Chap 21
** Chát..
Bình hứng trọn cái tát của Thái Anh, cái tát này là cô thay Lệ Sa đánh anh ta.
- KHỐN NẠN! CHẲNG PHẢI ANH NÓI LÀ KHÔNG ĐỤNG ĐẾN LỆ SA RỒI SAO HẢ!!!!
Bình vừa hứng trọn cái tát của cô mà cười đắc ý:
- Anh muốn xem là em còn tình cảm với nó không thôi! Thì ra là vẫn còn...
Nghe đến đây Thái Anh đã khựng lại thì...thì ra anh ta thử cô sao!? anh đúng là quá nham hiểm.
- Em muốn tiếp cận anh để làm gì?
Nghe đến đó Thái Anh đã giật mình ngồi xuống ghế gần đó. Chẳng lẽ kế hoạch mới bắt đầu đã bị phát hiện rồi sao? Bình cảnh giác hơn cô nghĩ.
- Tôi chỉ thấy anh đánh người vô cớ, với lại tôi cũng chẳng tiếp cận anh để làm gì hết. Người ỷ quyền chức như anh có gì hay ho đâu mà tiếp cận chứ! Nực cười.
Bình nghe đến đó thì cười to lên làm cô rất khó hiểu. Tại sao anh ta lại cười? anh ta đang cười cái gì!?
- Được...được chỉ cần em không còn yêu nó là được, anh sẽ không đụng đến nó.
Thái Anh nghe đến đó cũng thở phào nhẹ nhõm may mà anh ta không phát hiện và Lệ Sa của cô bây giờ cũng an toàn rồi.
.......
- Lệ Sa? Em thấy trong người sao rồi ?
- Em...không sao?
Lệ Sa đã hôn mê cả buổi sáng đến gần chiều mới tĩnh lại. Lụa thấy Lệ Sa tỉnh dạy liền đỡ người cô mà hỏi thăm. Lệ Sa chỉ có thể thều thào đáp.
Lụa cúi mặt rít một câu:
- Cậu út...ra tay mạnh quá.
Nghe đến đây Lệ Sa cau mày nghĩ ngợi gì đó anh ta lại kiếm cớ đánh cô cho hả giận đây mà đúng là kẻ hèn hạ, vô sĩ.
Lệ Sa trên người đau nhức, lưng còn rất rát do Lụa vừa mới sức thuốc cho cô.
- Cô út có dặn nấu cháo thịt cho em.
- Em không thích ăn cháo thịt đâu, chị nấu lại cháo trắng dùm em nha.
Lụa cũng khó hiểu nhưng vẫn đi nấu lại cháo khác cho Lệ Sa. Lúc trước cô út và Lệ Sa thân nhau lắm mà, lúc nào cũng như hình với bóng bây giờ lại chẳng nói năng gì đến nhau mà còn cậu út nữa... Lúc nào cũng tìm cách đánh chửi Lệ Sa....đúng là kì lạ.
- Em....em đã đỡ hơn chưa ?
Tèo từ đâu đi lại tay con cầm thêm mớ lá gì đó.
- Em không sao.
- Anh có hái mớ lá đinh lăng với đào mớ nghệ em nhớ sức thường xuyên con gái để lại sẹo không đẹp đâu.
Anh ta vừa nói vừa e thẹn đưa mớ thuốc cho Lệ Sa xong rồi bỏ ra sau hè chẻ củi.
Lệ Sa nắm mớ lá đinh lăng trên tay bỏ sang một bên thid lại nghe thấy tiếng nói.
- Sa? Đã đỡ hơn chưa ?
- Dạ khỏe rồi cô út, nếu cô út còn ở đây để cậu út thấy con không nghĩ con có cơ hỏi trả lời cô út lần nữa đâu.
Nghe Lệ Sa đuổi khéo mình như thế cũng biết ý mà rời đi.
- Thuốc này rất tốt, mau lành vết thương nữa sức nó cũng sẽ không bị nhiễm trùng, Sa cầm lấy mà dùng.
- Dạ thôi, cô út cứ cầm về phận người ở như con sao dám dùng đồ của cô út với lại anh Tèo đã hái cho con mớ đinh lăng với mớ nghệ sức rồi không dám phiền đến cô út.
- Ờ...thế thì thôi vậy.
Chưa kịp đưa đến tay Lệ Sa đã bị người từ chối như thế. Thái Anh cũng chỉ biết cúi mặt xuống mà đi lên nhà trên, cũng đúng Lệ Sa vì việc này mà bị đánh xém chết mấy lần không sợ mới lạ đó.
- Em định khi nào có con đây?
- Mợ ba hỏi để làm gì?
Đang ngồi trên phản uống trà thì mợ ba từ phòng đi ra ngồi đối diện cô mà hỏi.
Làm cô có phần bực mình.
- Thì hai đứa cưới nhau cũng lâu rồi không định có con sao đa?
- Chuyện đó không cần đến mợ ba lo, việc của mợ là đi tìm cậu ba về mà dạy dỗ đi. Anh ta không biết bây giờ là ở xòng bạc hay quán rượu có khi là ở trên giường cùng con đàn bà khác không chừng!!
- Em....
Mợ ba nghe đến đó cũng cứng họng chẳng nói thêm được gì nữa tức tối dậm chân đùng đùng bỏ đi.
.......
Ông bà Phác đã lên tỉnh mấy hôm rồi nay mới quay về nhà.
- Dạo này việc dạy học của con thế nào rồi, có vấn đề gì không?
- Dạ không cha.
- Vậy khi nào sinh cháu cho cha má đây?
Ông Phác vừa nâng tách trà lên hỏi một câu khiến cho Thái Anh có phần khó chịu. Lúc nảy là mợ ba bây giờ là cha cô đúng là mệt chết đi được.
- Con chưa nghĩ đến với lại Bình cũng rất bận sẽ không có thời gian chăm con khi mang bầu đâu. Nên khi nào thông thả rồi tính đến cũng không muộn.
Ông Phác cũng gật gù rồi nâng tách trà uống cạn.
-Mà chồng con đâu sao cha không thấy?
- Chắc còn ở trong thư phòng xử lí văn kiện.
- Con đó! Chú ý đến chồng con một chút nó dù sao cũng là Tuần Phủ, văn kiện phải xử lí ngày đêm con nên học nấu mấy món tẩm bổ cho nó.
Thái Anh ngoài mặt dạ dạ vâng vâng nhưng trong lòng thì chẳng quan tâm, cô chỉ muốn nấu cho mỗi Lệ Sa của cô thôi còn anh ta thì khỏi!! Anh ta có chết ở bờ bụi nào đó thì cô cũng chẳng quan tâm.
.....
Sáng sớm Thái Anh đã đến nhà Trí Tú và Trân Ni để bàn bạc kế hoạch tiếp theo.
- Chị điều tra đến đâu rồi?
- Có một vụ tầm vài năm trước lúc hắn còn làm quan huyện thì trong đó có ghi là vụ cháy nhà đó 3 người chết, nhưng gia đình đó lại có 4 người vậy người còn lại đang ở đâu? Mà nghe nói vụ đó do giết người diệt khẩu, nhưng trong án lại ghi là do sự cố ngoài ý muốn.
- Lạ thật đó, người đó ít nhiều gì cũng biết chứ vậy hắn ta sao lại để yên cho người đó sống?
Cả ba người cứ ngòii ở phản trầm tư, tên Bình này chẳng đơn giản chút nào cả ít nhất cũng nên đề phòng hắn hơn.
- Tú giúp tui điều tra người còn sống trong vụ án năm đó được không?
Thái Anh lên tiếng nhờ vã Trí Tú, Trí Tú cũng không thể từ chối được dù sao đã giúp thì giúp cho trót chứ.
- Được! Nếu có tin gì mới tui sẽ báo cho Thái Anh hay nhớ cẩn thận một chút. Bình không đơn giản đâu.
Nói chuyện xong, Thái Anh cũng về lại nhà, vừa vào đến nhà đã thấy Bình ngồi trên phản nhìn chằm chằm cô. Vừa bước vào thì anh ta lên tiếng hỏi:
- Em lại đến nhà đó sao?
- Tôi đến nhà của Trân Ni!
Cô vừa nói xong thì bỏ vào phòng để lại Bình ngồi đó uống trà. Hình như anh ta đang suy tính gì đó Thái Anh hình như chưa ngoan nhỉ, vậy để anh ta làm cho Thái Anh ngoan ngoãn hơn một chút!!
___________
Lá Đinh Lăng
Chữa lành vết thương: Với các vết thương ở ngoài da bị chảy máu thì bạn có thể lấy một ít lá đinh lăng rửa sạch, giã nát và đắp trực tiếp lên vết thương sẽ giúp cầm máu và nhanh lành vết thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro