Chương 14: Gió Thổi Qua Cánh Đồng Tro
Chương 14: Gió Thổi Qua Cánh Đồng Tro
Đêm đó, cơn mưa lại đổ xuống, dội lên mái tranh những tiếng rì rào buồn bã. Ánh đèn dầu trong căn nhà nhỏ lay động theo từng cơn gió lùa qua khe cửa. Lệ Sa ngồi tựa lưng vào vách gỗ, đôi mắt mở to nhìn vào bóng tối, nhưng tâm trí nàng lại trôi dạt về một nơi xa xôi hơn.
Bên ngoài, Thái Anh vẫn ngồi đó, lặng lẽ như một pho tượng đá. Ngọn đèn dầu hắt lên gương mặt nàng những vệt sáng tối chập chờn, phản chiếu cả những suy tư chất chồng trong đáy mắt.
Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng mưa rơi hòa cùng hơi thở nhẹ của hai con người bị dòng đời cuốn trôi đến tận nơi này.
Lệ Sa (giọng khẽ, như thì thầm với chính mình):
"Ngày bé, ta thường hỏi mẹ, vì sao cha ta lại là người Pháp? Mẹ ta chưa bao giờ trả lời. Người chỉ bảo rằng... ta là đứa trẻ sinh ra trong chiến loạn, và cội nguồn của ta chỉ có một nửa thuộc về mảnh đất này."
Nàng dừng lại, bàn tay siết nhẹ lấy mép chăn, như muốn ghìm lại cơn run rẩy trong lòng.
Lệ Sa:
"Ta đã luôn tự hỏi... nếu ta không có dòng máu ấy, liệu ta có được yêu thương nhiều hơn không?"
Thái Anh nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt không có lấy một tia chán ghét hay thương hại.
Thái Anh (chậm rãi, kiên định):
"Không ai có thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng ai cũng có quyền chọn cách mình sống. Nàng là ai, không phải do dòng máu quyết định, mà do chính nàng quyết định."
Lệ Sa cười nhạt, nhưng giọng nói lại chất chứa bi thương.
Lệ Sa:
"Nhưng với những kẻ khác, ta mãi mãi chỉ là một kẻ ngoại lai. Một cái bóng của kẻ thù."
Nàng im lặng một lúc, rồi khẽ nói tiếp.
Lệ Sa:
"Có lẽ ta đã chết từ ngày đó rồi."
Ngày đó...
Lửa bùng cháy trên cánh đồng. Những mái nhà đổ sập, những tiếng kêu khóc vang lên giữa màn khói đặc quánh mùi tro than và máu. Lệ Sa bị trói chặt vào một chiếc cột gỗ giữa sân, gió thổi tung mái tóc dài, phủ lên đôi mắt xanh lơ vời vợi.
Dân làng đứng vây quanh nàng, ánh mắt đầy căm hận và sợ hãi.
Một lão già râu tóc bạc phơ (quát lớn):
"Nó là con lai! Nó là điềm xấu! Chính vì nó mà làng ta bị giặc càn quét, ruộng đồng hóa tro tàn!"
Những tiếng hò hét vang lên, như lửa đổ thêm dầu.
Lệ Sa không nói gì. Chỉ có hơi thở nàng là còn tồn tại, chứng minh rằng nàng vẫn còn sống giữa biển người căm giận ấy.
Nhưng rồi, có một người lao ra khỏi đám đông.
Là mẹ nàng.
Người phụ nữ ấy quỳ sụp xuống, đôi mắt ngấn nước:
"Xin tha cho con ta! Nó không có tội! Nó chỉ là một đứa trẻ..."
Không ai nghe.
Một cơn đau xé ngang bả vai Lệ Sa. Một hòn đá ném thẳng vào người nàng. Rồi một hòn nữa. Và một hòn nữa.
Máu chảy xuống, hòa vào đất.
Mẹ nàng ôm chặt lấy nàng, che chắn những đòn roi giáng xuống, bất chấp tất cả.
Lệ Sa vẫn nhớ rõ... khoảnh khắc bàn tay mẹ nàng run rẩy vuốt lên má nàng, trước khi bà ngã xuống.
Bà đã bảo:
"Lệ Sa... chạy đi..."
Rồi, mọi thứ chìm vào bóng tối.
Trở lại hiện tại...
Lệ Sa siết chặt vạt áo, ngón tay lạnh buốt.
Lệ Sa (giọng trầm xuống, gần như không còn hơi sức):
"Ta đã nghĩ... nếu ta chết trong đám cháy năm ấy, có lẽ sẽ tốt hơn."
Thái Anh nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, bỗng nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay nàng.
Thái Anh (giọng nhẹ nhưng sắc bén như lưỡi dao):
"Nếu nàng chết, thì ai sẽ kể lại câu chuyện của nàng?"
Lệ Sa giật mình.
Thái Anh tiếp tục nói, giọng nói êm ái như dòng suối chảy qua khe đá, nhưng ẩn chứa trong đó là sự kiên định không thể lay chuyển.
Thái Anh:
"Nàng không phải chỉ là tro tàn bị gió cuốn đi. Nàng là lửa, là cơn bão có thể thiêu rụi những kẻ đã đẩy nàng vào bóng tối."
Bàn tay Lệ Sa khẽ run lên.
Trong đôi mắt sâu thẳm của Thái Anh, nàng thấy một hình ảnh khác—một hình ảnh mà nàng chưa từng dám tưởng tượng:
Một Lệ Sa không còn bị xiềng xích bởi quá khứ.
Một Lệ Sa đứng giữa cánh đồng cháy rụi, nhưng không gục ngã, mà vươn lên như phượng hoàng từ tro tàn.
Lệ Sa không nói thêm lời nào. Chỉ có một giọt nước mắt chảy xuống, lặng lẽ, rồi thấm vào vạt áo đã nhuốm đầy bụi đường.
Bên ngoài, cơn mưa đã dứt. Chỉ còn lại gió đêm thổi qua cánh đồng hoang vu, mang theo những lời hứa chưa nói thành lời.
Kết thúc chương 14:
Lệ Sa đã chọn con đường của mình. Nhưng liệu con đường ấy có đưa nàng đến ánh sáng, hay chỉ kéo nàng sâu hơn vào vòng xoáy của hận thù?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro