Chương 4: Tro Tàng Hay Ánh Sáng?
Chương 4: Tro Tàn Hay Ánh Sáng?
Bối cảnh: Trời chưa sáng hẳn, bóng tối vẫn vương lại trên cánh đồng, hòa lẫn với sương mù dày đặc. Trong túp lều dã chiến, hơi ấm từ ngọn đèn dầu đã dần tàn lụi, chỉ còn ánh sáng lập lòe như hơi thở yếu ớt của một giấc mộng chưa tàn.
Tiếng gà gáy xa xăm đánh thức những người lính còn sót lại trong bệnh viện dã chiến. Một ngày mới bắt đầu, nhưng với Thái Anh, những nghi ngờ từ đêm qua vẫn chưa nguôi ngoai. Cô lặng lẽ vắt chiếc khăn lên vai, bước đến bên giường bệnh nơi Lệ Sa nằm.
Cô gái lai vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng hơi thở đã đều hơn. Lệ Sa trông mỏng manh, gầy guộc đến đáng thương, nhưng ánh mắt khi cô mở ra lại không hề yếu ớt như cơ thể ấy.
Lệ Sa (khàn giọng):
"Cô lại nhìn tôi như thể tôi là một kẻ đáng ngờ nữa à?"
Thái Anh không đáp, chỉ giương ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống cô.
Thái Anh:
"Cô khỏe hơn rồi. Tốt. Người của chúng tôi sẽ thẩm vấn cô ngay khi trời sáng rõ."
Lệ Sa nhếch môi, một nụ cười nhợt nhạt hiện lên nơi khóe môi khô nứt.
Lệ Sa:
"Cô vẫn không tin tôi?"
Thái Anh cúi xuống, bàn tay vô thức nắm lấy cổ tay Lệ Sa. Vẫn là những vết sẹo ấy, những dấu vết của một quá khứ mà Lệ Sa không bao giờ có thể xóa nhòa.
Thái Anh:
"Tin hay không không quan trọng. Điều quan trọng là cô có thực sự đứng về phía chúng tôi hay không."
Lệ Sa im lặng, ánh mắt cô trôi xa, nhìn về phía bầu trời còn vương chút ánh trăng le lói.
Lệ Sa:
"Tôi không biết mình đứng về phía ai nữa. Tôi chỉ biết mình đã bỏ lại tất cả, đánh cược mạng sống để đến đây, và giờ thì ngay cả một người y tá cũng nhìn tôi như kẻ thù."
Thái Anh rời tay, đứng thẳng dậy. Cô không phủ nhận lời nói của Lệ Sa, nhưng cũng không chấp nhận nó.
Thái Anh:
"Chiến tranh không có chỗ cho những kẻ mơ hồ. Nếu cô không biết mình đứng về phía nào, tốt nhất đừng xuất hiện trên chiến trường."
Câu nói ấy như một nhát dao cắt ngang bầu không khí. Lệ Sa cười, nhưng trong đôi mắt cô có gì đó vỡ vụn.
Lệ Sa:
"Vậy còn cô? Cô đã bao giờ tự hỏi mình đang đứng về phía nào chưa? Hay cô chỉ đơn giản là vá lành những vết thương, bất kể đó là của ai?"
Thái Anh sững người. Cô chưa từng nghĩ đến điều đó.
Cô sinh ra trong một gia đình có cha và anh trai đều là quân nhân, nhưng chiến tranh đã cướp đi tất cả. Cô chọn trở thành y tá không phải vì lý tưởng lớn lao, mà vì cô không muốn bất kỳ ai phải chịu đau đớn như chính cô. Nhưng có phải vì vậy mà cô đang đứng ở giữa lằn ranh, không thuộc về ai cả?
Câu hỏi của Lệ Sa như một cơn gió lạnh thổi qua, khiến Thái Anh rùng mình.
Bên ngoài lều, mặt trời bắt đầu nhô lên khỏi chân trời. Ánh sáng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua những tán lá, nhưng cánh đồng trước mặt vẫn còn vương màu xám xịt của tro tàn. Những người lính bắt đầu di chuyển, chuẩn bị cho một ngày dài.
Lệ Sa cố gắng ngồi dậy, nhưng vết thương ở vai khiến cô nhăn mặt. Thái Anh nhìn thấy điều đó, nhưng không giúp.
Lệ Sa:
"Cô không định giúp tôi sao?"
Thái Anh:
"Tôi không có thói quen giúp những người có thể tự đứng dậy."
Lệ Sa bật cười khẽ.
Lệ Sa:
"Cô lúc nào cũng lạnh lùng như vậy sao?"
Thái Anh không trả lời. Cô quay đi, nhưng trong lòng lại có một cảm giác lạ lẫm.
Buổi sáng trôi qua trong im lặng.
Người chỉ huy đã đến. Một người đàn ông tầm ba mươi, đôi mắt sắc bén và giọng nói trầm ổn. Ông ta nhìn Lệ Sa một lúc lâu trước khi lên tiếng.
Chỉ huy:
"Cô nói mình là giao liên, nhưng không có ai trong đội chúng tôi biết đến cô. Tài liệu cô mang theo có thể quan trọng, nhưng cũng có thể là bẫy. Cô có gì để chứng minh mình đáng tin?"
Lệ Sa ngước nhìn ông ta, rồi lướt mắt sang Thái Anh, như thể muốn tìm kiếm một điều gì đó trong ánh mắt cô. Nhưng Thái Anh vẫn đứng lặng, không thể hiện chút cảm xúc nào.
Lệ Sa:
"Tôi không có gì để chứng minh. Ngoài chính bản thân tôi."
Chỉ huy (cười lạnh):
"Lời nói suông không có giá trị trên chiến trường."
Lệ Sa hít một hơi sâu, rồi nói chậm rãi:
Lệ Sa:
"Tôi biết nơi địch đang chuẩn bị mai phục. Nếu các người muốn tin tôi, hãy để tôi dẫn đường."
Sự im lặng bao trùm cả túp lều.
Lời đề nghị của Lệ Sa quá nguy hiểm. Không ai biết cô đang nói thật hay chỉ là một cái bẫy khác.
Thái Anh siết chặt tay, rồi bất giác lên tiếng:
Thái Anh:
"Tôi sẽ đi cùng cô ấy."
Cả Lệ Sa lẫn viên chỉ huy đều bất ngờ quay lại nhìn cô.
Chỉ huy:
"Cô không phải lính. Cô không cần phải dấn thân vào nguy hiểm."
Thái Anh:
"Tôi biết. Nhưng tôi không tin vào những gì mình chưa tận mắt thấy."
Lệ Sa nhìn Thái Anh, đôi mắt ánh lên điều gì đó không rõ ràng.
Lệ Sa (nhỏ giọng):
"Cô thực sự muốn đi cùng tôi?"
Thái Anh không trả lời ngay. Cô quay nhìn ra cánh đồng bên ngoài, nơi những vết cháy vẫn còn loang lổ trên mặt đất.
Một vùng đất đã bị thiêu rụi, nhưng cỏ vẫn mọc lại sau những cơn mưa. Lửa có thể tàn phá, nhưng cũng có thể thắp sáng.
Cô nhớ lại câu hỏi đêm qua: Lửa và cánh đồng, cuối cùng ai sẽ thắng?
Và giờ, có lẽ cô sắp tìm ra câu trả lời.
Kết thúc chương 4:
Trên chiến trường, niềm tin mong manh như ngọn lửa nhỏ giữa cánh đồng hoang. Một bước sai lầm có thể dẫn đến cái chết, nhưng đôi khi, có những ngọn lửa cần được bảo vệ dù chỉ còn le lói. Và trong chuyến đi sắp tới, Lệ Sa và Thái Anh sẽ phải đối mặt với câu hỏi quan trọng nhất: Liệu họ là đồng đội, hay chỉ là hai kẻ lạc lối trên cùng một con đường?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro