Chương 2:Dọn Ở
"Mày qua nhà ông tá điền, nói rằng có ngày nào rảnh không tao qua hỏi thăm, với chuẩn bị sính lễ cho thằng Trí cưới vợ nữa."
"À, dạ vâng"
-----
Trời nắng chan chan, Lệ Sa vẫn phải đứng trên ruộng để kiểm kê từng thứ, như thế vẫn tốt hơn ở nhà, sự góp mặt của Minh Trí lại khiến Lệ Sa càng ngày xa cách với nhà họ Lạp, nếu họp có Minh Trí thì chắc chắn không có Lệ Sa, nếu họp mặt không có Minh Trí thì chắc chắn sẽ có Lệ Sa, đó là điều ai cũng biết.
Lệ Sa thật ra có lòng thương người, nhưng mọi thứ khiến cô phải lạnh lùng với mọi người. Thấy cái Ly thở hổn hển vì mệt cô liền kêu lên.
"Mọi người ơi, vào uống nước này, ai nhanh uống được nhiều, ai chậm khỏi uống." Cô xách một cái ca to được lấy từ nước ngoài và đống cái bát để mọi người uống nước. Thật ra nói vậy để mọi người làm nhanh thôi, chứ mọi người chỉ có nhường nhau chứ chẳng ai giành nhau đâu.
Mọi người rất yêu quý Lệ Sa, ít nhất vẫn như thế này, có một lần Lệ Sa phải qua Pháp để học, nhờ cậu Minh Trí kiểm kê ruộng đất hộ, thế là hắn ngồi kiểm kê, rồi chửi bới mọi người khiến ai cũng ghét.
------
Ngày lành tháng tốt cũng tới
Ông hội đồng tới nhà tá điền hỏi thăm, nói là hỏi thăm thiệt ra là hỏi cưới. Hôm ấy Lệ Sa vẫn đi, cô ngồi nhìn xung quanh, chẳng mảy may đến chuyện người lớn nói. Cô đi sau vườn, định ngồi đâu đó nghỉ mát thì nghe có giọng nói.
"Hạnh, mày hái trái xoài đó cho tao đi, tao thèm lắm rồi, mày không hái tao nói với thằng Tí là mày thích nó giờ" Đó là giọng của Thái Anh, là người chuẩn bị làm chị dâu cô rồi. Cô nghe tên quen quen thì đi tới, không sai là con Hạnh, con ở của nhà cô trước đây, vì Minh Trì đòi cưới con Hạnh, hứa non hứa thề, cuối cùng, con Hạnh bị đánh đạp không thôi, vì không chịu sinh con cho hắn, vì vậy má cô nổi lòng thương người đành đưa con Hạnh về tá điền ở. Cô thấy cảnh trớ trêu này thì kêu lên.
"Hạnh, mày hả?" Con Hạnh nghe tên mình thì quay lại, nhảy xổ xuống hét lên.
"Cô Ba, là cô Ba kia" con Hạnh chạy tới nhìn, lúc nó bị hành hạ đều là cô Ba của nó cho thuốc, sau này cô Ba đi Pháp, má của cô Ba giúp nó qua đây. Thái Anh nghe thấy nó hét thì giật mình. "Cô Ba gì chứ? Mày còn chưa hái xoài cho tao đâu đấy Hạnh."
Lệ Sa nghe vậy thì bảo.
" Giờ này mà cô vẫn còn muốn ăn xoài, chuẩn bị làm mợ hai cho nhà tôi rồi đấy" Con Hạnh nghe xong lắc đầu ngoay ngoảy, nó không muốn cô Hai của nó bị hành hạ như nó lúc trước. Nó quỳ xuống chân Lệ Sa
"Cô Ba, giúp con đi cô Ba, giúp cô Hai của con đi mà cô Ba, con không muốn cô Hai con bị như con trước đây đâu." Thái Anh nãy giờ vẫn nhìn lên cây xoài, chỉ nghe được câu nói của Lệ Sa, chứ chẳng nghe câu van xin của con Hạnh.
" Giờ này thì sao?, chẳng lẽ giờ này tôi ăn xoài thì táo bón hay gì? Rồi con Hạnh kia, ai cho mày quỳ, mày không quỳ dưới chân tao thì thì thôi sao mày quỳ dưới chân cô ta? Với đừng mơ tôi làm mợ hai cho gia đình cô"
Lệ Sa rũ mắt xuống.
"Không tin thì cứ vào nhà rồi biết."
Thái Anh nghe vậy chạy thẳng vào nhà, cô thì kêu con Hạnh đứng dậy rồi cô cũng vào nhà nốt. Thái Anh đứng nghe câu chuyện người lớn nói thì chạy ra hét lên
"Con không gả, không gả!" Ông tá điền nhíu mày, chẳng lẽ ông muốn gả cô chắcm cái này là bị ép, cô chẳng hiểu gì. Má của Lệ Sa nói.
"Ông, đừng ép con bé! Ông mà ép thì tôi sẽ về nhà tôi ở, đem Lệ Sa đi luôn"
Nghe đến đem Lệ Sa đi thì ông chịu, con gái của ông không được mang đi đâu hết. Minh Trí kế bên nghe thì nhíu mày, nhưng lại thôi, ai dám cãi lại má lớn? Hắn ấm ức lắm nhưng phải nhịn. Ông hội đồng lên tiếng
"Tôi không ép nữa, không gả thì thôi"
Má Lệ Sa chợt nhớ ra cái gì đó rồi quay đầu nhìn Lệ Sa.
"Lệ Sa, chuẩn bị tới đây con coi công trình ở gần tá điền đúng không? Hay má xin cho con ở đây để thuận tiện đi" Má Lệ Sa là bạn thân của má Thái Anh nên rất dễ xin. Cô cũng không từ chối. Tá điền nghe vậy đồng ý ngay, thà vậy còn hơn là gả con gái cưng cho Minh Trí. Liền kêu con Hạnh dọn buồng cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro