Chương 1
Hoàng hôn buông xuống, những tia nắng cuối ngày dường như đã tắt hẳn đi, phía xa kia là bóng một người con gái đang cụm cụi rửa một đóng chén chất cao qua khỏi đầu cô ấy. Mái tóc đen dài, mặt mài lắm lem những vết lọ nồi và xen lẫn là cơ thể đầy những vết thương cứ ẩn hiện dưới lớp vải móng tanh kia. Nàng ấy là Phác Thái Anh ba mẹ nàng đã mất từ nhiều năm trước, vì gia đình nàng nghèo nên ba mẹ đã vay một số nợ, khi ba mẹ mất đi nàng bị chủ nợ bắt về làm cho hắn ta để trả nợ, hắn là hội đồng Kim nổi tiếng rất ác độc. Hắn luôn tìm cách đánh đập chửi mắng nàng, nhiều lần nàng chịu không nổi có ý định trốn đi nhưng nàng điều bị hắn bắt lại và đánh đập không thương tiếc. Nhưng dù nàng có bị đánh như thế nào thì nàng vẫn không bỏ ý định ấy. Đang ngẩn người ra suy nghĩ thì có thứ gì đó chạm mạnh lên người nàng
*Chát* *Chát* *Chát*
tiếng roi da đập vào người khiến nào đau điến mà nhăn mặt mình lại, đưa tay ôm lấy thân nơi vết thương vừa hằn lên.
“Mày còn không mau rửa nhanh lên, còn ngồi ngơ ra đó hay mày muốn ăn đòn nữa hả?”
Tiếng chửi rửa truyền đến tai, Thái Anh nhanh chóng lấy tay lau đi những giọt nước mắt của mình, trả lời trong sự sợ hãi “Con làm… Con làm mà. Xin ông hội đồng đừng đánh”
“Mày liệu hồn đó”
Cây roi được quăng trước mặt nàng như một lời cảnh cáo. Tay chấp sau đít, lão ta hiên ngang bước đi ra khỏi gian bếp. Trong này Thái Anh chỉ biết cuối đầu cùng với những giọt nước mắt của mình thay nhau rơi. Thái Anh cũng không biết bản thân mình phải chịu nổi dày vò này đến bao giờ. Ngày nào cũng vậy, việc bị mấy đòn roi giáng xuống người nàng nó dần như một thói quen. Có thể nói Thái Anh ăn cây còn nhiều hơn ăn cơm.
Mặt trời chưa kịp ló dạng, nàng đã phải dậy dọn dẹp nhà cửa, cái nhà rộng khoảng mấy mẫu đất nhập lại, mà có được mấy người dọn. Dọn đến khi mặt trời khuất dạng đi ngủ, mà nàng vẫn còn lom khom dưới bếp để chuẩn bị một ít thứ cho ngày hôm sau vì sợ làm không kịp nàng lại bị ăn cây cho mà xem. Bổng nàng nghe được tiếng động bên ngoài nhà bếp, Thái Anh nghiêng mình quay qua thì thấy bóng dáng lão ta đi vào. Gương mặt nàng trở nên tối sầm lại, đứng lên cúi đầu xuống, hai tay đan vào nhau “Con chào ông” hội đồng Kim nở nụ cười nham hiểm rồi cất giọng “Hôm nay, ta mới nhìn kỹ mày cũng xinh thật đó. Hay là em chìu ta đi. Em sẽ không phải làm mấy việc này nữa. Ta sẽ cho em ăn sung mặc sướng” vừa nói hắn vừa tiếng đến gần chỗ Thái Anh hơn. Nàng sợ sệt gương mặt xanh chành lại chẳng còn một chút máu, miệng ấp úng
“Con xin ông. Tha cho con, bà Cả mà biết con có nước chết”
Chỉ vài lời nói đâu có làm cho hắn thương xót mà dừng lại, hắn ngày một sát hơn ép nàng nằm dưới thân mình mà bất đầu cưỡng bức. Nàng cố vùng vẫy, dùng hết sức mình đạp hắn ta ngã xuống nền nhà. Hội đồng Kim vừa đau đớn, vừa tức giận, đưa tay cầm lấy cây gậy trên tay mình giáng xuống thân thể yếu ớt của nàng đến khi nàng ngất đi. Ông quát lớn
“Gia nhân đâu? Đem nó nhốt xuống nhà kho bỏ đói 3 ngày cho tao”
Trí Tú đứng nép một bên cửa nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện, Tú thở dài một hơi vì những việc làm không tình người này của cha mình. Giữa khuya khi mọi người đã ngủ hết, Trí Tú lẻn xuống nhà kho, Tú lay lay người của nàng “Thái Anh… Thái Anh” sau một lúc thì Thái Anh cũng chịu mở mắt. Nàng nhìn Trí Tú, đôi mắt chợt long lanh lên như gặp được một thứ ánh sáng nơi địa ngục tâm tối “Cô Tư” Trí Tú nhăn mặt lại đưa cho nàng bát cơm “Em ăn đi Thái Anh”. Thái Anh nhận lấy nhưng vẫn nuốt không trôi miếng cơm khô khan mà Trí Tú cố để dành lại cho nàng. Trí Tú nhìn nàng, mà trong lòng dâng lên một nỗi xót xa
“Mèn ơi…! Em sống khổ cực quá Thái Anh à. Tôi không có quyền lên tiếng. Tôi chỉ giúp em được chừng này thôi”.
Thái Anh nghe giọng nói của Trí Tú làm nàng cảm thấy ấm áp
“Cô Tư, em không trách gì cô cả. Như vậy là quá diễm phúc cho em rồi”.
Trí Tú đưa tay lên khuôn mặt nàng, lau vội vài giọt nước mắt còn đọng lại, trong đầu lé lên một suy nghĩ
“Thái Anh. Em có muốn đi khỏi nơi này?. Tôi sẽ giúp em” Thái Anh im lặng chẳng dám nói lời nào, vì nói không thì là không phải, nàng muốn rất muốn. Còn nếu mà nói muốn thì lại sợ liên lụy đến cô tư. Ông hội đồng mà biết được, không chừng ổng giết luôn cô tư nhà này. Vì cô tư đâu có được ông thương yêu gì đâu, cô tư là con vợ lẻ của ông lại còn là con gái nên ông chẳng bao giờ để tâm đến cô. Nhiều lúc ngẫm nghĩ thấy cô tư thì có tiếng chớ chẳng có miếng. Kẻ ăn người ở, ngoài Thái Anh ra thì người ta chỉ gọi cô cho có lệ chớ họ có nể trọng gì cô. Người nhà thì rẻ lạnh, xem cô như người vô hình trong biệt phủ rộng lớn. Từ khi mẹ cô mất, cô cũng chẳng để ý gì mấy chuyện này nữa, riết nó thành thói quen. Tú cứ sống một cuộc sống nhàm chán như vậy. Mấy năm về trước, từ khi có Thái Anh về, thì cô như tìm được một người bạn để tâm sự. Cô luôn là người ăn trộm mấy cái loại thuốc quý giá của cha mình để bôi vết thương cho Thái Anh. Vì vậy mà Thái Anh rất sợ khi nàng đi rồi, Trí Tú mà có chuyện gì thì nàng sống cũng không vui vẻ gì. Thấy được sự e dè này, Trí Tú nắm lấy hai bả vai của Thái Anh, ánh mắt nhìn em sâu thẩm
“Thái Anh, hôm nay em rán ăn đi cho khỏe. Ngày mai, tối ngày mai tôi sẽ đến đi cùng với em. Tôi đã chán ghét cái sự giả dối trong ngôi nhà này lắm rồi. Em biết vị trí của tôi trong nhà này mà. Mẹ tôi mất rồi, tôi không còn gì để nuối tiếc cả”
nói rồi Trí Tú đứng dậy rời đi. Có lẽ đã đến lúc Trí Tú phải tìm cho mình một cuộc sống mới, mà bản thân cảm thấy được tôn trọng. Có thể những tháng ngày sắp tới sẽ vất vả một chút nhưng sẽ được tự do tự tại làm điều mình thích. Nghỉ đến đây, Trí Tú mỉm nhẹ đôi môi mình lên, rồi đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro