Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

- Lạp Lệ Sa ! Chị đứng lại đó cho em.

Thái Anh hét toát lên mà rượt theo Lệ Sa chạy vòng vòng ngoài ruộng.

Sau khi ngày cúng cổ ông nội xong qua ngày hôm sau liền cùng Lệ Sa về nhà cha má chơi, đang ngồi ở cầu thì Lệ Sa tạt nước vào người Thái Anh làm cho cô hóa giận mà rượt Lệ Sa chạy vòng vòng.

- Kh...ông..không giỡn nữa mệt quá à.

Thái Anh dỡ thối nũng nịu làm cho Lệ Sa phải dừng lại mà vôi lại hỏi thăm khi biết Thái Anh đuổi theo cô cũng một đoạn khá xa.

- Sa xin lỗi, em có mệt lắm hông.

Lệ Sa chạy vội lại hỏi thăm vì thấy Thái Anh đã đứng chống gối thở hồng hộc.

- Sa chỉ dỗi ăn hiếp em thôi.

- Thôi mà đừng có giận mà, chị bù cho em chịu hong?

Lệ Sa mặt gian dễ sợ làm cho Thái Anh một phen mặt đỏ bừng đến cả tai, may là đồng ruộng nên không ai nghe thấy nếu nghe thì Thái Anh chỉ có nước đào lổ mà trốn thôi.

- Xớ! Ai mà thèm.

- Hông thèm đúng hong? Dị thui để người khác thèm.

Nói rồi Lệ Sa giả bộ quay mặt đi thì Thái Anh đã níu tay cô lại mà ôm cô từ phía sau thỏ thẻ.

- Sa...hic...Sa hết thương em rồi đúng hong?

Lệ Sa tính chọc ghẹo con sóc chuột hay dỗi thôi ai ngờ lại giỡn quá lố người ta khóc luôn rồi.

- Sa...xin lỗi, Sa chỉ giỡn với em thoi
Ngoan hong khóc nữa nhá, Sa thương em nhất mà.

- hic...hic thiệt hem?

- Dạ...thiệt mà.

Vừa nói Lệ Sa vừa lấy tay lau nước mắt cho Thái Anh mà không quên vẹo má con sóc chuột kia, cả hai cười nói tủm tỉm trên đường về Thái Anh thấy bông lục bình đẹp quá liền kêu Lệ Sa xuống dưới hái,  Lệ Sa cũng nhanh chống xuống cập mé sông mà hái...

Đùng ****

Lệ Sa cấm mặt xuống sông uống mấy ngụm nước, thì ra là Thái Anh đạp cô xuống để trả đũa.

- ...cứ..u...cứu..cứ..u

Thái Anh cứ thấy Lệ Sa vùng vằng dưới sông mà kêu cứu cô liền ý thức được hình như Lệ Sa không biết bơi liền lao người xuống sông.

Nhưng cô cũng có biết bơi đâu làm sao cứu Lệ Sa đây. Thái Anh cứ vùng vằng dưới nước, rồi chìm dần Lệ Sa thấy hình như tình hình không ổn liền bơi lại vớt Thái Anh lên, Thái Anh vuốt mặt mà thở hồng hộc.

- Sa...Sa có sao...em..em xin lỗi.

Cô vừa nói vừa cuối mặt hối lỗi Lệ Sa thấy liền yếu lòng làm sao dám la con người dễ thương vậy chứ, sao cô nỡ cho được, với lại cũng đã hết giận từ lúc Thái Anh trên bờ mặt lo lắng mà không ngần ngại lao xuống sông cứu cô mặt dù Thái Anh không biết bơi, cô là dân ở đây từ.
Nhỏ đã bơi ngang sông ròi sợ cô không biết bơi sao.

- Sa không giận em nhưng lần sao nếu không biết bơi thì đừng có mà lao xuống sông như thế rất nguy hiểm biết hông.

Bây giờ hai thân ảnh dưới nước Thái Anh cứ câu chân vào eo Lệ Sa cứng ngắc hai tay thì để trên vai cô, cô cũng thuận thế mà ôm eo Thái Anh hai người nhìn nhau mà cười tủm tỉm.

- Em không định làm gì tạ lỗi sao, đạp người ta một cái rõ đau như vậy mà.

Thái Anh không biết nói gì liền cuối đầu xuống hôn vào môi Lệ Sa ròi nói.

- Vậy được chưa?

- Chưa...muốn thêm nữa.

Vừa nói Lệ Sa vừa chu môi biểu hiện muốn hôn nữa nhưng Thái Anh lại nói.

- Sa hông lạnh nhưng em lạnh đó.

Lệ Sa quên là hai người đang ở dưới nước, cũng cười giả lả mà bơi vào bờ, hai người thân ảnh ướt nhẹp mà đi về nhà.

- Sa sao người con ướt nhẹp dị, cô út nữa sao hai đứa ướt nhẹp dị bộ có chuyện gì sao.

- Dạ hong có gì đâu má tại nắng quá nên hai đứa con tắm sông cho mát thoi đúng không Thái..à Cô út.

- Dạ đúng hai đứa con chỉ tắm sông thôi.

Nói rồi cũng ra sau tắm rửa thay đồ, vì sáng Thái Anh có xếp theo một bộ đồ định tối nay ngủ nhà Lệ Sa.

........

- Con bé đi đâu giờ này chưa về ông.

- Nó nói qua nhà ông tá điền Lạp chơi ròi ngủ lại một đêm ở đó.

Bà Hạnh nghe vậy thì giật mình mà tát vào vai ông.

- Sao lại để con bé qua nhà người ta ngủ như thế, con gái con đứa đi qua đêm là hông tốt đâu đa, ông không ngăn nó thì thôi lại còn cho nó đi mà...con bé đi với Lệ Sa à?

Bà Hạnh sực nhớ sáng giờ cũng không thấy Lệ Sa nên cũng đoán là nó đi với Thái Anh.

- Con gái con nứa đi qua đêm không hay, chỉ có loại đàn bà trất nết mới đi kiểu đó thôi.

- Em hai nói dị là có ý gì ?

Bà hai Lệ từ buồng đi ra mà mẻ mai vài câu.

- Bộ em nói hong đúng sao, con gái gì mà suốt ngày ở nhà người ta qua đêm không trất nết thì là gì?

- Em...

Bà cả tức đến đỏ cả mặt vì bà hai cứ nói móc méo bà.

- Thôi thôi chuyện có to tác chi đâu mà cãi nhau, nhà ông tá điền Lạp làm cho nhà mình cũng lâu lắm rồi tính tình cũng hiền lành chân chất, Thái Anh lúc nhỏ cũng được ông bà ấy dạy dỗ không ít nên chí ít gì cũng là người quen biết, còn cả Lệ Sa nữa mà, hai đứa nó nhìn như chị em chứ chủ tớ gì, nên cứ yên tâm con bé sẽ không hư đâu.

Ông vừa nói vừa nâng tách trà lên nhấp môi mà nhìn ra sân trời cũng chập tối
Ông bà cũng về phòng ngủ.

.......

- aaa...Anh...Anh.

- Mày là cái thứ đàn bà dô dụng chẳng làm được tích sự gì hết biến đi! Biến đi!!

Anh ta là Quân chồng của Tú Ái hai người đã cưới nhau gần hai năm, anh ta là người buôn bán, kinh doanh vải nhưng dạo gần đây anh ta làm ăn thua lỗ, cứ rượu chè bê bết cứ về nhà là đánh đập cô, chửi bới cô, nhưng cô vẫn nhịn nhục vì cô....cô yêu anh ta nhưng anh ta chẳng quan tâm điều đó chỉ toàn mang bực dọc bên ngoài về rồi trút giận lên người cô.

- Anh...đi tắm thay đồ cho khỏe người cơm em đã dọn sẵn rồi.

- Cô tự đi mà ăn lấy, suốt ngày chỉ biết chù ụ cái mặt ra, bởi chẳng làm ăn lên nổi.

Anh ta đứng dạy đi thẳng lên phòng bỏ lại cô ở đây mà lòng đau thắt hai hàng lệ lăn dài trên gò má nóng hỏi của cô từ khi nào rồi, cô cứ thẫn thờ ngồi ở ghế mà suy nghĩ cô yêu anh ta là sai rồi sao cô chọn nhầm người để trao thân gửi phận rồi sao, đúng! Cô nhầm rồi.

........

- Ưmm...em buồn ngủ cho em ngủ tí nữa đi.

- Dậy đi em trời sáng lắm rồi.

Thái Anh cứ ôm cô chặt cứng từ tối qua giống như sợ cô chạy mất vậy.

- Dậy đi mình còn về nữa.

Thái Anh cũng vùng vằng ngồi dạy còn ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, làm cho Lệ Sa. Chỉ biết lắc đầu cười trừ.

.........

- Mày cứ làm tốt việc của mày, không cần lo, còn những chuyện khác tao sẽ tự lo liệu.

- Dạ cậu.

Hắn ta đang nói chuyện với ai đó nhìn có vẻ như sắp làm chuyện mờ ám.

- Em đợi đó tôi sẽ làm cho em can tâm tình nguyện mà lấy tôi thôi.

.......

- Lệ Sa ?

- Ủa anh Tèo anh kiếm em có gì hông?

- Cũng hông có gì quan trọng chỉ là có mấy cái bánh giò sáng anh có mua giờ anh cho em.

Lệ Sa mặt hoang mang tự nhiên Tèo lại cho bánh cho cô, nhưng cô đã từ chối vì biết Tèo có ý với cô nhưng cô đã có Thái Anh ròi làm sao mà dám lén phén với ai chết như chơi.

- Dạ thôi thôi anh cứ giữ lấy mà ăn đi, là của anh mua mà sao em dám nhận.

Tèo không nói gì cứ dúi hai cái bánh vào tay Lệ Sa rồi chạy mất.

Lệ Sa cũng chỉ trơ mắt ra mà nhìn Tèo chạy ra trước nhà....

- Lụa, tui muốn ăn bánh giò quá làm cho tui đi.

Thái Anh từ đâu đi vào bếp than là. Thèm bánh giò? Lệ Sa nghe đến đây cũng ngầm hiểu Thái Anh đã thấy Tèo tặng bánh giò cho cô rồi kì này xong rồi,  chọc giận nóc nhà rồi.

- Dạ cô út đợi con xí con chạy ra chợ mua đồ về làm cho cô út liền.

- Ừm nhanh đó tui thèm lắm rồi.

Khi không lại thèm bánh giò, nhớ lúc trước cô út ghét nhất là bánh giò mà sao giờ lại thèm bánh giò chứ, Lụa cũng chỉ nghĩ là bên Tây về cô út thay đổi nên đã không còn ghét bánh giò nữa ,nhưng không phải, Thái Anh vẫn ghét nhưng mà.

Ghét vậy kêu nấu làm gì, thì...Thái Anh chỉ nói thèm thoi mà chứ đâu có nói muốn ăn người ăn sẽ là người khác

- Lệ Sa...em có thấy kì lạ hông?

- Kì là kì sao chị ?

- Cô út lúc trước rất ghét bánh giò, có lần Lụa đem một dĩa lên cho cô ăn, ăn được một miếng thì liền đập luôn cái dĩa từ đó là cô út ghét bánh giò dữ lắm mà sao giờ lại kêu con Lụa đi mua đồ về làm bánh giò.

- Dạ...dạ...em nghĩ là cô út đi Tây về nên thay đổi thôi à.

Lệ Sa nói vậy thôi chứ lòng thắp thỏm dữ lắm.

.......

- Không phải chị thích bánh giò sao ?
Sao lại không ăn đi.

- Sa xin lỗi...Em đã bắt Sa ăn cả tuần rồi.

Thì ra Thái Anh kêu con Lụa mua đồ về làm bánh giò, không phải là cô ăn mà là Lệ Sa ăn, cô đã bắt Lệ Sa ăn cả tuần toàn mà bánh giò thay cơm ngán chết đi được.

- Ăn đi để lần sao không cần phải nhận đồ của người khác.

Thái Anh vẫn còn giận dữ lắm, cứ đứng đó nhìn Lệ Sa ăn bánh giò mà nhợn lên nhợn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro