Chap 34 - End
- Má!! Má đừng buồn nữa, má Sa có dặn con là phải chăm sóc má thật tốt, má Sa còn nói nếu như để má Sa thấy má khóc má Sa sẽ đánh đòn con đó.
Thái Anh lấy tay lau nước mắt rồi xoa đầu con bé. Cũng đã hai năm trôi qua rồi cô cũng chẳng thể nào quên được hình bóng của Lệ Sa.
Năm đó là Lệ dùng thân mình để bảo vệ con bé khỏi đám cháy. Lệ Sa của cô đã thực hiện được lời hứa là bảo vệ mẹ con cô nhưng còn lời hứa ở bên cạnh chăm sóc mẹ con cô thì có lẻ Lệ Sa thất hứa rồi.
- Má Sa! Hôm nay má Dẹo lại khóc nữa, con dỗ mãi mà hông có được. Má đừng trách con nhe má, nay con và má Dẹo nấu rất nhiều món ngon cho má nè.
Con bé đứng trước mộ Lệ Sa cùng Thái Anh con bé cứ hồn nhiên như thế làm cho Thái Anh cũng không kìm được nước mắt.
- Mình bỏ em hai năm rồi...không một lời từ biệt. Mình hết thương em rồi sao?
Thái Anh vừa nói vừa lau nước mắt. Lệ Sa đúng thiệt là, có giận cô thì cũng biết đường về chứ. Hai năm rồi còn đâu....
......
- Nghiên Nhi! Mau lại đây đi.
- Dạ má?
Nghiên Nhi nghe xong thì liền chạy đến chỗ Trí Tú, con bé là con nuôi của Trân Ni và Trí Tú lớn hơn Thiên Thư hai tuổi. Hai đứa thì lúc nào cũng như chó với mèo.
- Cái đồ lùn tịt..
- Không lùn được tức hay gì.
Hai đứa nó hễ gặp nhau là cãi vả không gặp lại nhắc nhau, ghét của nào trời trao của đó.
- Thôi..thôi hai đứa đó suốt ngày gặp nhau cứ như chó với mèo.
- Tại chị ấy kiếm chuyện với con kìa má.
Nghiên Nhi nghe thế liền chề môi chọc quê Thiên Thư.
- Hai đứa đó chẳng hòa thuận gì hết ghét của nào trời trao của đó.
Trân Ni lên tiếng làm hay đứa liếc nhau muốn cháy da.
- Hứ...con có yêu con gái thì cũng hông đến lượt chị ta.
- Ai mà thèm yêu cái đồ lùn tịt.
Hai đứa cứ tranh cãi như thế cả buổi chẳng ai chịu nhường ai.
Dù sao nay cũng là dỗ của Lệ Sa nên Trí Tú và Trân Ni cũng xuống phụ.
Sau ngày định mệnh đó Trân Ni và Trí Tú cũng chuyển lên Sài Gòn cũng có ngỏ ý muốn Thái Anh và Thiên Thư đi cùng nhưng cô một mực từ chối. Phần vì gia đình Lệ Sa ở đây cô cũng nên thay mặt Lệ Sa chăm sóc họ, còn mộ phần Lệ Sa nữa cô không muốn Lệ Sa lại cô đơn lần nữa. Cha má cô cũng được Tú Ái chăm sóc rồi nên cô cũng đỡ lo phần nào.
- Cha, má, anh hai mới tới.
Ông bà Lạp và Quang Minh vừa tới thì Thái Anh lễ phép chào hỏi. Năm đó họ cũng mất đi đứa con mà họ đứt ruột sinh ra, không đau sao được.
Nhưng cũng rất may là họ không giận cô còn cho cô thờ cúng Lệ Sa như thế đã là quá tốt với cô rồi
- Cực cho con quá.
Ông Khải lên tiếng roòi vuốt tóc Thái Anh, cô cũng chỉ biết cúi mặt dạ thưa, cô vẫn còn áy náy chuyện năm xưa.
- Nào! Má ôm con một cái.
Bà Hạnh thấy Thái Anh cứ cúi mặt xuống như sắp khóc liền biết Thái Anh đang nghĩ gì mà ôm cô vào lòng an ủi.
- Má không giận con sao?
- Giận cái gì chứ, chuyện cũng đã qua rồi. Lệ Sa rất may mắn mới yêu được con.
Bà vừa nói vừa vuốt lưng an ủi Thái Anh cô cũng không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên:
- Nếu con cảm thấy cô đơn cứ tìm cho mình một người mới, cha má không trách con đâu.
Nghe ông Khải nói thế Thái Anh vội lau nước mắt mà đáp:
- Con sẽ ở vậy cả đời để chăm sóc con bé. Con cũng không thể mở lòng với ai được nữa đâu cha.
Ông chỉ gật đầu một cái rồi thôi. Ông đã khuyên Thái Anh rất nhiều lần rồi nhưng cô vẫn trả lời như thế, ông chỉ thấy tội cho con bé. Tuổi còn trẻ cũng không nên vì con ông mà thủ tiết như thế.
Không phải không thể mở lòng, chỉ là do người cũ quá tốt chúng ta không thể tìm một người mới tốt hơn họ nữa. Cái bóng của họ thực sự quá lớn, nếu mở lòng với người sau chỉ sợ sẽ biến người sau thành người thay thế mất.
Nếu thế thì lại tội cho họ, một mình đau khổ là quá đủ rồi.
....
- Em thay đồ đi chị chở em đi chơi.
- Ok, Đợi em xíu nha.
Thiên Thư tung tăng chạy vào phòng khi thấy Nghiên Nhi ngỏ ý mời cô đi chơi.
- Sắp cua được rồi sao?
Thái Anh từ trong nhà bước ra cười cười nhìn Nghiên Nhi đứng đó. Thái Anh bây giờ cũng bốn mươi hơn rồi không còn trẻ đẹp gì nữa.
- Dạ vẫn chưa dì, Thiên Thư còn hông cho con nắm tay nữa là.
Nghiên Nhi vừa nói vừa cúi mặt buồn so Thái Anh biết thế cũng cười cười rồi đáp lại:
- Con bé có vẻ cũng rất thích con đó do ngại thôi. Mà dạo này má con làm ăn được hông?
- Dạ cũng được dì, đủ bao nuôi Thiên Thư cả đời.
Thái Anh nghe thế liền bật cười thành tiếng.
- Hai người nói gì mà vui thế?
Thiên Thư từ trong đi ra diện một bộ váy trắng chẻ vai vô cùng thời thượng.
- Chỉ là nói con đi chơi nhớ cho người ta nắm tay một cái , người ta cất công từ Sài Gòn chạy về đây đón con mà.
- Má này...
- Định khi nào về?
- Dạ chắc tầm một tuần thôi má.
Thái Anh nghe thế liền gật đầu rồi nâng tách trà lên uống. Nghiên Nhi và Thiên Thư cũng lên xe lên Sài Gòn.
- Mình xem, con chúng ta tìm được hạnh phúc của nó rồi em cũng nên về với mình rồi đúng hông?
....
~~~~Một tuần sau~~~
- Má ...má ...đi như thế hông nói với con lời nào sao má..
Ngày Thiên Thư trở về cũng là ngày tang của Thái Anh, con bé dù biết rằng má nó sẽ về với má Sa của nó nhưng nó không nghĩ là má hông đợi nó về nhìn mặt nó lần cuối.
- Thôi em, dì cũng yên lòng mà an nghỉ không còn bận lòng chi nữa, em đừng quá đau buồn.
Nghiên Nhi ôm Thiên Thư vào lòng an ủi, cô cũng biết Thiên Thư của cô là người mạnh mẽ hiểu chuyện mà.
......
- Con Kim Nghiên Nhi muốn đến đây xin hai má cho con được chăm sóc che chở cho Lạp Phác Thiên Thư. Nếu như hai má trên trời có linh thiên thì phù hộ cho hai con, cũng mong hai má chấp thuận cho hai con.
- Chị làm gì ngoài đó thế?
Nghiên Nhi nghe tiếng Thiên Thư gọi thì liền chạy vào.
- Chị đến thấp nén nhang cho hai má cũng xin hai má cho chị được cưới em.
Thiên Thư nghe đến đó cũng cười ngại mà quay chỗ khác.
Nhà cửa ở đây ông bà Lạp và Quang Minh sẽ ở, còn về Thiên Thư cô sẽ cùng Nghiên Nhi qua Pháp định cư.
- Em suy nghĩ kĩ chưa?
- Em nghĩ kĩ ròil! Dù sao hai má cũng đã bỏ lỡ nhau một lần, em cũng không muốn khi chết em lại nhẫn tâm tách họ ra lần nữa đâu.
Nghiên Nhi nghe thế cũng gật gù nắm tay Thiên Thư an ủi. Dù sao thời đại này chuyện tình của họ cũng thoáng hơn xưa rất nhiều rồi, nếu không họ cũng không đủ mạnh mẽ ở bên nhau như hai má đâu.
Yêu nhau chỉ cần có nhau là đủ, chỉ cần chúng ta biết đủ là đủ, nghèo cùng nhau cũng được, giàu cũng nhau cũng được miễn chúng ta già cùng nhau là được.
Tình yêu đâu phải vì tiền. Tình yêu đâu phải ngẫu nhiên mà thành. Tình yêu đâu phải tranh giành. Tình yêu là phải chân thành, thủy chung!
End.
_________
Cảm ơn mọi người đã giành thời để đọc fic của tui, mọi người cứ góp ý thoải mái
Sắp tới cũng có fic mới nữa hy vọng m.n sẽ đón nhận🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro