Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lằn Ranh Của Máu và Niềm Tin

Chương 5: Lằn Ranh Của Máu và Niềm Tin

Gió bấc quét qua những tán lá trơ trọi, luồn vào da thịt tựa mũi dao sắc lạnh. Đêm nay, vầng trăng cũng giấu mình sau lớp mây dày, để lại cõi đất một màu tối thăm thẳm. Nơi chiến trường, bóng tối không chỉ đến từ trời đêm mà còn ẩn mình trong lòng người—mịt mùng, chẳng thấy lối ra.

Bàn chân Lệ Sa lún nhẹ vào lớp đất bùn, mỗi bước đi đều như đè nặng bởi vô số vết thương chưa kịp liền miệng. Đau đớn? Nàng chẳng còn nhớ mình đã quen với nó từ lúc nào nữa. Thứ duy nhất nàng quan tâm lúc này là phải dẫn cả nhóm vượt qua bãi đất hoang trước khi quân giặc ập đến.

Từ phía trước, Thái Anh dừng bước, quay đầu nhìn nàng. Đôi mắt người con gái ấy sáng rực lên trong màn đêm như ánh lửa nhỏ nhoi le lói giữa tàn tro. Nhưng ánh sáng đó không phải sự ấm áp, mà là hoài nghi chưa bao giờ dập tắt.

Thái Anh: (giọng trầm, có phần cảnh giác)

"Ta hỏi lần cuối... Ngươi chắc chắn con đường này không có mai phục chứ?"

Lệ Sa khựng lại. Một cơn gió mạnh thổi qua, vạt áo nâu sờn của nàng lay động theo từng cơn rung của đất trời.

Lệ Sa: (nhếch môi cười nhạt, giọng khàn đặc)

"Nếu ta nói chắc chắn, ngươi có tin không?"

Thái Anh im lặng.

Niềm tin ư? Xa xỉ lắm. Ở thời đại mà người với người chỉ cách nhau một họng súng, mà đôi khi còn tàn nhẫn hơn cả kẻ thù, ai dám đặt cược lòng tin vào một kẻ lai Tây như Lệ Sa?

Phía sau, hai người lính bận quân phục bạc màu lặng lẽ quan sát xung quanh. Một người lên tiếng, phá vỡ sự căng thẳng giữa hai cô gái.

Người lính 1: (hạ giọng, đầy cảnh giác)

"Không có thời gian đâu. Mau rời khỏi đây trước khi quá trễ."

Lệ Sa không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng tiếp tục tiến về phía trước.

Bãi đất hoang này, trước đây vốn là một thôn trang nhỏ. Khi nàng còn bé, mẹ từng đưa nàng đi qua nơi này, chỉ vào những cánh đồng lúa trải dài bát ngát. Bây giờ, chỉ còn lại tro tàn, gạch vỡ, và xác những ngôi nhà cháy dở.

Nàng dừng chân, nhìn xuống lớp đất nứt nẻ dưới chân mình, thì thầm một cách vô thức:

Lệ Sa:

"...Lửa và cánh đồng."

Thái Anh: (ngạc nhiên)

"Hửm?"

Lệ Sa nhắm mắt, giọng trầm lại, như đang nhớ về điều gì đó xa xăm.

Lệ Sa:

"Ngày nhỏ, mẹ ta từng kể... Cánh đồng này từng xanh tốt, từng là nơi dân làng sống yên bình. Rồi lửa đến, thiêu rụi tất cả. Người ta nói lửa có thể đốt cháy cả trời, nhưng không thể thiêu hết gốc rễ. Nếu còn một hạt mầm, một chút hy vọng... cánh đồng sẽ lại xanh."

Thái Anh bất giác nhìn nàng. Không hiểu sao, những lời ấy khiến tim nàng khẽ chùng xuống. Nhưng nàng không có thời gian để suy nghĩ thêm.

"ẦM!!"

Một tiếng nổ rung trời xé toạc màn đêm. Đất dưới chân rung chuyển dữ dội.

Người lính 2: (thét lên)

"PHỤC KÍCH!!"

Khói bụi bốc lên mù mịt. Tiếng súng đột ngột vang rền như sấm giật.

Người lính 1: (gấp gáp)

"Chạy! Chạy nhanh lên!!"

Lệ Sa quay đầu lại, chỉ kịp thấy một bóng người ngã xuống. Máu tươi từ người lính trẻ loang ra mặt đất.

Thái Anh: (hốt hoảng)

"Giữ chặt vết thương! Ngươi phải cầm máu trước khi—"

Một loạt đạn nữa rít qua, khiến nàng phải vội vàng cúi xuống nấp sau một thân cây đổ.

Lệ Sa nghiến răng. Nàng biết mình không thể để cả nhóm chết ở đây.

Chợt, nàng nhận ra có một tên giặc đang nhắm súng vào Thái Anh từ phía sau.

Lệ Sa: (mắt trợn to, hét lớn)

"THÁI ANH!!"

Nàng lao đến.

ĐOÀNG!!

Một tiếng súng nổ chát chúa.

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngưng lại.

Lệ Sa lảo đảo, miệng há ra như muốn nói gì đó, nhưng máu đã trào ra khóe môi.

Viên đạn xuyên thẳng qua ngực nàng.

Thái Anh sững sờ. Tất cả những hoài nghi trước đây, tất cả những ranh giới giữa tin tưởng và nghi ngờ... bỗng chốc hóa thành vô nghĩa.

Thái Anh: (kinh hoàng, thét lên)

"LỆ SA!!"

Nhưng nàng không kịp đỡ lấy cô.

Lệ Sa đổ gục xuống, bàn tay cố vươn ra giữa không trung... như muốn nắm lấy điều gì đó đã mãi mãi trượt khỏi tầm tay.

Lệ Sa: (hơi thở đứt quãng, giọng yếu ớt)

"...Chạy... đi..."

Rồi nàng nhắm mắt.

Mọi thứ xung quanh mờ dần.

Lửa vẫn cháy.

Và cánh đồng vẫn đang đợi ngày hồi sinh...

Kết thúc chương 5:

Có những vết thương rồi sẽ lành. Nhưng cũng có những vết thương sẽ mãi mãi hằn sâu trong trái tim con người. Giữa lằn ranh của máu và niềm tin, có những quyết định đổi lấy bằng cả một mạng sống. Và đôi khi, ta chỉ nhận ra điều gì quan trọng nhất khi nó đã vĩnh viễn rời xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro