Chương 10: Cánh Đồng Sinh Tử
Chương 10: Cánh Đồng Tử Sinh
Đêm tháng Chạp tĩnh lặng, trời đất tựa như cũng lặng im trước biến cố vừa xảy ra. Trong lều trại, ngọn đèn dầu lay lắt tỏa ra ánh sáng yếu ớt, hắt lên tấm màn thô sơ một bóng hình mảnh mai ngồi lặng lẽ. Bàn tay Thái Anh siết chặt bức thư đến mức những khớp ngón tay trắng bệch.
Lệ Sa thực sự đã đi rồi.
Không một lời giải thích. Không một lý do rõ ràng. Chỉ để lại một mảnh giấy với đôi ba câu ngắn ngủi như một nhát dao lạnh lùng cắm vào lòng người ở lại.
Bên ngoài, tiếng vó ngựa vang lên dồn dập. Những toán quân đuổi theo phản đồ đã xuất phát từ lâu, nhưng lòng Thái Anh vẫn vướng một mối hoài nghi chẳng thể xóa nhòa. Lệ Sa có thực sự phản bội hay không? Hay nàng đã buộc phải làm vậy?
Cơn gió khuya luồn qua kẽ hở của lều trại, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt. Thái Anh khẽ nhắm mắt, nhưng dù có cố gắng thế nào, hình ảnh của Lệ Sa vẫn hiển hiện trong tâm trí nàng—nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt sâu thẳm, những vết thương cũ chưa kịp lành mà nay đã hóa thành sẹo.
Nàng nhớ lại cái đêm trước khi mọi chuyện xảy ra, khi cả doanh trại còn ngập trong yên bình ngắn ngủi trước giông bão. Lệ Sa đã đến tìm nàng, đôi mắt chất chứa điều gì đó khó nói thành lời.
Lệ Sa (giọng khẽ khàng):
"Thái Anh... nếu một ngày ta biến mất, liệu nàng có hận ta không?"
Thái Anh (cau mày):
"Cớ gì lại nói lời kỳ quái như vậy? Lẽ nào ngươi có ý định rời đi?"
Lệ Sa không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Một thoáng chốc ấy, Thái Anh nhận ra trong ánh mắt kia có điều gì đó rất lạ—không phải nỗi sợ hãi, không phải sự do dự, mà là một sự dứt khoát cam chịu.
Bấy giờ, nàng không để tâm đến nó. Nhưng giờ đây, khi sự thật đã bày ra trước mắt, nàng mới nhận ra rằng, ngay từ khoảnh khắc đó, Lệ Sa đã có ý định rời đi.
Nhưng vì sao?
Nàng hít một hơi sâu, siết chặt nắm tay để trấn an chính mình. Không thể tiếp tục chìm trong mê muội được. Nếu quả thực Lệ Sa là kẻ phản bội, nàng sẽ tự tay kết liễu kẻ ấy. Còn nếu đây chỉ là một âm mưu sâu xa nào khác, nàng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.
Thái Anh (lẩm bẩm):
"Dù ngươi là ai, dù ngươi làm điều gì... ta cũng sẽ tìm ra sự thật."
Bên kia cánh đồng
Lệ Sa gấp chặt tấm áo choàng rách nát, cố gắng vùi mình vào đám lau sậy để tránh ánh trăng rọi xuống. Cơn lạnh thấu xương len qua từng lớp vải, nhưng không lạnh bằng lòng nàng lúc này.
Máu từ vết thương ở vai đã thấm ướt vạt áo, nhưng nàng không có thời gian để băng bó. Phía xa, ánh lửa lập lòe phản chiếu trên nền trời tối tăm—quân truy đuổi đang tiến đến.
Nàng cắn chặt môi, đôi mắt nặng trĩu. Nàng đã trốn chạy cả đêm, không phút giây nào dám dừng lại. Nhưng liệu chạy bao xa mới là đủ?
Nàng không phản bội. Nhưng cũng không thể quay lại.
Bọn chúng đã đẩy nàng vào thế đường cùng. Nếu không làm theo mệnh lệnh, không những nàng, mà tất cả những người nàng yêu thương đều sẽ phải chết.
Là phản bội hay là hy sinh?
Là lửa thiêu rụi cánh đồng hay là cánh đồng nhẫn nhịn chờ mùa xuân tới?
Bất giác, nàng bật cười—một tiếng cười khô khốc, cay đắng đến mức ngay cả chính nàng cũng thấy chua xót.
Lệ Sa (tự nhủ):
"Cớ sao ông trời cứ mãi đùa bỡn ta như vậy?"
Không còn đường quay lại nữa rồi.
Nàng phải tiếp tục đi, dù con đường phía trước là địa ngục.
Bình minh rực cháy
Trời dần sáng. Ánh bình minh nhuộm đỏ cả một góc trời, soi rọi lên doanh trại vẫn còn ảm đạm sau một đêm hỗn loạn.
Trước cổng trại, Thái Anh đứng thẳng lưng, trên người khoác áo choàng dày để chống lại cái rét sáng sớm. Đôi mắt nàng sắc bén nhìn về phía chân trời, nơi ánh mặt trời đang từ từ ló dạng.
Đêm qua, lửa đã cháy. Giờ đây, chỉ còn lại tàn tro và một nỗi mất mát chẳng thể gọi tên.
Một giọng nói khàn khàn cất lên từ phía sau.
Lính trưởng:
"Cô nương, đội quân truy đuổi đã xuất phát. Nếu phản đồ thực sự có tội, hắn sẽ không thoát được."
Thái Anh không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ nói:
Thái Anh:
"Ta sẽ tự mình tìm nàng."
Lính trưởng (ngạc nhiên):
"Nhưng... cô nương..."
Nàng đưa tay lên ra hiệu, cắt ngang lời hắn.
Thái Anh (lạnh lùng):
"Ta muốn tự mình biết rõ—Lệ Sa là lửa hay là cánh đồng?"
Nàng đã tự thề với lòng mình rồi. Nếu Lệ Sa thực sự phản bội, nàng sẽ là người đầu tiên cầm kiếm kết thúc chuyện này. Nhưng nếu có điều gì khuất tất sau tất cả những gì đã xảy ra, nàng cũng muốn chính mình là kẻ lật mở nó.
Một con ngựa trắng đã được chuẩn bị sẵn, yên cương thắt chặt, sẵn sàng chờ nàng lên đường.
Nàng không chần chừ thêm nữa.
Vài phút sau, vó ngựa tung lên bụi mù. Một nữ y tá, người từng chỉ quen với kim chỉ và thảo dược, giờ đây cưỡi ngựa như một chiến binh, lao thẳng vào ánh mặt trời đỏ rực phía trước.
Cuộc truy tìm sự thật chính thức bắt đầu.
Kết thúc chương 10:
Ánh lửa vẫn chưa tắt. Và giữa cánh đồng tro tàn, liệu còn chỗ cho sự hồi sinh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro