Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Huyễn Ảnh Dưới Ánh Đèn Dầu

Chương 13: Huyễn Ảnh Dưới Ánh Đèn Dầu

Bên ngoài miếu hoang, gió đêm vẫn rít từng cơn lạnh lẽo, mang theo hơi ẩm của đồng cỏ sau cơn mưa. Ánh trăng treo lơ lửng giữa nền trời mênh mang, soi rọi xuống hai bóng người tựa vào nhau trong màn đêm cô độc.

Lệ Sa vẫn chưa thể đi lại bình thường. Những vết thương trên người nàng, dù đã được cầm máu và băng bó, nhưng vẫn còn đau nhức mỗi khi cử động. Thái Anh dìu nàng đứng dậy, ánh mắt trầm lặng nhưng kiên quyết.

Thái Anh (giọng chậm rãi, nhưng đầy ẩn nhẫn):

"Chúng ta không thể ở lại đây lâu hơn. Nàng phải rời khỏi nơi này."

Lệ Sa nghiêng đầu, ánh mắt xanh lặng lẽ nhìn nàng.

Lệ Sa (hơi nhếch môi, giọng như cười mà không phải cười):

"Ta rời khỏi nơi này, thì có thể đi đâu?"

Một câu hỏi nhẹ bẫng, nhưng lại như lưỡi dao vô hình cứa vào lòng người nghe.

Thái Anh không trả lời ngay. Nàng chỉ siết nhẹ bàn tay Lệ Sa, như muốn truyền cho nàng chút hơi ấm còn sót lại giữa đêm lạnh.

Thái Anh:

"Trước hết, ta sẽ đưa nàng đến một nơi an toàn. Sau đó, ta nhất định tìm ra kẻ đứng sau chuyện này."

Lệ Sa im lặng nhìn nàng hồi lâu, rồi chậm rãi gật đầu.

Lệ Sa:

"Được."

Họ rời khỏi ngôi miếu hoang trong tĩnh lặng. Kẻ lạ mặt dẫn đường vẫn lầm lũi bước đi trước, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Con đường rừng sâu hun hút, những tán cây rậm rạp đan xen che phủ bầu trời, chỉ để lại vài tia sáng lẻ loi len lỏi xuống mặt đất. Hơi sương lạnh buốt len qua từng thớ vải, khiến mỗi bước chân càng thêm nặng nề.

Thái Anh dìu Lệ Sa lên ngựa. Khi nàng vừa định thúc ngựa đi tiếp, thì kẻ lạ mặt đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn nàng.

Kẻ lạ mặt:

"Nếu các người còn muốn sống, thì từ đây đừng quay đầu lại."

Giọng hắn trầm thấp, như một lời cảnh báo đầy ẩn ý.

Lệ Sa khẽ cau mày, nhưng không hỏi thêm. Thái Anh cũng không định đôi co. Dẫu sao, nàng cũng đã quen với những lời cảnh báo đầy mơ hồ như thế.

Không ai nói thêm gì, chỉ lặng lẽ rời đi.

Trời rạng sáng khi họ đến một căn nhà lá đơn sơ nép mình bên dòng suối nhỏ. Nơi này nằm cách xa làng mạc, bốn bề chỉ có núi non và rừng rậm bao quanh. Một nơi lý tưởng để lẩn trốn.

Thái Anh xuống ngựa trước, rồi cẩn thận đỡ Lệ Sa xuống.

Thái Anh (khẽ nói):

"Vào trong đi, nàng cần nghỉ ngơi."

Lệ Sa không phản đối. Nàng đã mệt đến kiệt sức.

Bên trong căn nhà lá đơn sơ, ánh đèn dầu leo lét chiếu rọi lên hai bóng người ngồi đối diện nhau.

Thái Anh rót một bát trà nóng, đặt trước mặt Lệ Sa.

Thái Anh:

"Uống đi, sẽ giúp nàng ấm người."

Lệ Sa nhìn bát trà hồi lâu, rồi mới chậm rãi đưa lên môi.

Hơi ấm của nước trà lan tỏa trong miệng, nhưng lại chẳng thể xua đi cơn lạnh trong lòng nàng.

Một lúc sau, nàng chợt lên tiếng, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

Lệ Sa:

"Thái Anh... Nàng có từng hối hận không?"

Thái Anh hơi sững lại.

Thái Anh:

"Hối hận điều gì?"

Lệ Sa đặt bát trà xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn vào ngọn đèn dầu chập chờn trước mặt.

Lệ Sa:

"Vì đã cứu ta."

Thái Anh nhìn nàng một lúc lâu, rồi chậm rãi đáp lời.

Thái Anh:

"Nếu ta nói không, nàng có tin không?"

Lệ Sa bật cười, nhưng trong đáy mắt lại chẳng có chút vui vẻ nào.

Lệ Sa:

"Tin hay không... có còn quan trọng không?"

Không khí trong căn nhà nhỏ đột nhiên trở nên im lặng đến mức ngột ngạt.

Thái Anh đặt bát trà xuống, nghiêng người về phía trước, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào nàng.

Thái Anh:

"Lệ Sa, nghe ta nói. Ta chưa bao giờ hối hận về những gì mình đã làm. Nếu ngày đó ta không cứu nàng, thì kẻ chết sẽ là nàng. Và nếu có phải làm lại một lần nữa, ta vẫn sẽ lựa chọn như vậy."

Lệ Sa lặng người.

Ánh đèn dầu phản chiếu lên đôi mắt xanh sâu thẳm của nàng, như mặt hồ tĩnh lặng dưới ánh trăng.

Một lúc lâu sau, nàng khẽ thì thầm.

Lệ Sa:

"Ta đã không còn gì để mất. Chỉ có một điều duy nhất ta muốn biết..."

Thái Anh khẽ nghiêng đầu, chờ đợi.

Lệ Sa chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt sáng rực như ngọn lửa giữa đêm tối.

Lệ Sa:

"Người đã phản bội ta... là ai?"

Câu hỏi ấy vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, như một lưỡi dao sắc bén xuyên qua bóng tối.

Thái Anh nhìn nàng hồi lâu, rồi khẽ đáp lời, giọng trầm xuống.

Thái Anh:

"Ta sẽ tìm ra kẻ đó."

Ánh mắt hai người giao nhau. Trong khoảnh khắc ấy, dường như không còn gì có thể ngăn cản quyết tâm trong lòng họ.

Lệ Sa nhắm mắt lại, siết chặt tay.

Nàng đã mất tất cả. Nhưng ít nhất, vẫn còn một điều nàng có thể làm.

Tìm ra kẻ đã hãm hại mình.

Và bắt hắn trả giá.

Kết thúc chương 13:

Trong ánh sáng lờ mờ của đèn dầu, một lời thề không lời đã được lập ra. Liệu sự thật ẩn giấu trong bóng tối sẽ sớm lộ diện, hay chỉ càng kéo họ vào vòng xoáy nguy hiểm hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro