Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Trái Tim Không Còn Ngày Mai

Chương 16: Trái Tim Không Còn Ngày Mai

Lệ Sa chạy, chạy như thể phía sau nàng là vực thẳm nuốt chửng, như thể nếu nàng dừng lại dù chỉ một giây, tất cả những gì Thái Anh hy sinh sẽ trở nên vô nghĩa.

Gió táp vào mặt nàng, lạnh buốt như lưỡi dao cắt da, nhưng nỗi đau trong tim nàng còn đau hơn gấp bội. Nàng không dám ngoái đầu nhìn lại. Không dám đối diện với thực tại rằng... nàng đã để Thái Anh lại phía sau, một mình đối diện với quân lính.

Nàng đã hứa rằng sẽ quay lại. Nhưng liệu khi ấy, Thái Anh có còn đợi nàng nữa không?

Mỗi bước chân nàng như đạp lên những mảnh vụn của trái tim mình.

Những tiếng hò hét của quân lính dần xa, nhưng trong lòng nàng, tiếng gọi của một người vẫn còn vang vọng.

—"Đi đi... mau đi..."

Câu nói đó, nàng không thể quên.

Sau một quãng đường dài, nàng cuối cùng cũng đến được một khu rừng rậm rạp. Ẩn mình dưới tán lá tối đen, nàng ngồi bệt xuống, ngực phập phồng, hơi thở hỗn loạn.

Lúc này, nàng mới nhận ra, bàn tay mình dính đầy máu.

Không phải của nàng.

Là của Thái Anh.

Đột nhiên, nàng cảm thấy lồng ngực mình như bị siết chặt, hơi thở khó khăn, nước mắt không kìm được mà rơi xuống từng giọt, thấm vào lớp đất ẩm ướt dưới chân.

Lệ Sa (thì thầm, giọng nghẹn ngào):

"Thái Anh... nàng có đau lắm không? Nàng có ổn không?"

Không ai trả lời nàng.

Chỉ có tiếng gió lùa qua những tán cây, như lời thở than của trời đất.

Một ngày, rồi hai ngày trôi qua...

Lệ Sa ẩn mình trong rừng, mỗi ngày đều thấp thỏm lo sợ. Nàng không dám quay lại, vì biết quân lính vẫn đang truy lùng. Nhưng đồng thời, trái tim nàng cũng giằng xé vì lo lắng—Thái Anh giờ ra sao?

Nàng còn sống không? Hay đã...

Không.

Nàng không cho phép bản thân nghĩ đến điều đó.

Thái Anh là người mạnh mẽ, nàng sẽ không dễ dàng gục ngã.

Chỉ cần chờ thêm một chút, khi trời yên bể lặng, nàng nhất định sẽ quay lại tìm nàng ấy.

Đến ngày thứ ba, Lệ Sa không thể chờ thêm được nữa.

Nàng quyết định quay về, bất chấp tất cả.

Vượt qua cánh đồng hoang vu, nàng trở lại nơi mà nàng đã rời bỏ.

Nhưng khi đến nơi, nàng chết lặng.

Ngôi làng đã bị thiêu rụi.

Những mái nhà bị cháy trụi, không khí nồng nặc mùi tro tàn và máu tanh.

Trái tim nàng chùng xuống.

Bước chân run rẩy bước qua những đống đổ nát, đôi mắt thất thần tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

Nhưng không có ai cả.

Không một ai.

Những gì còn lại chỉ là tàn tích của sự hủy diệt.

Nàng khuỵu xuống giữa con đường đầy tro bụi, những ngón tay bấu chặt vào đất, nước mắt rơi lã chã.

Lệ Sa (giọng tuyệt vọng):

"Thái Anh... nàng đâu rồi...?"

Gió cuốn qua, lặng lẽ như một lời đáp không thành.

Nàng tìm kiếm.

Từ sáng đến tối, nàng điên cuồng lật tung từng ngóc ngách, dù chỉ là một dấu vết nhỏ nhất của Thái Anh.

Nhưng không có gì cả.

Không có thi thể.

Không có dấu vết máu.

Không có bất kỳ một điều gì chứng tỏ nàng còn ở đây.

Đêm buông xuống.

Nàng ngồi trên bậc thềm cháy đen của một ngôi nhà đổ nát, ánh mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời.

Nàng không biết phải làm gì nữa.

Không có Thái Anh, nàng như một kẻ lạc lối giữa dòng đời.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi tro tàn.

Nàng nhắm mắt lại, để mặc nước mắt chảy dài trên gương mặt gầy gò.

—"Nếu nàng thực sự không muốn ta khổ, thì đừng bao giờ bỏ ta lại."

Lệ Sa cắn chặt môi, trái tim quặn thắt.

Nhưng giờ đây, chính Thái Anh lại bỏ nàng mà đi.

Một tháng sau.

Lệ Sa lưu lạc đến một trấn nhỏ, sống bằng nghề thêu thuê.

Nàng trở nên lặng lẽ, không còn là thiếu nữ kiêu hãnh ngày nào.

Mỗi đêm, nàng đều mơ thấy Thái Anh.

Nụ cười dịu dàng ấy. Đôi mắt sáng như sao ấy.

Nàng mơ thấy bàn tay ấm áp ấy chạm vào má mình, thì thầm bên tai nàng rằng:

"Ta đã hứa, ta sẽ không để nàng một mình."

Nhưng khi nàng đưa tay chạm vào, nàng chỉ nắm được khoảng không lạnh lẽo.

Và nàng lại thức dậy trong nước mắt.

Một hôm, khi đang thêu bên khung cửa sổ, nàng nghe được tin tức từ những thương nhân trong quán trọ.

—"Nghe nói, ở phủ Chương châu có một nữ nhân bị giam trong lao, bị nghi là phản tặc, nhưng quan phủ không dám xử vì nàng có người bảo hộ."

Lệ Sa giật mình.

Phủ Chương châu... phản tặc...

Nàng siết chặt góc vải trên tay, tim đập dồn dập.

Có thể nào...?

Nàng không chần chừ nữa.

Dù là cạm bẫy, dù là địa ngục, nàng vẫn phải đi.

Bởi vì, nếu người bị giam kia thực sự là Thái Anh, nàng sẽ không tha thứ cho bản thân nếu không cứu nàng ấy.

Khi đến phủ Chương châu, trời đã về chiều.

Lệ Sa đội nón che mặt, lén lút dò hỏi tin tức.

Nàng biết không thể tùy tiện xông vào lao ngục, nhưng nàng không cần phải làm vậy.

Bởi vì ngay trong khoảnh khắc ấy, khi nàng đang đứng nép mình trong bóng tối quan sát, nàng nhìn thấy một dáng người bị áp giải qua sân.

Mái tóc đen dài, dáng người thanh mảnh, dù xiềng xích trói buộc nhưng vẫn giữ nguyên khí chất quật cường.

Tim nàng như ngừng đập.

Là nàng ấy.

Là Thái Anh.

Lệ Sa bịt chặt miệng để không bật khóc thành tiếng.

Phác Thái Anh... nàng còn sống...

Nhưng nàng lại bị giam cầm.

Nàng nhìn thấy rõ vết thương chưa lành trên vai nàng ấy, nhìn thấy quần áo rách nát, nhìn thấy đôi mắt vẫn sáng nhưng đã hằn lên những vết đau thương.

Và tim nàng đau đến mức không thể thở được.

Lệ Sa xiết chặt nắm tay.

Dù có phải trả bất cứ giá nào, dù có phải liều mạng, nàng cũng phải cứu Thái Anh ra khỏi nơi này.

Nàng không thể để nàng ấy một lần nữa bị số phận tàn nhẫn vùi dập.

Không bao giờ.

Kết thúc chương 16.

Lệ Sa đã tìm thấy Thái Anh, nhưng liệu nàng có thể cứu nàng ấy? Hay định mệnh một lần nữa khiến họ chia lìa? Trái tim họ có thể tìm được ánh sáng, hay sẽ mãi mãi bị bóng tối nhấn chìm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro