Chương 3: Ngọn Lửa Trong Bóng Tối
Chương 3: Ngọn Lửa Trong Bóng Tối
Bối cảnh: Túp lều dã chiến sau nửa đêm. Màn đêm dày đặc bao trùm cánh đồng hoang vắng, ánh sáng từ những ngọn đèn dầu lẻ loi trong lều tranh chập chờn, như hơi thở của những con người bị chiến tranh vắt kiệt.
Trong không gian ngột ngạt ấy, Thái Anh ngồi lặng lẽ bên bàn gỗ nhỏ. Đôi tay cô bận rộn vá lại những chiếc băng gạc, nhưng tâm trí lại lạc lối về phía người con gái xa lạ đang nằm bất động ở góc lều. Từ lúc Lệ Sa xuất hiện, có điều gì đó đã thay đổi. Không phải ở bệnh viện này, mà là ở trong cô.
Ánh sáng từ ngọn đèn dầu hắt lên khuôn mặt đang trầm ngâm, đôi mắt Thái Anh dừng lại trên túi tài liệu mà cô đã cẩn thận giấu dưới chiếc ghế gỗ gần đó. Những chữ viết gọn gàng trong tập giấy ban nãy không ngừng quay trở lại trong đầu cô. "Mật lệnh hành quân số 3" – nếu điều này là thật, cô gái ấy không chỉ đang mang trên mình trọng trách lớn lao mà còn có thể là mồi nhử của kẻ địch.
Tiếng thở của Lệ Sa vang lên đều hơn, phá tan dòng suy nghĩ mơ hồ. Thái Anh đứng dậy, kéo tấm màn ngăn cách, tiến lại gần. Khuôn mặt Lệ Sa dưới ánh đèn trông nhợt nhạt nhưng vẫn có nét thanh thoát kỳ lạ. Dường như ngay cả trong giấc mơ, cô vẫn không thoát khỏi nỗi đau trên cơ thể và trong lòng.
Thái Anh (thầm thì):
"Lệ Sa... Cái tên đẹp đấy, nhưng sao nghe xa lạ thế? Cha mẹ cô đã nghĩ gì khi đặt cho cô cái tên này nhỉ? Lệ là nước mắt, Sa là cát bụi. Nước mắt có thể làm dịu cát, hay cát sẽ nuốt trọn nước mắt? Cô là người như thế nào đây?"
Bỗng nhiên, ánh mắt Thái Anh dừng lại ở cổ tay của Lệ Sa. Dưới lớp bùn khô cứng, những vết sẹo dài mờ mờ hiện lên. Đó không phải vết thương từ chiến trường, mà là những vết tích của một quá khứ bị bạo hành, bị chối bỏ.
Thái Anh khựng lại, cảm giác hoài nghi trong lòng cô bất giác nhường chỗ cho sự xót xa. Cô không ngăn được bàn tay mình, nhẹ nhàng cầm cổ tay Lệ Sa lên, như muốn tìm hiểu thêm những câu chuyện ẩn giấu trong từng vết sẹo.
Lệ Sa bất chợt tỉnh giấc, ánh mắt hoảng loạn mở to.
Lệ Sa (yếu ớt):
"Cô đang làm gì? Đừng... đừng động vào tôi..."
Thái Anh vội buông tay, đứng thẳng người dậy.
Thái Anh:
"Tôi chỉ kiểm tra vết thương thôi. Cô may mắn lắm đấy, viên đạn không làm tổn thương đến động mạch, nhưng cô nên cảm ơn vì đã gặp tôi kịp lúc."
Lệ Sa nhìn Thái Anh, ánh mắt dần dịu lại nhưng vẫn còn chút đề phòng. Cô cố gượng dậy, nhưng cơn đau từ vai khiến cô phải ngã xuống.
Lệ Sa (rên rỉ):
"Tôi... cần túi tài liệu..."
Thái Anh (băng lãnh):
"Cái túi của cô vẫn an toàn, nhưng đừng mong chạm vào nó trước khi tôi tin cô. Bây giờ, cô chỉ cần nghỉ ngơi. Và nếu cô nói dối..."
Thái Anh cúi xuống, giọng cô hạ thấp, nhưng ánh mắt sắc lạnh:
Thái Anh:
"...cô sẽ phải trả giá, Lệ Sa."
Lệ Sa im lặng. Trong giây phút đó, cô nhận ra rằng cô y tá này không giống bất kỳ ai cô từng gặp. Người con gái với đôi mắt sắc bén ấy không dễ tin người, nhưng cũng không hoàn toàn vô cảm.
Lệ Sa (thều thào):
"Cô nghĩ tôi không đáng tin sao?"
Thái Anh khoanh tay trước ngực, giọng nói vẫn không chút cảm xúc:
Thái Anh:
"Thật khó để tin một người mang dòng máu lai, lại xuất hiện đột ngột giữa chiến trường như thế này. Nhưng tôi là y tá, nhiệm vụ của tôi là cứu người, không phải phán xét. Vậy nên, cô còn cơ hội để chứng minh mình không nói dối."
Lệ Sa bật cười, tiếng cười yếu ớt nhưng đầy cay đắng:
Lệ Sa:
"Cô cũng giống những người khác thôi. Cũng nghi ngờ, cũng khinh rẻ tôi. Đối với mọi người, tôi chỉ là kẻ ngoại lai, là vết nhơ của mảnh đất này. Nhưng dù họ có ghét tôi thế nào, tôi vẫn chọn ở lại. Bởi đây là nhà tôi."
Thái Anh thoáng khựng lại. Cô không ngờ rằng đằng sau vẻ yếu ớt đó lại là một tinh thần mạnh mẽ đến vậy. Nhưng thay vì đáp lại, cô chỉ quay đi, giọng nói hờ hững:
Thái Anh:
"Lời nói không chứng minh được gì. Ngủ đi, cô cần sức để trả lời câu hỏi của cấp trên vào sáng mai."
Đêm khuya, Thái Anh trở lại bàn làm việc, nhưng hình ảnh của Lệ Sa và những lời nói đầy cay đắng kia cứ lởn vởn trong đầu cô. Bên ngoài túp lều, gió thổi qua cánh đồng hoang, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt.
Ánh mắt Thái Anh dừng lại nơi ngọn đèn dầu đang bập bùng cháy. Ngọn lửa yếu ớt, tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió thoảng qua là sẽ tắt. Nhưng rồi nó vẫn bám trụ, vẫn cháy lên dữ dội, dù xung quanh chỉ toàn bóng tối và sự quạnh hiu.
Cô bất giác nghĩ đến cuộc chiến này, nghĩ đến những con người đã và đang đổ máu để giữ lấy mảnh đất này. Tựa như ngọn lửa nhỏ nhoi kia, họ cũng đang bám víu, đang cháy lên dù cánh đồng trước mặt họ chỉ toàn tàn tro.
Thái Anh (lẩm bẩm):
"Lửa và cánh đồng... Lửa dù nhỏ bé đến đâu, vẫn có thể thắp sáng cả cánh đồng hoang tàn. Nhưng liệu nó có đủ sức để tồn tại, hay rồi cũng sẽ tắt lịm trong bóng tối này?"
Câu hỏi của cô rơi vào khoảng không vô tận, như một điềm báo về tương lai đầy bất trắc.
Kết thúc chương 3:
Trong túp lều tranh nhỏ, hai con người xa lạ đang vật lộn với những vết thương – một từ cơ thể, một từ lòng tin. Trong ánh sáng mờ ảo của đèn dầu, ngọn lửa nhỏ bé đang bập bùng cháy, như niềm hy vọng mong manh giữa cánh đồng đầy tàn tro. Nhưng liệu ngọn lửa đó có đủ sức để thắp sáng con đường họ đang đi, hay tất cả sẽ chỉ là một ký ức mờ nhạt trong thời loạn lạc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro