Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

- Cha vẫn còn giấu con sao!?

Ông Tuấn nghe đến đây thì cau mày nói:

- Cha không có giấu gì con hết!

- Còn về chuyện ông bà tư Đồng vụ án năm đó là sao!?

Ông Tuấn chỉ thở dài một cái rồi đứng dạy đi ra ngoài, bỏ lại Thái Anh và bà Liên trong phòng.

- Con đừng làm khó cha con, chuyện này con đừng nên tìm hiểu nữa.

Thái Anh cứ đứng chết trân ở đó. Tại sao họ lại không nói với cô chuyện này? Họ là đang muốn che giấu cái gì chứ? còn về người còn xót lại năm đó là ai, giờ người đó đang ở đâu? Hàng trăm câu hỏi cứ nhảy ra trong đầu cô.

.....

- Má!

Con bé Thư vội chạy ra cổng nơi má Sa của nó đang đứng đó mà tọt vào lòng cô. Sau khi Tèo nhận tội giết Lụa thì Lệ Sa vô tội được thả chỉ tội thằng Tèo chưa đến ngày xét xử thì nó đã chết rồi!

- Nào! Thư của má ngoan, không được khóc má về với con rồi.

Lệ Sa vừa nói vừa ôm con bé vào lòng vuốt ve an ủi, đã lâu lắm rồi cô không được ôm ấp con bé, con bé cũng gầy đi nhiều rồi.

- Lệ Sa cô tính sẽ đến nhà đó làm lại sao?

- Chắc là vậy, tôi cũng phận tôi tớ thôi.

Trân Ni lên tiếng hỏi, sau khi Trí Tú đưa Lệ Sa và con bé Thư vào nhà thì Trân Ni rít lên hỏi:

- Hay là Lệ Sa đến làm ở đây đi

- Không được!!

Trí Tú bất ngờ lên tiếng làm cho Trân Ni cau mày khó hiểu đáp lại:

- Tại sao không được? Để Lệ Sa qua nhà đó làm gặp lại hắn ta chị nghĩ xem hắn sẽ làm gì Lệ Sa.

- Hắn sẽ không dám làm gì Lệ Sa, còn có Thái Anh mà hắn ta không dám manh động đâu.

- Có con người máu lạnh đó thì sao chứ!?

Trân Ni tức giận xoay mặt chỗ khác. Trí Tú cũng chỉ biết nhường nhịn nóc nhà của mình một chút lên tiếng dỗ ngọt:

-  Em không tin Tú sao? Tú hứa sẽ không để Lệ Sa bị gì hết.

Trân Ni sau khi nghe xong cũng gật gù đồng ý, để cô xem Trí Tú sẽ làm được tới đâu. Lệ Sa cũng trở về nhà của ông hội đồng Phác làm việc.

.........

- Lệ Sa sao? Vất vả cho con rồi bị đổ oan mấy hôm nay.

Ông bà Phác sao khi biết Lệ Sa bị oan mấy hôm nay cũng thấy thương thay dù sao Lệ Sa cũng là con của ông bà Lạp. Ông bà ấy cũng từng là người quen biết, nên cũng xem Lệ Sa như con cháu trong nhà.

- Đội ơn ông bà đã quan tâm, xin phép ông bà con vào làm việc.

Nói rồi Lệ Sa cũng đi xuống bếp làm việc, trên đường đi thì đi ngang qua phòng cô cậu út.

- Anh!!! nếu em có con thì sao?

- Em...em nói thật sao?

- Thật em đùa anh làm gì.

Nghe đến đây Lệ Sa cũng chỉ cười nhẹ rồi vào bếp. Cũng đúng thôi cô đã làm người ta đau khổ vậy mà, giờ lại mong người ta vẫn một lòng một dạ với cô thì nực cười thật.

.........

- Chị là đang muốn làm cái gì!? Chị thừa biết Bình sẽ tìm cách hại Lệ Sa lần nữa mà, sao lại để cho Lệ Sa đến đó làm chứ.

- Em cứ nghe chị nói đã, em cứ hét vào mặt chị như thế làm sao mà nói được.

Trân Ni phụng phịu ngồi đó khoanh tay  xoay mặt chỗ khác, biết Trân Ni lại giận lẫy Trí Tú cũng hết cách đi đến ôm Trân Ni từ phía sau.

- Em cứ yên tâm hắn sẽ không dám làm gì Lệ Sa đâu. Nếu có hắn ta sẽ chết ngay lặp tức đấy.

Nói rồi Trí Tú cười lớn hôn vào môi Trân Ni một cái rồi bỏ đi vào phòng, để lại Trân Ni ở đó ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

........

Sáng sớm Bình lại lên lại Sài Gòn, Thái Anh thì lại ở nhà bắt đầu một ngày nhàm chán.

- Con sao thế? Không khỏe sao?

Đang ngồi trên bàn ăn Thái Anh khi gặp cá cứ chạy ra trước nôn ói làm cho ông bà cũng xót ruột mà hỏi han cô.

- Dạ.dạ..con không sao, chỉ là có hơi mệt một chút với buồn nôn khi gặp mấy con cá thôi.

Bà Liên thấy Thái Anh hành xử như thế thì vỗ tay vào đùi đen đét.

- Tí! Chạy đi kêu thầy năm xuống cho bà.

Thằng Tí nghe xong thì vội chạy xuống nhà thầy năm mà kêu ông đến.

- Chúc mừng ông bà cô út mang thai hai tuần rồi.

Ông bà nghe vậy liền vui mừng khôn siết đưa cho thầy năm một túi tiền rồi sai thằng Tí tiễn thầy năm về.

- Mau....mau xuống bếp hầm canh tẩm bổ cho cô út.

Con Mén nghe xong thì liền chạy xuống bếp kêu Lệ Sa làm, Mén nó là người mới dô làm đây thôi.

- Nè! Hầm nồi canh gà cho cô út đi, nghe nói là cô út có thai hai tuần nay rồi.

Lệ Sa nghe thế thì ngớ người, hai tuần? không phải là thời gian cô vào tù sao? Vậy....vậy Thái Anh đã có thai trước khi cô vào tù?

- Lệ Sa!! Lệ Sa, cô làm gì mà đứng ngớ người ra thế mau đi hầm canh đi để ông bà biết cô lười biếng, lúc đó thì mềm thay đó đa.

Lệ Sa gạt đi suy nghĩ rồi đi lại bếp chuẩn bị hầm canh. Cũng đúng thôi là cô kêu Thái Anh sinh con cho Bình mà, là cô muốn Thái Anh và Bình hạnh phúc giờ lại thấy đau lòng.

Thiệt là...trái tim cô chẳng còn là của cô nữa rồi, cô không còn kiểm soát được nó nữa đau....rất đau...

........

- Con chuẩn bị rồi sao?

- Vâng! Con muốn nó diễn ra càng nhanh càng tốt, con không chờ được nữa rồi.

Bình và ông Nghĩa cứ nói chuyện gì đó nghe có vẻ rất nghiêm trọng.

- Con cứ làm cho cẩn thận nhớ đừng để lại dấu vết, lần trước đã quá liều lĩnh rồi.

- Dạ con biết ròi cha.

Bình sau khi lên tiếng cũng xin phép  đi đâu đó, chỉ còn lại mình ông Nghĩa ở đó.

- Ông cứ đợi đó tôi vẫn chưa quên đâu!

........

- Anh nói cái gì? Có thai hả?

- Ừm.

Mỹ Linh và Thế Nhân đang nói chuyện với nhau trong phòng, nghe đâu là đang nói về Thái Anh.

- Anh còn ngồi đó uống trà được hả? Nó có thai rồi kìa lúc đó cái gia sản này là của nó.

- Em định làm gì? Có cũng có rồi, chia cho nó một nửa cũng có làm sao.

- Hay là mình....

Thế Nhân nghe thế thì hiểu ý của Linh khẩn trương lên tiếng đáp:

- Không được, như thế thất đức lắm dù sao nó cũng là cháu anh mà.

- Nhưng nhị cái gì? Anh không làm em sẽ làm một mình.

Đúng là con người vì tiền mà có thể làm tất cả, ngay cả giết người lòng tham là thứ giết chết con người một cách tàn nhẫn nhất. Người ta sẽ chẳng nghĩ đến kết quả ra sao cho đến khi nó hiện hữu trước mắt.

Nhưng khi nhận ra đã quá muộn rồi, nếu như quá khứ có thể quay lại thì con người ta đâu có bị quá khứ vùi dập như thế, đâu có bị quá khứ làm cho đau khổ,  nuối tiếc, cũng chẳng có hai từ Giá Như

......

- Dạ..canh của cô út.

- Ừm....để đó đi.

- Dạ cô út nên uống liền để nguội sẽ không tốt nữa, uống khi canh còn ấm như thế mới bổ cho em bé được.

Lệ Sa cứ đứng đó giọng nhẹ nhàng nói còn nhắc đến chuyện đứa bé làm cô càng cáu gắt hơn.

- Tôi thích để nguội uống không được sao?

Thái Anh cứ lên giọng làm cho Lệ Sa chỉ biết cúi mặt xin phép rời đi. Cũng đúng thôi chồng người ta là  Tuần Phủ mà, tiền thì chất đóng học cao hiểu rộng chăm Thái Anh còn kỉ hơn cô nữa là ở đó mà lo chi cho thêm bận lòng chứ.

Đúng là kẻ không tiền, không quyền chỉ biết đem thứ tình cảm chân thành nhất của họ ra mà đổi trát, vì đó cách duy nhất mà họ có thể làm được, nhưng tiếc thay thứ người ta cần là tiền và quyền chứ không phải tình !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro