Chap 15
Sau khi cô và anh ta nói chuyện xong anh ta cũng đã quay về Sài Gòn chuẩn bị mai lại xuống bàn chuyện cưới hỏi.
Cô nằm ở phòng nhớ lại cuộc nói chuyện lúc chiều...
- Còn về phần Lệ Sa và con bé đó em tính sao hay là để anh nói với....
- Anh đừng có đi quá xa! Chuyện đó tôi sẽ tự lo liệu anh không cần bận tâm, chỉ cần anh giữ lời không hại chồng con tôi là được.
Anh ta cười khẩy một cái, với Thái Anh anh ta chẳng bằng một con đàn bà sao?
- Em định khi nào cưới?
- Tùy anh!
** cốc cốc
Tiếng gõ cửa làm cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đó nói vọng ra:
- Vào đi...
Lệ Sa tay cầm tô cháo đẩy cửa bước vào đi đến đặt tô cháu lên bàn rồi đi lại giường lo lắng hỏi khi thấy sắc mặt nhợt nhạt của Thái Anh.
- Em không khỏe sao? Cứ nằm lì trong phòng từ chiều giờ lại không chịu ra ăn cơm nữa em....em có chuyện gì hả?
Lệ Sa lo lắng nhìn Thái Anh mặt mài bơ phờ nằm trên giường.
- Em không sao, chỉ là có hơi nhức đầu thôi.
- Em đau đầu hả? Để chị xoa đầu cho em.
- Sa! Em muốn ôm Sa có được hông?
Lệ Sa khó hiểu nhìn Thái Anh hơi cau nhẹ mày. Bình thường thì ôm hôn người ta không thèm hỏi bây giờ lại hỏi xin ôm sao? Lệ Sa cũng cười rồi gật đầu leo lên giường ôm Thái Anh cô cũng chỉ nghĩ Thái Anh mệt quá nên nũng nịu thôi chứ không nghĩ sâu xa.
- Sa có yêu em hon9g?
- Có, yêu em nhất.
Thái Anh chỉ "ừm" một cái rồi chui rút vào hổm cổ của Lệ Sa ngủ. Cô không biết đây có phải là lần cuối cô được ôm Lệ Sa ngủ hay không nữa, thời gian sau này không có Lệ Sa cô phải làm sao đây. Nghĩ đến đó nước mắt đã rơi lã chã thấm ướt cả khuôn mặt xinh đẹp của cô.
.......
- Ông bà thấy sao? Tui định cuối tháng này làm đám cưới cho hai đứa nhỏ.
Ông bà Phác cũng chỉ cười cười mà đáp:
- Nếu hai đứa nhỏ đồng ý thì tôi không có ý kiến gì, nhưng tôi muốn Bình phải ở rễ nhà tôi.
Ông Nghĩa chỉ cười nhẹ rồi đặt tách trà xuống đáp một cách bình thản:
- Được thôi, theo ý ông bà vậy
Ông Phác cứ tưởng là ông Nghĩa sẽ nổi giận một phen nhưng ông lại không nổi giận mà còn vui vẻ đồng ý, đúng là có uẩn khúc.
** BỐP
Tiếng ấm trà vỡ sau tấm màn. Là Lệ Sa đứng đó nghe lén chuyện từ nảy đến giờ, cô như sụp đỗ khi nghe rằng Thái Anh sẽ lấy Bình vào cuối tháng này làm cô như chết đứng. Cô lấy lại bình tĩnh dọn dẹp đóng miểng sành kia rồi vào bếp châm ấm trà khác bưng lên trên.
Trên nhà Thái Anh cứ ngồi thẫn thờ trên phản không nói không rằng nhìn vào khoảng sân trống trước nhà.
- THÁI ANH! Con thấy sao?
Cô giật bắn người khi má cô vịnh vai cô hỏi:
- Tùy theo cha má, cha má sắp xếp sao con nghe vậy.
Ông bà cũng chỉ gật đầu mà cười nói. Bình thường con bé phản đối kịch liệt lắm sao bây giờ lại im lặng như thế đúng là kì lạ...
Cô cứ ngồi ở đó thẫn thờ, giờ chuyện cưới hỏi cũng đã định nhưng cô phải nói với Lệ Sa như thế nào đây còn con bé Thư con cô, cô phải nói với con bé làm sao đây .Cô cũng chẳng thể nào nói sự thật là Bình uy hiếp cô được, vì nếu biết Lệ Sa chắc chắn sẽ không để cô hy sinh mà người hy sinh là Lệ Sa cô chẳng muốn điều đó chút nào.
........
- Em có chuyện gì sao? Sáng giờ em cứ im lặng suốt thế.
Lệ Sa mặc dù đã biết chuyện nhưng cũng giả vờ không biết, giả vờ tỏ ra bình tĩnh tất cả chỉ là giả vờ thôi.
- Chúng...chúng ta kết thúc đi.
Lệ Sa biết trước Thái Anh định nói gì nhưng cô vẫn rất đau. Đau lắm, đau như ai đó đang cầm con dao sắt mà khứa vào tim cô hành hạ nó đến khi nó vỡ vụng.
- Vì sao?
- Lúc trước em chỉ chưa hiểu rõ bản thân cho rằng bản thân thích con gái. Nhưng bây giờ em không...không thích nữa. Với lại em cũng nhận ra cuộc sống không tiền không quyền nó khốn lắm.
Lệ Sa cười khẩy một cái lắc đầu nghiêng mặt sang hướng khác. Thì ra chê cô nghèo, tiền và quyền là thứ cô không có thì người ta sao lại yêu cô chứ đúng là nực cười.
Lệ Sa chỉ ngồi đó cười gượng nghĩ. Gì mà bên nhau cả đời, cùng nhau vượt qua định kiến cùng nhau xây dựng hạnh phúc. GIẢ DỐI! CHỈ LÀ SỰ GIẢ DỐI!!
- Còn về Thiên Thư em...
- Cô út không cần lo, tôi sẽ nuôi con bé đàng hoàng tuy tôi nghèo nhưng tôi vẫn có thể chăm sóc con bé một cách tốt nhất không cần cô út bận tâm!
Lệ Sa...thay...thay đổi cách xưng hô với cô rồi không còn Sa với em nữa mà là tôi với cô út. Cách xưng hô này cô chẳng thích chút nào nó như bóp nghẹn trái tim cô từng giây từng phút cô chẳng thể thở nổi nữa.
- Em...em...vẫn muốn con bé gọi em là má được không?
Lệ Sa cứ ngồi thẫn thờ ở đó chỉ "ừm" một cái rồi nhìn xa xăm thở dài:
- Sa...Sa đừng nói với con bé chuyện này, nếu không con bé sẽ buồn lắm.
- Chắc chắn rồi! Chẳng lẽ... tôi phải nói với con bé là má con sẽ cưới người đàn ông khác bỏ nó sao. Hay nói là má con muốn cưới người có quyền và tiền nên bỏ con rồi.
Thái Anh nghe xong thì cúi gầm mặt xuống nấc lên. Tại sao Lệ Sa nghĩ cô là loại người đó. Mà cũng đúng là do cô không nói với người ta, làm sao bắt người ta hiểu mình được. Nhưng nếu nói ra cô sẽ mất người ta mãi mãi thì sao, nên thôi đành cắn răng chịu đựng.
- Cô út về đi trễ rồi, về nghỉ ngơi mai còn làm lễ...
Lệ Sa nói đến đó giọng cũng đặc nghẹt rồi cô khóc rồi...khóc cho cuộc tình bi ải của hai người con gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro