Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31


- Tôi muốn ăn canh chua, mau nấu đi.

- Dạ cô út đang có thai ăn mấy món như thế không tốt đâu.

Thái Anh tự nhiên lại nổi hứng đòi ăn canh chua mà lại còn đòi Lệ Sa nấu mới chịu ăn, mấy đứa khác nấu cô không vừa miệng.

- Cứ nấu đi nhiều lời!

Thái Anh nói rồi cũng bỏ lên nhà trên, nay ông bà hội đồng lại đi lên tỉnh có việc không biết khi nào mới về, nhà chỉ còn Thái Anh và vợ chồng cậu ba, bà hai cũng rất hay đi chùa có khi là ở lại chùa mấy tháng mới về lại nhà.

- Cô út thấy trong người sao rồi? Thai có hành cô út chi hông?

- Cảm ơn mợ ba đã quan tâm, cũng may nó vẫn không hành chi nhiều, nó tuy còn nhỏ nhưng hiểu chuyện hơn người lớn nhiều đó đa.

Thái Anh vừa xoa bụng vừa nói làm cho mợ ba sượng mặt ngòi đó im bặt.

Bình cũng đã lên Sài Gòn được một tuần hơn nay mới về lại Cần Thơ, về đến nhà đã thấy Thái Anh đi ra đón anh ta còn chủ động ôm hôn anh ta nữa.

- Anh có mệt lắm hong? Nào vào trong nghỉ ngơi đi.

Bình cũng cười cười rồi cùng Thái Anh vào trong nhà, những khoảnh khắc hạnh phúc của họ đã bị Lệ Sa chứng kiến hết nhưng cô chẳng nói gì mà đi thẳng vào bếp.

........

- NÓI MAU! LÀ ĐỨA NÀO NẤU HẢ!!!

Bình đi ra sau bếp hét lên làm cả đám người hầu dưới nhà giật bắn mình không hiểu chuyện gì.

- Dạ..là .là Lệ Sa thưa cậu.

- MÀY.....MÀY KÊU NÓ VÀO ĐÂY CHO TAO, NHANH!!!

Bình hét vào mặt bọn nó làm bọn nó chạy tán loạn hết chia ra tìm Lệ Sa.

Lệ Sa thì đang giặt đồ ở bờ sông sau hè.

- Lệ..Lệ...Sa...mau ...mau vào nhà cậu út tìm...mày kìa.

Con Mén vừa thở hồng hộc vừa nói với Lệ Sa, cô nghe vậy liền chạy vào thưa chuyện.

- Dạ cậu...

Chưa kịp thưa hết lời Bình đã thẳng tay tát vào mặt Lệ Sa in cả năm dấu tay rành rạnh trên đó, mạnh đến nói miệng cô bật cả máu.

- MÀY NẤU NƯỚNG CÁI KIỂU GÌ MÀ ĐỂ CÔ ÚT ĂN XONG THÌ NÔN ÓI ĐAU BỤNG HẢ!!!

Bình cứ vừa hét vừa dùng chân đạp lên người Lệ Sa, cô cũng chỉ biết ôm đầu nằm đó chịu đựng  không dám phản kháng...mà nếu muốn phản cũng có được đâu chứ phận tôi tớ lại còn là đàn bà.

- Dạ..dạ thưa cậu út thầy năm đến rồi.

- Mày ở yên đó, tao sẽ xử tội mày sau!

Bình nói rồi thì bỏ lên nhà trên để lại Lệ Sa nằm lăn lốc trên nền đất.

- Thầy nói sao...có thai?

- Đúng!! Thưa cậu tầm hai tuần hơn rồi chúc mừng cậu có tin vui, nhưng nhớ là đừng ăn những món như thế nữa dễ động thai.

Bình nghe xong cũng gật gù, rồi đưa cho thầy năm túi tiền kêu thằng Tí tiễn thầy về.

- Em nói thật đi! Cái thai là của ai?

Thái Anh nghe đến đây thì cau mày:

- Anh muốn chối bỏ con sao? Chẳng phải con của anh thì là của ai?

Bình nghe đến đó thì mới thả lỏng cơ mặt ra. Thái Anh và hắn ta cũng không phải là chưa từng nên đứa bé đó cũng có thể là con hắn.

- Anh không có, chỉ là có hơi bất ngờ.

Bình nói đến đó thì chợt nhớ ra còn chút chuyện phải làm thì vội đỡ Thái Anh nằm xuống rồi đi đâu đó.

- Lấy roi ra đây!

Thắng Tí nghe thế liền co dò mà chạy đi lấy. Lệ Sa thì đang quỳ trước sân cả đám người ở thì đang đứng một góc nhìn.

- TAO ĐÁNH MÀY LÀ LÀM GƯƠNG CHO BỌN NÓ !!!

Nói rồi Bình vung tay quất những đòn roi da vào người Lệ Sa, cô cũng chỉ biết cắn răng mà chịu đừng chẳng dám la lên nữa lời, vì la lên cô cũng có được gì đâu thà để sức đó mà chịu đòn còn hơn.

Bình đánh đến nổi cả người Lệ Sa không còn chỗ nào là không có vết thương, Bình đi đến đạp vào người Lệ Sa vài cái mắt trừng trừng:

- Mày đi đến trước phòng cô út quỳ ở đó cho tao! Khi nào cô út tha tội cho mày thì mày mới được đứng dậy!! Nghe rõ chưa!?

Bình nói xong thì quăng cái roi ở đó bỏ vào trong nhà. Lệ Sa thì mình mẩy đã chi chít vết thương nhưng vẫn cố gượng dạy đi đến phòng cô út.

Vừa đến đã thấy Bình trãi một lớp đá ở đó.

- Mày liệu hồn mà im lặng, để cho vợ con tao ngủ, mày mà làm vợ con tao thức giấc tao bẻ họng mày, nghe chưa!!

Bình đi đến chỗ Lệ Sa đang quỳ nói nhỏ vào tai cô, Lệ Sa cũng chẳng còn sức mà trả lời nữa chỉ biết gật gù.

- Có chuyện gì mà ồn ào thế anh?

- Àh ...anh kêu tụi nhỏ sửa lại mấy cái lặt vặt trong nhà ấy mà.

Thái Anh nghe thế cũng gật gù chẳng nghĩ ngợi gì thêm.

...........

- Chị buông em ra coi!

Trân Ni vẫn còn đang tức giận khi Trí Tú ngăn cô cứu Lệ Sa đang bị tên Bình kia hành hạ.

- Em vào đó chỉ thêm lớn chuyện thôi

- Em không cần quan tâm!! Em thấy Lệ Sa đang bị tên kia đánh đến sắp chết rồi!

Trí Tú cũng chỉ biết thở dài một cái rồi quay qua nắm tay Trân Ni đi đến bàn nói chuyện, Trí Tú chưa thể nói mọi chuyện cho Trân Ni bây giờ được. Tính tình Trân Ni cô còn không rõ sao..giang hồ bà cố, có kiêng nể ai bao giờ đâu, nếu để Trân Ni biết chỉ lớn chuyện thêm thôi.

- Em bình tĩnh đi, Tú biết là em lo cho Lệ Sa nhưng lần trước chúng ta đã ra mặt cứu Lệ Sa một lần rồi. Nếu lần này chúng ta lại xuất hiện hắn sẽ đề phòng chúng ta rồi những lúc không có chúng ta hắn sẽ hành hạ Lệ Sa còn tệ hơn bây giờ nữa.

Nghe Trí Tú nói có lí Trân Ni liền nguôi giận ngồi trong lòng Trí Tú mà phụng phịu:

- Chị là đang muốn làm gì ?

Trí Tú cũng chỉ cười rồi rút vào hõm cổ của Trân Ni.

- Em không thèm quan tâm chị định làm gì!!! Nhưng chị phải đảm bảo là Lệ Sa an toàn, nếu không chị khỏi về đây nữa cũng khỏi nhìn mặt em luôn!

Nói rồi Trân Ni đứng dậy bỏ vào phòng để lại Trí Tú ngồi bĩu môi ở đó. Cô chỉ là hy sinh chuyện nhỏ để làm chuyện lớn thôi mà có cần giận dỗi dữ dị hông.

.........

- Nè Hương, hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Lệ Sa lại quỳ ở trước phòng cô?

- Dạ...Dạ....cậu út đánh Lệ Sa rồi phạt Lệ Sa quỳ trước phòng cô cậu.

- Nhưng mà tại sao phải phạt?

- Dạ..cậu út nói Lệ Sa nấu ăn làm cô út ăn vào nôn ói đau bụng, rồi còn nói Lệ Sa định hại con của cậu....nên cậu đánh...

Thái Anh nghe đến đây thì cau mày khó chịu với những việc Bình làm với Lệ Sa. Là cô đòi Lệ Sa nấu canh cho cô ...là cô hại Lệ Sa rồi.

- Em không định tha cho nó sao?

- Tất nhiên là không! Mó xém làm em mất con, em chưa giết nó là may rồi.

Bình nghe thế thì bật cười nói:

- Em tuyệt tình vậy sao? Dù gì cũng là....

- Anh đừng nhắc nữa! Em không thích nghe.

Thái Anh lạnh lùng cắt ngang lời nói của Bình làm anh ta cũng cười trừ ròi gật gù không nhắc đến nó nữa.

Thái Anh thực sự hết yêu Lệ Sa rồi sao? Cô quên đi Lệ Sa thật rồi, cô có con với Bình cũng là thật sao? Thái Anh đã thay đổi quá nhiều chẳng còn đứng ra bảo vệ cô nữa.

Thái Anh của Lệ Sa đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro