Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hương Tro Tàn Và Khúc Bi Ca Trong Gió

Chương 8: Hương Tro Tàn Và Khúc Bi Ca Trong Gió

Đêm buông xuống tựa tấm màn nhung đen mịn, rải rác những ánh sao mờ nhạt như vết thương chưa kịp liền da trên bầu trời loang lổ. Cái lạnh thấm vào tận xương, từng cơn gió rít qua những cành cây khô gãy, kêu lên những tiếng nức nở não nề, chẳng khác nào tiếng than khóc của những linh hồn chưa tìm được chốn về. Trại lính nhỏ dựng tạm bên triền đồi vắng, ánh lửa bập bùng cháy yếu ớt giữa màn đêm dày đặc, không đủ sức xua tan sự cô quạnh đang bao trùm lấy lòng người.

Thái Anh ngồi im lặng bên đống lửa, đôi mắt nàng ánh lên tia sáng mờ nhạt, không rõ là phản chiếu từ ngọn lửa hay từ nỗi đau đè nặng trong tim. Chiếc khăn choàng lính cũ kỹ khoác hờ trên vai, nhưng chẳng thể nào che chở nổi những vết sẹo vô hình đang hằn sâu vào tâm khảm. Lệ Sa đã đi rồi, như một cơn gió mỏng manh lướt qua cuộc đời nàng, để lại sau lưng là cơn bão ngầm không thể nguôi ngoai.

Gió thổi mạnh hơn, cuốn theo mùi tro tàn lẫn mùi khét của thuốc súng chưa kịp tan hết. Mỗi lần cơn gió lướt qua, lòng Thái Anh như bị ai đó bóp chặt, nghẹn đắng đến mức chẳng thốt nổi một lời. Nàng đưa tay sờ lên vết băng quấn trên cánh tay trái, nơi vết thương nhỏ hôm trước vẫn chưa lành hẳn. Nhưng so với vết thương trong tim, chừng ấy có là gì?

Một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau, cắt ngang dòng suy tư miên man của nàng:

Chỉ huy Tống:

"Ngươi không nên để mình đắm chìm mãi trong nỗi đau như thế, Thái Anh."

Nàng không quay lại, chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt, nụ cười không chạm tới đáy mắt:

Thái Anh:

"Đau thương là một phần của con người, thưa ngài. Nỗi đau có thể không giết chết ta, nhưng nó nhắc nhở ta rằng mình vẫn còn sống."

Chỉ huy Tống bước đến, ánh lửa phản chiếu trên khuôn mặt hằn vết phong sương, đôi mắt ông cũng mang những u sầu chẳng khác gì nàng. Ông thả người ngồi xuống bên cạnh, nhìn vào đống lửa đang nhen nhúm, giọng khàn đặc vì thuốc lá và những tháng ngày khói đạn:

Chỉ huy Tống:

"Ngọn lửa này, dù yếu ớt đến đâu, vẫn cháy mãi nếu có người tiếp củi. Lòng người cũng vậy. Đừng để nó lụi tàn chỉ vì một cơn gió mạnh."

Thái Anh im lặng. Nàng biết lời ông nói đúng, nhưng làm sao để bồi đắp cho một trái tim đã bị xé rách? Lệ Sa không chỉ là đồng đội, là người bạn thân thiết, mà còn là mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời nàng. Mất đi Lệ Sa, Thái Anh chẳng khác nào một bức tranh vỡ vụn, những mảnh ghép rơi rớt khắp nơi, không cách nào ráp lại cho trọn vẹn.

Đêm khuya dần trôi, ánh lửa tàn lụi, chỉ còn lại những tàn tro âm ỉ cháy. Đúng lúc ấy, một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía trại lính canh gác:

Lính gác:

"Có kẻ tập kích! Chuẩn bị phòng thủ!"

Cơn bão của thực tại lại kéo đến, cuốn phăng những nỗi đau riêng tư còn chưa kịp chữa lành. Thái Anh bật dậy như chiếc lò xo bị nén quá lâu. Nàng chạy băng qua những dãy lều, nhặt vội khẩu súng đặt cạnh tấm chăn cũ, ánh mắt lập tức trở lại sắc lạnh như thép, không còn dấu vết của sự mềm yếu ban nãy.

Tiếng súng nổ vang vọng khắp không gian tĩnh lặng, phá tan bầu không khí vốn đã nặng nề. Những tia sáng chớp lòe trong đêm tối như ánh chớp báo hiệu cơn giông tố đang tràn về. Thái Anh lao vào trận địa, súng trên tay nàng nhả đạn không chút do dự. Đạn bay vùn vụt, cắt ngang cả tiếng thét đau đớn của đồng đội. Máu bắn lên vạt áo nàng, nóng hổi nhưng chẳng thể làm tan chảy lớp băng lạnh trong lòng.

Giữa cơn hỗn loạn, nàng nhìn thấy Minh Lộc – chàng lính trẻ từng hỏi nàng về lòng can đảm – đang quỳ sụp bên xác một người đồng đội, đôi tay run rẩy, ánh mắt hoảng loạn tột độ. Không suy nghĩ, Thái Anh lao tới, kéo cậu đứng dậy, quát lớn:

Thái Anh:

"Ngươi muốn chết luôn sao? Đứng lên! Lòng can đảm không phải là không sợ hãi, mà là vượt qua nỗi sợ để tiếp tục chiến đấu!"

Minh Lộc như bừng tỉnh, đôi mắt đỏ ngầu nhưng ánh lên chút quyết tâm. Cậu xiết chặt khẩu súng trong tay, gật đầu thật mạnh rồi lao vào trận địa, để lại Thái Anh đứng đó, đôi mắt nàng ánh lên sự kiên cường pha lẫn cay đắng. Phải chăng, lòng dũng cảm chỉ có thể được tìm thấy khi người ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiến lên phía trước?

Cuộc tập kích kết thúc khi ánh bình minh vừa chớm rạng, để lại sau lưng là bãi chiến trường đẫm máu và xác người ngổn ngang. Không khí đặc quánh mùi tanh của máu trộn lẫn khói thuốc súng. Những tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên từ những người bị thương, xen lẫn tiếng nức nở nghẹn ngào của những kẻ còn sống sót.

Thái Anh quỳ xuống bên cạnh thi thể một người lính trẻ, bàn tay nàng run rẩy chạm vào đôi mắt đã nhắm nghiền của anh ta, khẽ vuốt để khép lại ánh nhìn trống rỗng ấy. Đôi môi nàng mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại im lặng. Có lẽ, lời nói lúc này là vô nghĩa, vì không từ ngữ nào có thể diễn tả hết sự mất mát đau đớn này.

Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía chân trời đang dần bừng sáng. Ánh nắng vàng nhạt chiếu xuống cánh đồng trơ trọi, nơi từng tấc đất đều thấm đẫm máu và nước mắt. Trong khoảnh khắc ấy, nàng chợt hiểu ra rằng, "Lửa và Cánh Đồng" không chỉ là sự đối lập giữa hủy diệt và tái sinh, mà còn là biểu tượng cho chính những con người như nàng – những kẻ bị đốt cháy bởi đau thương, nhưng vẫn cố chấp tìm kiếm hy vọng giữa hoang tàn đổ nát.

Buổi trưa hôm đó, Thái Anh một mình lặng lẽ bước ra bãi đất trống, nơi đặt tạm những thi thể của đồng đội vừa ngã xuống. Nàng quỳ xuống, hai tay nắm chặt nắm đất khô cằn, đôi mắt nhắm nghiền như cầu nguyện.

Thái Anh (thì thầm):

"Lửa có thể thiêu rụi mọi thứ, nhưng cánh đồng vẫn sẽ xanh trở lại... vì máu của các ngươi sẽ là hạt giống, còn nỗi đau của ta sẽ là nước tưới. Chúng ta không chết đi để tan biến, mà để sống mãi trong ký ức của những kẻ còn bước tiếp."

Lời nàng nói tan vào gió, nhưng dường như, trong từng cơn gió thổi qua, có tiếng thì thầm đáp lại, như tiếng vọng của những linh hồn chưa kịp siêu thoát. Và ở nơi ấy, giữa cánh đồng tro tàn, một ngọn cỏ nhỏ bé bất ngờ nhú lên từ lớp đất khô cằn, xanh non giữa bầu trời u ám.

Kết thúc chương 8:

Trong khói lửa và tro tàn, nơi sự sống và cái chết giao hòa, Thái Anh nhận ra rằng, sức mạnh thực sự không nằm ở khẩu súng hay lòng dũng cảm vô nghĩa, mà là ở khả năng đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, và tìm thấy hy vọng trong những điều nhỏ bé nhất. "Lửa và Cánh Đồng" không chỉ là câu chuyện về chiến tranh, mà là bản trường ca bất tận về lòng người, nơi đau thương và hy vọng đan xen, tạo nên những khúc bi ca không bao giờ tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro