Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Cô bước ra phòng đã nghe thấy tiếng ồn ào được phát ra từ nhà trên. Trên đường về, Trân Ni đã nghe được con Sen nó kể về chuyện sáng nay nên tìm chị hai mà hỏi cho ra lẻ

“Chị hai… Sao chị lại đánh Thái Anh như vậy. Nhà này có tôn ti trật tự đàng hoàng, cho dù có chuyện gì cũng phải đợi tôi với má về để giải quyết. Từ bao giờ mà chị có quyền thay tôi với má vậy”

Mỹ Hằng cũng đanh đá mà đáp trả

“Nó tham lam lấy cấp đồ của chị, thì chị không có quyền phạt nó hay sao cô ba”

“Chị đừng có nói bừa. Thái Anh về nhà này cũng lâu. Phòng tôi và má toàn đồ quý giá, được em ấy ra vào thường xuyên mà có mất chi đâu mợ hai. Mắc gì Thái Anh hạ mình lấy một thứ mà búng tay một cái, tôi cũng mua cho em ấy được hơn chục chiếc”

“Cô ba đây là đang vì người dưng mà trách mốc tôi sao. Không lẻ dạy dỗ người ăn kẻ ở trong nhà mà cũng phải xin phép. Làm vậy còn gì là mặt mũi mợ hai nhà này”

cô nghe được trong lòng tức tối lần này không cần Trân Ni lên tiếng nữa rồi, mà đích thân cô sẽ đòi lại công bằng cho Thái Anh của cô

“Chị dâu đây là không hiểu hay cố tình không hiểu những lời tôi nói lúc nảy” dứt câu cô chấp tay mình sau đít rồi quay sang đám gia đinh mà tuyên bố dõng dạc

“Từ nay, có bất cứ ai còn xem cô Thái Anh là người ngoài, hay dám làm rơi một cộng tóc nào, thì Lạp Lệ Sa tôi đây sẽ khiến cho kẻ đó SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT” cô gằng từng chữ một làm cho người nghe có phần kinh sợ. Có lẻ đây là lần đầu tiên từ gia đinh đến Trí Tú,Trân Ni và cả Mỹ Hằng thấy được bộ dạng đáng sợ này của cô út. Nói rồi cô bỏ đi xuống nhà bếp, lần này cô quyết tâm nhờ con Sen chỉ cách để nấu cho Thái Anh vài món. Dưới bếp con Sen nhìn cô dò chừng,  không dám nói nói cười cười đùa giỡn như lúc trước nữa. Cô thấy vậy mới lên tiếng

“Mần cái chi mà nay mày im lặng vậy Sen. Con Phèn nó giành cơm của mày hay sao?”

“Nhìn cô út lúc nảy làm con sợ quá, nhưng…”

“Nhưng sao nói cô út nghe coi”

nó đập tay xuống bàn một cái rõ mạnh

“Nhưng mà… Oai… Oai lắm đó cô út”

Lệ Sa cười cười hai tay chổi lên bàn nhìn nó

“Vậy mày có muốn cô út của mày như vậy hoài không?”

nó không biết là cô út đang đùa hay thật nhưng nghe đến đây nó chỉ biết lắc đầu. Tuy có oai đó, nhưng nó chỉ thích cô út hiền lành tốt bụng của nó mà thôi. Loay hoay cả buổi, cô với con Sen cũng nấu được một bàn, không lầm đâu là thức ăn đã được bài đầy trên bàn. Cô lay người Thái Anh dậy

“Em dậy ăn chút gì ngen. Cho mau lại sức” cô đỡ Thái Anh lại bàn ăn, Thái Anh trố mắt nhìn đám thức ăn mà nhăn mặt

“Lệ Sa…! Sao mà nhiều vậy?”

“Tôi nấu mỗi cái một ít, em cứ ăn đi. Toàn là đồ bổ, em ăn cho mau lại sức”

cô thở dài một tiếng rồi nói tiếp

“Thà tôi để em mắng em đánh tôi, đau mấy tôi cũng chịu được. Nhưng mà nhìn em như vậy, bụng dạ, tim gan phèo phổi tôi nó cứ đau đớn làm sao đó mình ơi”

Thái Anh lấy tay mình vội lau đi giọt nước mắt vừa mới rớt xuống

“Em không có sao mà Lệ Sa”.

Cô biết Thái Anh chỉ nói cho cô an tâm, chớ cô là đốc tờ thì biết tình trạng em thế nào là rõ nhất. Cô không cho nàng động đũa mà tự tay mình đút cho nàng ăn từng miếng một. Mấy ngày rồi, cô vẫn tận tình chăm sóc không rời nàng nữa bước, nhờ vậy mà sức khỏe nàng cũng nhanh hồi phục. Chỉ còn lại vài vết thương do sâu quá nên lâu lành một chút. Cô muốn đợi má về, thưa với má cho Thái Anh lên tỉnh mà ở cùng cô. Lệ Sa biết với bụng dạ hẹp hồi của Mỹ Hằng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Thái Anh. Nhưng mai cô phải đi rồi, mà hôm nay má vẫn chưa về, rồi cô lại nghỉ cho dù má cho thì Thái Anh chưa chắc đã đồng ý. Cô chấp tay sau đít, gương mặt nhăn nhó, đi tới đi lui trong phòng. Thái Anh cứ tưởng làm mình chiếm phòng của cô làm cô khó chịu nên lên tiếng

“Mần cái chi mà mặt mài cau có rồi đi tới lui trong phòng nhứt cả đầu. Nếu thấy khó chịu thì để em về phòng mình” thấy cô không trả lời, Thái Anh đứng dậy định đi về phòng, Lệ Sa nhanh chóng nắm lấy hai bả vai của nàng lại. Đôi mắt sâu hun húc nhìn nàng

“Thái Anh, hay em cùng tôi lên tỉnh ở được không? Em ở đây, chị hai lại làm gì em thì tôi biết làm sau đây em”

Thái Anh không trả lời, nàng chỉ lắc đầu. Vì nàng còn nợ bà Lạp rất nhiều, nàng đã hứa với lòng dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ ở bên chăm sóc cho bà. Không thể nào chưa trả ơn, mà lại cướp luôn con gái bà ấy được. Thái Anh không đồng ý thì cô cũng không dám ép.

Chiều tối, cơn mưa đầu mùa bắt đầu nhiễu hạt. Nó không quá lớn, nhưng dai dẳng không thôi. Trân Ni thấy ngoài hiên nhà Lệ Sa đang ngồi tay cứ chống cầm rồi thở dài. Đó giờ có bao giờ Trân Ni thấy cô vậy đâu

“Lệ Sa, út mần cái chi mà ngồi đó mà thở dài hoài vậy”

“Mai út đi nữa rồi. Mà em thấy lo quá chị ba” Trân Ni biết là cô đang lo cho Thái Anh. Sau chuyện lần trước Trân Ni đã thấy hai đứa nhỏ này có gì đó rất lạ. Ngộ lắm, nhà mỗi người một phòng, mà lúc chị tìm đứa này không thấy qua phòng đứa kia là y như rằng hai đứa nó ở trổng hết. Trân Ni vỗ nhẹ vai Lệ Sa

“Ở nhà có chị ba rồi. Chị sẽ không để Thái Anh bị gì nữa đâu. Mà lần trước út oai với chị dâu quá trời rồi còn gì”

“Út nói thì nói dị thôi. Chớ chị dâu mà có mần chi Thái Anh, út cũng không biết phải làm sao. Dù gì cũng là người một nhà cả”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro