Chương 32
Trời mới tờ mờ sáng thì Thái Anh đã thức dậy chuẩn bị quần áo để gom về lều của em ở đội Minh Ân, thời gian qua để chăm sóc cho Lisa mà em hầu như gom hết toàn bộ đồ đạc qua lều của cô để khỏi phải đi qua đi lại cho mắc công.
Hôm qua cô cũng không về ngủ vì Lisa biết rõ hôm nay em sẽ qua lấy đồ đạc, tánh nết Thái Anh thì cô còn lạ gì nữa, Lisa đứng ở một chỗ khuất phía xa xa mà quan sát em, nhìn em chật vật với mớ đồ mà Lisa cảm thấy thương vô cùng...
"Tôi xin lỗi em..."
"Nè, sao không lại phụ người ta một chân một tay."
"Tay què rồi hỏng thấy hả."
Thái Nghiên chau mày nhìn Lisa, chị nghe Mỹ Anh nói hôm qua Thái Anh khóc dữ lắm, nhìn sơ sơ là đoán ra đôi trẻ lại cãi nhau nữa rồi.
"Qua kia coi người ta sao đi, để làm mình làm mẩy quài ai chịu nổi."
"Giờ mà em qua đó là Thái Anh đốt luôn cái lều đó chị..."
"Làm gì mà tới cỡ đó, cùng lắm là nó dốc ngược em lên rồi đổ nước dô lỗ mũi cho thấy cảnh."
"..."
Thái Nghiên đứng dựa lưng vào cái cây mà Lisa đang trốn, chị lắc đầu chán nản khi Lisa cứ lấp ló nhìn Thái Anh, mần vậy chi cho khổ cực quá, tự dưng khi không khuyên người ta đi lấy chồng trong khi Lisa cũng biết rõ là Thái Anh thương cô, họa từ miệng mà ra cả, đến lúc người ta theo chồng thật thì chỉ có nước nhảy sông tự tử.
Đợi khi Thái Anh đi rồi thì Lisa chạy vèo đến chỗ lều mình, nhanh đến mức Thái Nghiên cũng phải bất ngờ vì tốc độ, ánh mắt cô tìm kiếm gì đó.
"Cái nón đâu ta?"
Lisa loay hoay tìm kiếm, mất gì cũng được nhưng riêng cái đó thì không được, chính tay em thêu tên của cô lên phần quai nón, Thái Anh mà tịch thu lại thì chắc cô khóc ba ngày ba đêm chưa nín.
"Lệ Sa xong chưa? Mau ra tập hợp nè em." Tiếng Trí Tú từ ngoài vọng vào gọi cô.
"Dạ em ra liền."
Thôi việc nước quan trọng hơn, lát điểm danh xong rồi lại tìm tiếp. Với tay lấy cái mũ cối sát bên, Lisa chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài nhanh chóng đứng vào hàng ngũ, vị trí khá đẹp để có thể nhìn thấy Thái Anh nghiêm trang ở đối diện, khoác lên cái áo màu lính nhìn ai cũng trưởng thành hơn nhiều, em cũng không ngoại lệ.
Đội trưởng thông báo gì đó mà Lisa không hề nghe được chữ gì, ánh mắt cô chỉ chăm chăm nhìn về một hướng, tia lửa như muốn đốt cháy cả khu căn cứ.
Minh Ân đang ân cần hỏi thăm gì đó Thái Anh.
Tiếng hô vang kết thúc cũng không di chuyển được Lisa, cô cứ đứng chôn chân ở đó nhìn hai người kia, chẳng phải là cô khuyên em đi tìm một người con trai để sau này còn lo cho tía má hay sao? Vậy sao nhìn Minh Ân chăm sóc Thái Anh thì lòng cô lại đau đớn đến vậy?
Những người dối lòng luôn phải trả giá bằng việc im lặng nhìn người mình thương được người khác quan tâm.
"Khó chịu thì chạy qua đó đi, đứng đây nhìn chi ròi quạo?"
"Không được...có lẽ như thế này mới tốt cho Thái Anh thôi chị..."
Lisa nở nụ cười buồn nhìn Trí Tú rồi cúi gầm mặt lủi thủi về lều, thôi thì mắt không thấy lòng sẽ không đau, dù sao cũng là cô khuyên em, nên là đau đớn ra sao cũng phải chấp nhận. Nước mắt không được phép rơi xuống, một người lính là phải thật mạnh mẽ, dù tim tan nát cũng phải cố cười, Lisa cũng chính là như vậy, cô thương em nên sẽ thương luôn cuộc sống sau này của em, dù cho người trở thành chồng em không phải là cô đi chăng nữa.
"Em sao vậy Thái Anh?"
"Em không sao, lần sau anh đừng làm mấy cái hành động như vầy nữa."
"Anh...chỉ là anh thấy em hình như hơi mệt nên mới..."
"Cảm ơn anh."
Dứt lời Thái Anh liền bỏ đi, có lẽ em nên tìm Mỹ Anh để tâm sự, ở đây chỉ có chị là có thể cho em lời khuyên, còn Thái Nghiên cùng Trí Tú thì thôi khỏi nói, nói ra mắc công cãi lộn.
"Phải chi có Trân Ni ở đây..."
Chị từ bé đã ở cạnh em, có việc gì thì Thái Anh cũng luôn nói cho Trân Ni nghe, giờ chị ở nhà chăm sóc tía má thành ra em lại cô đơn, may ra còn có Mỹ Anh, chứ không cứ để em ôm một bụng tức giận này đến khi gặp được Trân Ni để kể lể thì chỉ có nước sình bụng.
Từ xa đã thấy Mỹ Anh cùng Thái Nghiên hú hí, giờ mà lại tách người ta ra vậy thì có ác quá không? Nhưng mà em đang buồn thì cũng không muốn ai vui.
"Chị Mỹ Anh!"
"Ủa...sao vậy Thái Anh?"
"Nhậu chị ơi."
"Gì vậy trời? Nhậu xong chắc có nước em cho mấy ông kia uống lộn thuốc luôn á."
Mỹ Anh bỏ tay Thái Nghiên ra đi về phía Thái Anh, nàng đặt tay lên trán em xem có bị nóng sốt gì không mà tự dưng lại rủ nàng nhậu nhẹt, bình thường mà em thấy Lisa cầm ly rượu thôi là thiếu điều muốn đốt luôn cái căn cứ rồi, hôm nay trời có bão chắc luôn cho coi.
Thái Nghiên cũng biết Thái Anh buồn phiền chuyện với Lisa nên thôi cho em mượn Mỹ Anh một lát, chị đứng dậy rồi đi vào trong, không đánh Thái Anh được thì rủ Trí Tú đi đánh Lisa, có người thương mà không biết giữ.
Không gian chỉ còn tiếng ếch nhái cùng tiếng dế kêu râm rang, Thái Anh nhắm mắt hòa mình vào buổi đêm, từng lời nói của Lisa cứ như một thước phim tua lại trong đầu em, tàn nhẫn làm sao...
"Thì em cứ nói với Lệ Sa là em thương em ấy đi..."
"Lệ Sa nhát gan quá chị ơi...phải chi mà được một góc của chị Nghiên..."
"Em ấy cũng là vì muốn em có được sự hạnh phúc..."
"Lệ Sa là hạnh phúc của em mà chị..."
Mỹ Anh thở dài ngao ngán, cả hai đều cứng đầu cứng cổ, không ai thua ai, giờ nàng muốn khuyên cũng không biết nên lựa lời nào mà khuyên, duyên số là do bản thân tự nắm bắt, một người muốn buông một người nắm lấy chỉ thêm đau lòng.
Thôi thì phó mặc cho trời...
"Lúc nào cũng nói là vì em...nhưng Lệ Sa lại không cần biết là em có muốn nhận hay không..."
"..."
"Lúc nào cũng muốn đẩy hết cái tốt cho em...rồi bản thân Lệ Sa phải làm sao?"
"Thái Anh..."
Em vùi mặt vào lòng bàn tay mình mà khóc, giờ ngoài việc khóc lóc ra thì em chẳng biết phải làm gì khác, em đến nơi này là vì cô, em muốn em cùng cô sống chết không rời, rồi cô lại vì cái gọi là miệng đời mà muốn em đi lấy chồng dù không biết là em có chịu hay không...
"Lệ Sa...hức...Lệ Sa ác với em lắm chị ơi...hức..."
Lisa đứng ở một góc xa nhìn em khóc trong lòng Mỹ Anh mà tim cô thắt lại, đau đến vô cùng, là cô ích kỷ, cô không nghĩ cho cảm giác của em, nhưng cô ích kỷ cũng là vì em, chiến trận súng đạn vô tình...lỡ như cô không thể trở về được nữa rồi khi đó em phải làm sao? Em buồn thì cô cũng buồn, em đau thì cô cũng đau, trái tim Lisa như thể bị ai đó dẫm nát, ruột gan thì cứ đan chéo vào nhau, kêu trời không thấu kêu đất không nghe.
"Mình ơi..."
--------
:))) haha bốn chap này được viết khi tui say rượu á mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro