Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tiếng Vang Của Quá Khứ Và Lòng Son Sắt

Chương 7: Tiếng Vang Của Quá Khứ Và Lòng Son Sắt

Mặt trời ban mai vừa ló dạng, nhẹ nhàng mà u buồn, như những tia sáng đầu tiên của niềm hy vọng xen lẫn nỗi đau xưa cũ. Trận chiến đêm qua vẫn còn in đậm trong ký ức của mọi người, nhưng dĩ nhiên, cuộc sống buộc phải tiếp diễn giữa những dư âm của quá khứ. Giữa cánh đồng tro tàn và những tán cây rụng lá, Thái Anh bước chậm rãi trên con đường gập ghềnh, đôi mắt nàng dõi theo từng bước chân như muốn tìm lại chính mình trong những mảnh vỡ của kỷ niệm.

Trong lòng nàng, tiếng vọng của Lệ Sa vẫn chưa phai mờ. Như chiếc đèn dầu mờ manh, hình bóng người bạn thân kia luôn hiện hữu trong tâm trí, dẫu cho đã qua đi mãi mãi. Mỗi bước đi của Thái Anh như gợi nhớ về những kỷ niệm xưa, về những lời thề hứa giữa cơn mưa máu và lửa chiến. Cô tự nhủ: "Lửa, cánh đồng, mầm non—đó chính là điều mà lòng người ta không bao giờ chịu khuất phục, dù cho bão giông có cuốn trôi hết mọi thứ."

Trước lều trại tạm, những người lính còn sống tụ tập lại bên nhau. Họ ngồi im lặng, gương mặt ai nấy đượm nét mệt mỏi, xen lẫn nỗi sầu buồn không lời nào có thể diễn tả hết. Một người lính lớn tuổi, khuôn mặt nhăn nheo như những nếp nhăn của thời gian, đứng lên cất tiếng nói trầm ấm, như lời dạy của ông nội xưa.

Người lính lớn tuổi:

"Hỡi các anh em, hãy nghe lời ta. Qua bao gian truân, mất mát chẳng khác nào dòng nước mắt rơi trên đất khô, nhưng dù thế nào, chúng ta vẫn phải đi tiếp. Mỗi giọt máu đã đổ, mỗi linh hồn đã rời xa, đều là bài học để ta không bao giờ quên rằng: lòng trung nghĩa mới là giá trị cao cả nhất."

Tiếng nói ấy vang vọng trong không gian, như lời ngân nga của một người cha dặn con giữa bao nỗi sầu. Thái Anh lặng lẽ gật đầu, nhưng trong lòng nàng lại chực trào lên muộn phiền riêng. Nàng nhớ lại tiếng thét, tiếng than van của Lệ Sa trong khoảnh khắc ấy khi đạn bay, khi bóng dáng nàng dần phai nhạt giữa cơn hỗn loạn. Đêm qua, tiếng súng và tiếng khóc đã cùng hòa lẫn trong bầu không khí, làm nên một bản khúc bi thương của thời chiến.

Sau cuộc họp ngắn, Thái Anh bước ra khỏi lều trại cùng một đoàn lính được chỉ huy cẩn trọng. Họ phải di chuyển qua một đoạn đường quanh co, băng qua những cánh rừng đượm màu u ám của hoang vu, nơi mà mỗi cây cối, mỗi hạt cát như chứa đựng bao câu chuyện về chiến tranh và tội ác của thời gian. Trong lúc tiến bước, Thái Anh chẳng khỏi nhớ về lời nói của Lệ Sa ngày hôm qua: "Lửa có thể thiêu rụi cánh đồng, nhưng không thể dập tắt gốc rễ. Hãy để niềm tin nảy mầm, cho dù bao nhiêu sóng gió có thổi qua."

Nàng tự nhủ, "Lửa và cánh đồng—đó chính là biểu tượng của chúng ta. Lửa, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là thử thách, còn cánh đồng, dù bị tàn phá, thì vẫn chứa đựng sức sống của mầm non. Như con người ta, dù chịu đựng bao nỗi đau, vẫn phải đứng dậy, vươn lên."

Trên đường đi, đoàn lính đi qua một bãi đất cằn cỗi. Những mảnh đất này, như được cắt ra từ một bức tranh bi tráng của chiến tranh, chứa đầy những tàn tích của ngôi làng đã bị cháy rụi. Ở giữa bãi đất ấy, Thái Anh dừng lại, ngước nhìn xa xăm.

Trong khoảnh khắc ấy, gió bấc như thổi xát vào tâm hồn, mang theo hương tro, hương của những giấc mộng đã tan biến. Thái Anh thở dài, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chan chứa niềm đau.

Thái Anh (thì thầm):

"Ôi, Lệ Sa ơi, liệu em có thấy được vẻ đẹp của cánh đồng này, mặc cho bão táp đã làm nó đổi thay sao? Những mảnh đất này, như trái tim của chúng ta, dù bị đập nát, vẫn ấp ủ hy vọng cho ngày mai."

Người lính trẻ bên cạnh, với đôi mắt non nớt nhưng đầy quyết tâm, quay sang hỏi:

Người lính trẻ:

"Thưa cô y tá, lòng người có đủ can đảm để vượt qua cơn bão này chăng?"

Thái Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt nàng sáng lên một chút, như có điều gì đó mới chớm nở giữa nỗi đau:

Thái Anh:

"Can đảm, thưa cháu, là thứ không phải ai sinh ra đã có. Nó được hun đúc qua từng trận chiến, qua từng nỗi mất mát. Khi ta thấy được tia lửa le lói giữa cánh đồng tro tàn, thì ta hiểu rằng, lòng tin mới là thứ dẫn lối cho ta vượt qua mọi bão giông."

Đoàn lính tiếp tục hành trình. Qua từng đoạn đường, qua từng chặng gập ghềnh, Thái Anh dõi theo cảnh vật với ánh mắt chứa đựng bao suy tư. Nàng nhớ lại những lời dạy của người xưa: "Nước mắt của người lính là những giọt mưa làm dịu khô cằn đất trời, và mỗi giọt máu là hạt giống của niềm tin sẽ nảy mầm vào ngày mai."

Nàng nhìn thấy một nhóm người dân làng tị nạn, khuôn mặt họ rạn nứt, ánh mắt trống rỗng như chưa kịp quen với cuộc sống sau chiến tranh. Trong những ánh mắt ấy, Thái Anh nhận ra mình cũng là một phần của số phận ấy—một người chiến đấu không chỉ bằng súng đạn mà còn bằng lòng nhân hậu và niềm tin vào tương lai.

Một người phụ nữ lớn tuổi, mái tóc đã pha sương trắng, tiến lại gần Thái Anh với ánh mắt chan chứa nỗi buồn. Người phụ nữ run rẩy hỏi:

Người phụ nữ:

"Con ơi, liệu con có tin rằng... sau cơn bão, đất trời sẽ lại xanh tươi như xưa không?"

Thái Anh nhìn vào đôi mắt ấy, chạnh lòng. Cô nhẹ nhàng đáp:

Thái Anh:

"Bà ơi, dù bão giông có cuốn trôi mọi thứ, nhưng đất trời vẫn luôn có cách tự hồi sinh. Đó là phép màu của cuộc đời, là niềm tin của con người. Chúng ta hãy cùng cầu mong cho ngày mai, cho những mầm sống sẽ nảy mầm từ những đống tro đen kia."

Người phụ nữ khẽ gật đầu, rồi mỉm cười như thể lòng bà được xoa dịu một chút. Câu trả lời ấy như một liều thuốc tinh thần cho cả đoàn người, khiến họ cảm thấy rằng dù thế nào, cuộc sống vẫn luôn có điều kỳ diệu chờ đón.

Đến trưa, khi ánh nắng yếu ớt len lỏi qua từng tán lá, Thái Anh dừng chân bên một dòng suối nhỏ, nơi nước trong vắt chảy qua những viên đá cuội mài mòn theo thời gian. Nàng rửa mặt, đôi mắt nàng chìm đắm trong suy tư. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh của Lệ Sa hiện lên rạng rỡ giữa làn nước trong veo, như một linh hồn mỏng manh nhưng tràn đầy sức sống.

Nàng ngồi xuống, tay vuốt ve chiếc túi tài liệu đã từng thuộc về Lệ Sa, như muốn tìm lại một phần ký ức đã mất. Lời thì thầm của nàng theo gió:

Thái Anh:

"Lửa và cánh đồng... có lẽ, đó là ẩn dụ cho chính cuộc đời ta. Dù lửa thiêu rụi mọi thứ, cánh đồng vẫn có thể tái sinh. Ta chỉ cần giữ lấy niềm tin, dẫu cho mỗi giọt máu đã đổ có làn mực của nỗi đau."

Trong tâm trí nàng, tiếng lời ấy vang lên như bài ca của những người đã trải qua bao gian truân, như lời dạy của ông cố, của bà già kể lại bên đống lửa trại. Nàng tự nhủ rằng, dù cuộc chiến còn kéo dài bao nhiêu, dù bao nhiêu mất mát, thì phải để lại cho đời một điều gì đó đẹp đẽ, một hạt mầm hy vọng có thể nảy mầm lại.

Sau giờ phút dĩnh trầm bên dòng suối, Thái Anh quay trở lại với đoàn lính. Người chỉ huy ra lệnh tiến bước, và cả đoàn lập tức đồng loạt di chuyển, như những chiếc thuyền giữa biển khơi bão tố. Trên đường đi, không ít người ngã xuống, nhưng những người còn sống đều toát lên vẻ quyết tâm sắt đá, như những tấm khiên bảo vệ tương lai của đất nước.

Trong lúc đó, Thái Anh lại nhớ đến hình bóng Lệ Sa. Dù đã ra đi, nhưng lời nói, nụ cười và ánh mắt nàng vẫn in sâu trong tâm trí. Nàng tự hỏi, liệu có bao giờ có thể xoa dịu nỗi nhớ ấy không, hay mãi mãi chỉ là vết thương không lành trong trái tim.

Một người lính trẻ, khuôn mặt chưa quen với những nỗi đau chiến tranh, tiến lại gần, giọng nói lo lắng:

Người lính trẻ:

"Thưa cô, liệu chúng ta có thể vượt qua cơn bão này chăng? Con thấy... lòng con dần tắt lửa."

Thái Anh nhìn cậu, ánh mắt nàng tràn đầy sự dịu dàng pha lẫn khắc khoải:

Thái Anh:

"Con ạ, hãy nhớ rằng, dù bão giông cuốn trôi bao thứ, thì niềm tin thật sự vẫn còn đó. Hãy giữ lấy ngọn lửa trong tim mình, như ánh sáng soi lối cho những kẻ lạc lối. Ta từng nghe người xưa nói: 'Lửa dù cháy lên từng đốm nhỏ, nhưng lại có thể thắp sáng cả bầu trời.' Hãy để ngọn lửa đó không bao giờ tắt."

Câu nói ấy như một liều thuốc tinh thần cho cậu, khiến những ánh mắt ngây thơ dần dần trở nên rạng rỡ, như hứa hẹn một ngày mai tươi sáng. Đoàn lính tiếp tục tiến bước, cùng nhau vượt qua những gian truân, với bao niềm tin, với cả một tâm hồn không chịu khuất phục.

Khi chiều tà buông xuống, cánh đồng trải dài trước mặt như bức tranh trừu tượng của chiến tranh, nơi mỗi hạt cát, mỗi mảnh tro đều mang theo câu chuyện của một đời người. Thái Anh đứng lặng bên lối đi, ngắm nhìn hoàng hôn nhuộm đỏ, lòng dâng trào bao cảm xúc. Nàng tự nhủ: "Dù có mất bao nhiêu người, dù cho máu đã đổ hết, lòng người vẫn cần niềm tin, vẫn cần ngọn lửa để soi rọi con đường."

Trong khoảnh khắc ấy, Thái Anh nhận ra rằng, cuộc đời này chẳng phải chỉ là những trận đánh đẫm máu và sự mất mát khôn nguôi, mà còn là cả những tia sáng nhỏ, những hạt mầm của tương lai, luôn ẩn chứa bên trong mỗi con người. Những giọt nước mắt, những vết thương sâu thẳm có thể dần dần được lành, nếu ta biết giữ lấy niềm tin, nếu ta biết trân trọng từng khoảnh khắc sống còn.

Khi màn đêm buông xuống, Thái Anh cùng đoàn lính dừng chân bên một cổng mòn cũ của ngôi làng đã bị chiến tranh quét sạch. Nơi đây, tiếng gió rít qua những tán lá rụng, xen lẫn tiếng khóc than của những linh hồn đã khuất, như tiếng vọng của quá khứ không thể phai mờ. Trong im lặng ấy, Thái Anh cúi đầu, cầu nguyện cho những người đã mất, cho Lệ Sa – người mà nàng vẫn mãi nhung nhớ.

Thái Anh (thì thầm, giọng ấm áp như lời dạy của ông cố):

"Hỡi Lửa và Cánh Đồng, dẫu cho bão giông có cuốn trôi hết, hãy để niềm tin vẫn cháy lên, để con người vẫn tìm được lối về ánh sáng. Lệ Sa ơi, con ạ, dù em đã ra đi, nhưng giấc mơ của em vẫn sống mãi trong tim ta."

Và như thế, trong bóng tối của đêm khuya, giữa bao nỗi đau và mất mát, Thái Anh cùng đoàn lính lại tìm thấy chút ánh sáng, chút niềm hy vọng mong manh nhưng chân thật. Con đường phía trước còn dài, nhiều gian truân, nhưng trong lòng mỗi người, ngọn lửa của niềm tin luôn sẵn sàng bùng cháy, thắp sáng cả bầu trời.

Kết thúc chương 7:

Giữa cơn bão của chiến tranh, những vết thương dẫu có chưa lành, nhưng niềm tin của con người, như ngọn lửa cháy rực giữa cánh đồng tro tàn, vẫn mãi không chịu tắt. Thái Anh, với trái tim son sắt và lòng dạ kiên định, bước tiếp trên con đường gian truân, mang theo những lời hứa, những ký ức xưa cũ và niềm tin rằng, dù cho bao khó khăn vẫn chồng chất, một ngày mai tươi sáng sẽ đến với những người không bao giờ khuất phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro