Chương 9: Đoạn Trường Chưa Dứt
Chương 9: Đoạn Trường Chưa Dứt
Trời sớm, sương giăng mắc trên những tàn cây trơ trọi, phủ lên mặt đất một lớp hơi lạnh thấm vào tận xương tủy. Gió se sắt thổi qua bãi chiến trường đẫm máu đêm qua, mang theo mùi tro tàn, mùi da thịt cháy khét lẫn vị tanh nồng của máu chưa kịp khô. Trong bầu không khí ấy, những kẻ còn sống không ai cất lời, chỉ lặng lẽ dọn dẹp những tàn dư của một cuộc giao tranh chẳng khác nào bão tố.
Thái Anh đứng lặng giữa cánh đồng trống, đôi mắt nàng trầm mặc dõi theo những thân xác vô hồn đang được phủ vải, lần lượt đưa đi mai táng. Một cơn gió mạnh lướt qua, làm mái tóc nàng bay tán loạn, nhưng nàng không buồn đưa tay vuốt lại. Lòng nàng rối bời như chính những cơn gió kia, cuốn theo hàng trăm suy tư không đầu không cuối.
Một người lính trẻ bước đến, trên gương mặt lấm lem bùn đất vẫn còn phảng phất sự bàng hoàng.
Lính trẻ (giọng khẽ khàng):
"Thưa cô nương... đêm qua ta may mắn thoát chết, nhưng không hiểu vì cớ gì, lòng ta cứ bứt rứt chẳng yên. Cô nương nghĩ... liệu chúng ta có thực sự bảo vệ được quê hương, hay chỉ như lửa trên đồng hoang, cháy mãi rồi cũng sẽ tàn?"
Thái Anh quay lại nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm như chứa cả bầu trời thương đau.
Thái Anh:
"Ngươi có thấy cánh đồng này chăng?"
Người lính trẻ gật đầu, đưa mắt nhìn về cánh đồng mênh mông trước mặt. Những luống đất bị cày xới, vương vãi máu đỏ như những vết cắt trên da thịt mẹ đất.
Thái Anh:
"Cánh đồng này, năm nào cũng bị giày xéo bởi chiến tranh, bị lửa đốt đến xác xơ. Nhưng rồi khi xuân đến, hạt giống vùi dưới đất lại nảy mầm, cỏ cây lại xanh tươi. Lửa có thể thiêu rụi tất cả, nhưng nó không thể đốt cháy được ý chí của kẻ còn sống. Lòng người cũng như thế, chỉ cần còn một tấc hy vọng, thì chẳng có gì là kết thúc."
Người lính trẻ cúi đầu, đôi tay run run nắm chặt chuôi kiếm. Trong khoảnh khắc ấy, có lẽ hắn đã hiểu ra rằng, chiến tranh không chỉ là giết chóc, mà còn là sự kiên định và niềm tin vào ngày mai.
Từ xa, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, phá tan bầu không khí trầm lặng. Một kỵ binh phi nhanh qua bãi đất trống, giương cao lá cờ quân doanh, gương mặt hoảng hốt.
Kỵ binh (hét lớn):
"Báo khẩn! Có phản loạn trong trại! Một người đã bỏ trốn giữa đêm, mang theo bí mật quân cơ!"
Cả doanh trại lập tức náo động. Đám lính xì xào bàn tán, ánh mắt đầy hoang mang. Phản bội? Ai có thể phản bội vào lúc này? Giữa cảnh tang thương còn chưa kịp lắng xuống, lẽ nào lại có kẻ dám đâm sau lưng đồng đội?
Thái Anh cảm thấy tim mình như thắt lại. Nàng tiến đến, giọng nói nghiêm nghị:
Thái Anh:
"Kẻ nào đã trốn?"
Kỵ binh do dự một thoáng, rồi cúi đầu thấp giọng:
Kỵ binh:
"Là... Lệ Sa."
Những lời ấy như lưỡi dao sắc bén cắt ngang suy nghĩ của Thái Anh, khiến nàng sững người. Toàn thân nàng chợt lạnh buốt, một cơn gió vô hình quét qua lồng ngực, cuốn phăng mọi lý lẽ nàng từng tin tưởng.
Lệ Sa? Không thể nào!
Những lời lẽ dồn nén trong lồng ngực, nhưng Thái Anh không nói ra được. Nàng nhìn chằm chằm vào kỵ binh, đôi mắt tối sầm lại. Một khoảnh khắc dài trôi qua, rồi nàng cất giọng, lạnh lẽo như dao găm:
Thái Anh:
"Ngươi có chắc không?"
Kỵ binh (gật đầu):
"Có nhân chứng. Có dấu vết. Hơn nữa, những tài liệu quan trọng đã mất."
Cả doanh trại rúng động. Những tiếng xì xào trở nên dữ dội hơn. Người thì kinh ngạc, người thì phẫn nộ, nhưng tất cả đều đồng lòng một ý nghĩ: phản đồ phải bị trừng phạt.
Thái Anh siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Một phần trong nàng gào thét rằng đây không thể là sự thật, rằng phải có nhầm lẫn gì đó. Nhưng lý trí nàng lạnh lùng lên tiếng: chứng cứ đã rõ ràng, còn gì để nghi ngờ?
Lệ Sa... nếu ngươi thực sự phản bội, ta sẽ không dung tha.
Đêm hôm ấy, Thái Anh ngồi một mình trong lều trại, ngọn đèn dầu lập lòe in bóng nàng lên vách lều. Trong ánh sáng mờ nhạt, khuôn mặt nàng trông hốc hác hơn bao giờ hết. Một tờ giấy nhỏ được đặt trước mặt, chữ viết trên đó vội vàng, nhưng vẫn giữ nét thanh tú quen thuộc.
"Tha lỗi cho ta. Ta không còn con đường nào khác. Hãy coi như ta chưa từng tồn tại."
Chữ ký bên dưới là của Lệ Sa.
Thái Anh nhắm mắt lại, bàn tay run lên khi cầm tờ giấy. Hóa ra, tất cả những gì nàng tin tưởng bấy lâu nay chỉ là một giấc mộng hão huyền. Lệ Sa chưa từng thật sự thuộc về nơi này. Lệ Sa chưa từng thật sự thuộc về nàng.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt đầy u uất nhìn vào khoảng không đen kịt bên ngoài.
Thái Anh (thầm thì):
"Ngươi là lửa... hay ngươi chỉ là bóng tối ngụy trang thành ánh sáng?"
Ngoài kia, gió vẫn thổi, mang theo tiếng vọng của những linh hồn ngã xuống, hòa lẫn trong tiếng thì thầm vô hình của bóng đêm.
Kết thúc chương 9:
Lòng người tựa lửa, có thể soi sáng, cũng có thể thiêu rụi tất cả. Và trong cuộc chiến này, liệu Thái Anh có đủ sức để giữ mình khỏi lụi tàn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro