
chap11
- Sa lại đây đi em có cái này cho Sa.
Thái Anh đi xuống bếp kím Lệ Sa mà chẳng thấy nghe mấy đứa nói Lệ Sa đang phơi đồ ở phía sau hè liền chạy ra.
- Đẹp quá em lấy nó ở đâu vậy?
- Lúc sáng đi chùa với má, nghe má nói đây là bùa bình an nên đã thỉnh cho Sa một cái, ở trong đó còn có một miếng ngọc nhỏ khắc tên hai đứa mình nữa đó.
Đúng là có khắc tên cô và Thái Anh
LS-TA còn thêm một trái tim nữa chứ, Lệ Sa nhận lấy nó nhưng mà lại đeo lên cổ Thái Anh, Thái Anh bất ngờ hỏi.
- Ủa em thỉnh nó cho Sa mà sao, Sa lại đeo cho em.
- Em muốn thỉnh bùa bình an cho Sa đúng hông?
- Dạ đúng.
- Vậy chỉ cần em bình an Sa cũng sẽ bình an.
Thái Anh đứng đó nhíu mày khó hiểu, nó khác nhau mà, Lệ Sa chỉ cười xoa đầu Thái Anh một cái ròi quay lại làm việc, Thái Anh thì cứ lẻo đèo theo cô cả ngày.
- Nè Lụa mày hông thấy cô út với Lệ Sa kì kì hả.
- Sao lại kì? Mà kì cái gì?
Con Lụa khó hiểu hỏi:
- Thì...thì nhìn giống như người yêu hơn chủ tớ đó, cứ bám lấy nhau xuống ngày cô út cũng hay sang nhà Lệ Sa ngủ nữa, hôm..hôm đó tao còn thấy cô út hôn vào má Lệ Sa nữa mày không thấy kìa sao?
Lụa cũng thấy sự khác lạ giữa hai người chứ nhưng mà nếu nói mà để cô út biết ông bà biết thì nó không xong đâu nên thà không nói.
- Nói bậy bạ cô út nghe rầy chết, cùng lắm là chị em chứ yêu nhau cái gì đều là con gái cơ mà.
Hương cũng gật gù cảm thán, nó thấy cũng đúng hai người con gái làm sao yêu được chứ.
- Thái Anh chuyện dạy học hổm rài sao rồi con, có khó khăn gì hông.
- Dạ hông có gì đâu cha, mọi chuyện đều tốt.
- Con không định lấy chồng sao?
Bà hai lên liền làm Thái Anh có phần bực bội ngay cả ăn cũng không yên nữa, Thái Anh buông đũa xuống đáp.
- Dạ con chưa nghĩ tới má hai, con cũng còn nhỏ lấy chồng về không chăm được chồng khéo lại bị nhà chồng quở mất danh dự nhà mình chết má.
Một câu nhưng lại vừa nói với bà hai vừa nói với cha má cô, nói rồi cô cũng xin phép qua bên nhà dạy học.
......
- Dạ thưa cậu đúng như cậu nghĩ ạ.
- Được! Sắp cho kịch hay coi rồi, cứ làm theo kế hoạch, nhớ là không để ai phát hiện nếu không là bể chuyện.
Lại là người đó đang nói chuyện với Bình mà là ai mới được mà hai người họ định làm gì mà không cho người khác biết chứ.
- Con chuẩn bị rồi sao?
- Dạ cha, cha cứ từ từ mà xem kịch hay.
Nói rồi hai cha con Bình cười phá lên đắc ý đúng là lũ hèn hạ chỉ biết chơi xỏ sau lưng người khác.
......
- Lệ Sa em đang làm gì vậy?
- Dạ em đang pha trà cho cô út.
Tèo từ đâu đi lại trên tay còn cầm theo mớ khoai vừa nướng thơm phức đưa ra trước mặt Lệ Sa, giọng e thẹn nói:
- Anh...anh mới đào lúc sáng..anh nướng cho em, thấy em làm quằn quặt sáng giờ chưa ăn gì nên nướng cho em.
Tèo vừa nói vừa e ngại mà đưa rỗ khoai trước mặt Lệ Sa. Lệ Sa cười gượng nhận lấy, lần trước bánh giò thì Thái Anh đã bắt cô ăn cả tuần toàn là bánh giò trừ cơm ăn đến nổi cô muốn nôn ra mà Thái Anh cứ bắt cô nuốt vào. Nhớ lại mấy ngày đó cô sởn cả gai óc lần này lại là khoai nướng chắc Thái Anh bắt cô ăn khoai trừ cơm cả tháng luôn quá.
- Cảm...ơn anh nhưng mà lần sau anh đừng cho em nữa để mọi người thấy rồi đồn bậy bạ không hay đâu.
Tèo cũng gãi đầu rồi đi ra trước nhà làm việc, con Lụa và con Hương trong bếp chứng kiến tất cả mà tám chuyện với nhau.
- Đó!! tao nói rồi mà, anh Tèo Thích Lệ Sa chắc luôn ngày nào cũng kiếm Lệ Sa cho đồ ăn, rồi hỏi thăm này nọ nữa có lần tao còn thấy Tèo ngồi thẫn thờ ngắm Lệ Sa lúc giặt đồ nữa mà.
- Thì có ai cãi đâu má nhìn là biết anh Tèo thích Lệ Sa rồi, ánh mắt tình vậy mà lại còn nhẹ nhàng nữa chứ anh Tèo cũng đẹp trai mà. Tao mà là Lệ Sa đã ưng ảnh lâu rồi.
- Hai đứa bây nói cái gì!? Tèo với Lệ Sa làm sao?
Thái Anh từ xa đi lại cứ nghe cái gì mà Tèo thích Lệ Sa, rồi nếu nó là Lệ Sa nó ưng Tèo rồi. Thái Anh cứ hầm hầm mà gằn giọng nói với hai đứa nó.
- NÓI LẠI NHANH LÊN!! Vừa nảy hai đứa bây nói cái gì.
Con Lụa lắp bắp nói:
- Dạ..dạ..cô...út tha cho con, con không có nói gì hết cô út.
- MỘT LÀ MÀY NÓI CÒN HAI LÀ TỪ ĐÂY VỀ SAU MÀY KHỎI NÓI!!
Thái Anh dọa nó muốn đái ra quần rồi còn dọa cắt lưỡi người ta ai mà không sợ, con Hương quỳ xuống lạy lục Thái Anh.
- Dạ..dạ cô út tha cho hai con, con không có dám nói xấu cô út con chỉ nói chuyện của Lệ Sa và Tèo thôi.
- Lệ Sa với Tèo làm sao NÓI MAU!!
Cô hét lên một cái làm Cxo con Hương giật mình lắp bắp nói:
- Dạ..dạ là ...là anh Tèo thích Lệ Sa con thấy hai người đẹp đôi quá nên con nói chuyện cho vui thôi.
Con Hương gục đầu xuống mà lí nhí giọng nói làm Thái Anh càng bực hơn quơ lấy ấm trà trên bàn quăn vào đầu vách nhà nhưng nó lại văng trúng đầu con Lụa đang đứng đó.
Máu chảy từ đầu xuống cầm con Lụa nó chỉ la lên đau đớt ôm đầu máu mà quỵ xuống, Lệ Sa sau hè nghe tiếng la hét trong bếp liền chạy vào chỉ thấy con Lụa đầu bê bết máu nằm dưới sàn đất Thái Anh thì mặt tức giận đứng đó.
- Chuyện gì vậy chị Hương ?
- Cô...cô út chội bình trà vào đầu Lụa hic...hic...
Con Hương vừa nói vừa khóc lên vì lúc nảy nó cứ tưởng nó là người ăn trọn cái bình trà đó chứ nhưng không ngờ lại là Lụa.
- Mau...mau dẫn nó đi cầm máu đi, máu nhiều quá rồi.
Dì tư hốt hoảng lên nói khi thấy con Lụa mặt mài tái nhợt môi tím ngắt do mất máu quá nhiều.
- ĐỨNG ĐÓ! ĐỨA NÀO ĐƯA NÓ ĐI TAO XỬ ĐỨA ĐÓ.
Thái Anh cứ tức tối mà hét lên khi Tí định bế Lụa đi, Sau khi nghe Thái Anh nói thế thì Tí liền đứng yên một chỗ.
Nhưng Lệ Sa đã chạy tới bế sốc con Lụa lên rồi chạy đi băng bó cầm máu, đi ngang Thái Anh con hít vào vai cô một cái làm cô ngã ra đất tay đè trúng mấy mãnh vỡ lúc nãy làm chảy máu không ngừng.
Cô vẫn ngồi đó tức giận khóc rứt lên. Lệ Sa làm đau cô, Lệ Sa đẩy cô, Lệ Sa hết thương cô rồi nghĩ đến đó liền bật khóc nức nở quên luôn cả tay đang chảy máu
.......
- Chị thấy sao rồi còn đau đầu hong?
- Ừm....còn một chút nghỉ ngơi xíu là khỏe lại ấy mà. Nhưng mà em...em đừng có giận cô út, cô út chỉ lỡ tay thôi à. Cô út cũng chỉ định chội vào vách cho bỏ giận nhưng mà xui cái là nó văng trúng chị nên chị mới bị vậy.
- Mà chuyện là sao vậy chị, sao cô út lại giận dữ vậy?
- Chuyện..chuyện này...
Lệ Sa vẫn còn tức giận chuyện Thái Anh vô duyên vô cớ đánh người. Thái Anh của cô đâu phải như thế định hỏi chuyện Thái Anh cho ra lẽ nhưng Lụa lại ấp úng thế làm cô càng muốn hỏi cho rõ.
Cốc Cốc Cốc ***
- Vào đi!!
- Cô út dùng trà.
Lệ Sa đẩy cửa đi vào thấy Thái Anh ngồi thẫn thờ trên giường liền cất giọng hỏi:
- Sao đánh Lụa?
- Nó nói gì với Sa sao?
- Không! Lụa không nói gì hết mọi chuyện này Sa cũng thấy mà cần gì người nói.
Thái Anh cười khẩy một cái ngoảnh mặt hướng khác. Thì ra đến đây là trách cô vì đã đánh Lụa sao còn chẳng hỏi cô tại sao lại làm thế. Lệ Sa còn chẳng để ý vết thương trên tay cô nữa giờ nó vẫn ở đó máu đã khô từ bao giờ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro