Chương 13
Cơn mưa ngoài trời đã dứt tự bao giờ. Nó làm cho tiết trời cứ lành lạnh, dễ chịu để ngủ vô cùng. Nhưng cô vẫn không tài chộp mắt, cứ lăn qua lăn lại trên giường. Không ngủ được cô mon men sang phòng của Thái Anh,
“Em ngủ chưa Thái Anh” Thái Anh trong này đúng là cũng tài nào ngủ nỗi khi ngày mai cô lại phải đi nữa rồi. Cửa phòng được mở ta gương mặt Thái Anh hơi nhàn nhạt một chút
“Giờ này Lệ Sa không ngủ qua phòng em mần chi”.
Lệ Sa không trả lời, đi thẳng vào giường ngồi trên đấy, dùng tay mình gõ gõ kế bên “Thái Anh, em lại đây ngồi với tôi”.
Thái Anh lại ngồi ngay chỗ Lệ Sa chỉ định mà dò xét hỏi
“Sao vậy… Ai mần chi mà cái mặt bí xị như bị mất sổ gạo vậy”.
Lệ Sa vòng tay qua ôm lấy chiếc eo bé nhỏ của nàng “Mai tôi đi nữa rồi. Tôi lo cho em quá Thái Anh à”
Thái Anh nhẹ nhàng đưa tay mình vỗ vỗ lấy bàn tay trên eo của mình mà an ủi “Em không sao mà. Đừng lo cho em. Lệ sa đi nhớ giữ gìn sức khỏe để về thăm em nữa”
“Hứa với tôi là phải thật khỏe mạnh khi tôi trở về”
“Lệ Sa đừng có làm như em là con nít vậy. Bây giờ về phòng ngủ đi. Mai còn đi sớm nữa”
Lệ Sa buông tay mình ra khỏi người nàng rồi nằm xuống giường
“Tôi ngủ ở đây” Thái Anh biết ngay là con người này là đang muốn giở trò, nàng phải lớn tiếng rồi
“Đừng có mà ở đây dở trò với em. Đứng dậy đi về phòng ngay”
Lệ Sa ngồi dậy, gương mặt nghiêm nghị hơn bao giờ hết, từng chữ được thốt ra trong sự ngẹn ngào
“Thái Anh, em đang ngốc thiệt hay giả ngốc mà không biết tôi thương em. Em thật sự không thương tôi. Không có bất cứ một đoạn tình cảm nào dành cho tôi sao?. Em trả lời tôi đi. Chỉ cần em nói “KHÔNG”, từ nay tôi sẽ không bao giờ làm phiền cuộc sống của em nữa”
Thái Anh tuy từ nhỏ chịu nhiều gian khổ, chưa một lần dám yêu ai hay được ai yêu. Nhưng nàng không ngốc đến nổi không nhận ra tình cảm xuất phát bởi trái tim chân thành, nồng ấm nơi Lệ Sa. Nàng luôn lẫn tránh, không phải vì không biết mà là chỉ muốn đoạn tình cảm này sẽ mãi mãi dừng lại ở đây. Cô và nàng chỉ nên mãi vui vẻ như thế này bên nhau. Thái Anh đang cố nén đi cảm xúc trong lòng mình
“Em muốn sống như má, muốn có một gia đình. Và hơn hết em muốn được sống như một người bình thường”
cô nghe đến đây chắc cũng hiểu ý của nàng. Cô cười nụ cười nhàn nhạt, cô cười cho những sự ngộ nhận đáng thương của mình
"Ừm... Tôi hiểu rồi. Hy vọng em sẽ gặp được người thương em hơn tôi. Tôi sẽ không...." câu nói đươc cô bỏ lửng, vì cô biết chắc được điều cô sắp nói ra đây. Cô sẽ không bao giờ làm được. Đó là quên nàng, quên đi đoạn tình cảm trái với luân thường đạo lý này.
Đúng thật, có chăng là do cô quá ảo tưởng, nàng không phản kháng lại những hành động, những lời nói yêu thương kia, không có nghĩa là Thái Anh cũng thương cô. Là do cô quá hy vọng về mối tình này, tất cả tất cả chỉ là do cô tự đa tình. Những giọt nước mắt cô đã không kiềm được nữa, nó đã bắt đầu rơi xuống. Chẳng thèm lau, cũng chẳng cần ai an ủi, chẳng cần đợi đến sáng cô một mình dọn hàng lý mà đi trong đêm khuya. Đầu tựa vào cửa xe, trong đầu cứ vang vọng câu nói của Thái Anh.
"Thái Anh muốn sống như một người bình thường" vậy còn cô, cô là người bất thường hay sao. Và còn cả tình yêu của cô nữa, nó không đáng được Thái Anh đáp trả hay sao, nó không xứng đáng được người đời trân trọng hay sao. Nó có gì khiến người ta khinh khi như vậy. Chẳng phải bên Tây, bạn bè cô họ vẫn yêu nhau như vậy hay sao.
Đôi mắt cô lại nhé nhem vài giọt lệ.
Ở nhà nàng có khác gì cô đâu, còn gì là đau khổ hơn người mình thương cũng thương mình, nhưng lại không đến được với nhau. Vì điều gì ư, vì những suy nghĩ xưa cũ, những lời nói cay nghiệt mà xã hội này dành cho họ. Liệu rằng, gia đình cô có chấp nhận được lời ra tiếng vào, sự khinh khi miệt thị của xã hội lúc bấy giờ. Thôi thì Thái Anh đành phải làm một người nhẫn tâm một lần. Cô hận nàng cũng được, nhưng ít nhất sau này Lệ Sa sẽ có được cuộc sống viên mãn hơn.
Dường như Thái Anh không hiểu được, có nàng thì cuộc sống của cô mới gọi viên mãn. Thế giới của Lệ Sa chỉ gói gọn bởi ba từ " Phác Thái Anh" mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro