ đôi tay bắt đầu sờ soạn, chỉ vài phút nữa thôi, Thái Anh sẽ chính thức thành người của hắn rồi. Lúc đó Thái Anh sẽ toàn tâm toán ý mà ở bên hắn. Đây quả thật không phải lần đầu hắn có ý định này, mà nó được nung nóng đã từ lâu lắm. Nhưng mấy lần trước là do Chí Thanh không trong tình trạng say xỉn, nên còn e dè sợ sệt một chút. Lần này có lẻ rượu đã làm cho hắn trở nên điên loạn hơn mà muốn chiếm hữu Thái Anh. Một tiếng *Bụp* vang lên, một cánh tay nhanh kéo hắn ngã xuống giường.
Đúng là phòng bên cạnh, Lệ Sa đã nghe Thái Anh kêu, cô vội chạy ra thì thấy được cảnh tượng này. Không kiềm được sự tức giận của mình mà thẳng tay đánh anh hai của mình. Chạy đến chỗ nàng, cô vội lấy tấm chăn quấn lại cho nàng. Thái Anh thấy được cô, liền chạy lại ôm chặt lấy “Lệ Sa” cô biết được sự sợ hãi của nàng lúc này. Lấy tay mình xoa xoa lấy tấm lưng kia, rồi thì thầm vào tai nàng
“Ngoan đừng khóc nữa. Có tôi đây rồi. Tôi sẽ không để ai làm hại em đâu”. Sau cú ngã rõ đau đó, bây giờ hắn mới ngồi dậy nổi mà cáu gắt với Lệ Sa
“Cô út…! Cô làm cái gì vậy hả? Có biết tôi là anh hai của cô hay không hả?”
lúc này cô mới chuyển ánh nhìn sang hắn ta
“Anh thôi mấy việc sai trái của mình lại đi. Anh có biết mình là người có gia đình rồi không? Tại sao anh còn làm chuyện này với Thái Anh hả?”
“Đàn ông, năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Hà cớ gì vì một đứa con gái mà mày nặng lời với anh” cô đứng dậy đưa mình nắm lấy cổ áo của hắn mà gằng giọng
“Anh có thể vui chơi qua đường thậm chí có thể cưới thêm 10 cô vợ nữa tôi cũng không ý kiến. Nhưng người đó tuyệt đối không phải là Thái Anh. Nếu anh còn đụng đến cô ấy, một lần nào nữa. Thì đừng trách tôi. Bây giờ mời anh ra ngoài cho” Nói rồi cô mạnh tay đẩy hắn ra khỏi cửa mà đóng lại một cái thật mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro