Chương 1: Về nước
Một thành phố lớn ngay tại sân bay, những tiếng cười rộn rã và tấp nấp người qua lại. Ngày hôm nay, là ngày về nước của Park Chaeyoung em gái của bà Park sau khi đi du học nước ngoài 12 năm qua.
Nàng về ai ai cũng mừng mà kéo nhau ra sân bay để đón tiếp nàng, trong phút dây hồi hợp và mong chờ thì nàng cũng đáp xuống sân bay Hàn Quốc. Nàng đi ra ngoài để tìm người nhà của mình thì thấy mọi người đều cầm bảng có ghi chữ "Chào mừng đã trở về nước", nhìn thấy cái bảng ấy cảm xúc của nàng không giữ được trong lòng mà cười teo toét tuy rằng nàng đang mang khẩu trang mà chạy thẳng tới chỗ đó.
"Mọi người bên đây khoẻ chứ?"
"Khoẻ re re đây con bên đó sống như nào, có ai ăn hiếp con không"
"Ui chời má nghĩ sao mà con lớn tới giờ này rồi mà bị ăn hiếp chứ, con khoẻ cảm ơn mọi người đã quan tâm"
"Tưởng quên người chị này rồi chứ"
"Sao mà quên được mà cái con bé con của chị đâu rồi?"
"Hơii đừng nhắc tới nó nữa suốt ngày lười biếng, biết nay ngày dì nó về mà nó lại ngủ quên nên chị cho nó ở nhà luôn"
"Đứa trẻ nào cũng vậy mà chị, hay chúng ta về nhà ha? Đứng đây không tiện nói chuyện"
"Được được"
Nàng và má bà Park rời khỏi sân bay để đi về biệt thự Park Gia để còn gặp đứa cháu lì lợm của nàng nữa chứ. Trên đoạn đường về nàng và bà Park nói chuyện suốt khiến cho má cả hai phải kêu im lặng.
Đi một đoạn đường lâu cũng tới căn nhà mà nàng đã ở từ nhỏ đến khi mình phải rời đi vì phải đi du học nên nàng hơi bất ngờ về căn nhà đã được sửa một cách sang trọng.
"Chết mi rồi, nay ngày dì ta trở về mà mình lại ngủ quên chứ. Má cũng không kêu mình dậy nữa thật tình"
Cô chạy từ trên lầu xuống và bay thẳng vào chỗ mang giày miệng thì cầu mong cho dì mình bị trễ chuyến bay để không bị chửi. Vừa mới mang giày xong thì cô nắm tay nắm cửa rồi mở ra cũng vừa lúc ấy bên kia cũng kéo ra.
Cả hai bị mất thăng bằng và ngã về phía sau nàng. Cả hai người kia cũng ngơ mất mấy phút rồi mới đỡ cả hai dậy.
"Cái con này thật tình, chạy cái chi mà gấp gáp thế? Đụng trúng dì mày rồi kia kìa"
"Hả? Bà chị này là dì con á? Có nhầm không vậy, nhìn chỉ lớn hơn tuổi con cơ mà"
Cô không tin là người mình đụng trúng là người dì của mình. Vì từ trước giờ nàng luôn bên nước ngoài nên cô chưa từng thấy mặt nàng khi nhìn thấy rồi thì vô cùng rất shock cổ đẹp hơn trong trí tưởng tượng của cô.
"Ăn nói hỗn dì mày mà kêu bằng bà chị ta đánh chết mi bây giờ"
"Má không thấy khác hả? Dì gì mà trẻ dữ vậy"
"Bất ngờ chưa cháu yêu"
"Gứm"
Nàng bắt đầu cảm thấy không ưa đứa cháu trời đánh này rồi dám ăn nói hỗn xược với em gái của má nó. Nàng cốc vào đầu nó một cái "chốc" , nó rất ghét ai đụng đến tóc mình đặt biệt là phần mái nhưng nay người đã tái phạm đó chính là dì của nó.
"Này ai cho dì đụng vào tóc tôi"
"Thích?"
"Nói lại một lần tôi xem, tuy dì là người trong gia đình nhưng tôi không BAO GIỜ nể dì đâu"
Vì theo cảm xúc nên nó đã buông những lời nói không hay với nàng. Má nó đứng kên bên và cho nó ăn một bạt tay, cả hai người đứng kế cũng bất ngờ trước hành động của bà.
"Chị!! Sao đánh nó, nó có làm chi đâu?"
"Em vẫn còn bênh nó à? Nó ăn nói hỗn xược với em mà em vẫn còn bênh được"
"Con có gì từ từ nói sao lại tát nó chứ?"
Nó bị ăn một cú trời đánh, nó ôm mặt mà nhìn vào má nó nhìn như là sắp khóc vậy. Nó quay mặt và đi thẳng lên lầu xem ra nó rất tức giận, vì bà Park biết nó dễ bị nhạy cảm với ai khi đụng vào mái tóc cô nhưng sao nay lại tát mình chứ? Nó sai cái gì sao?
"Chị à, lỗi cũng do em thôi em không biết nó ghét đụng vào mái tóc nó nên mới khiêu thích nó. Tự nhiên đánh nhỏ vô oan à"
"Em con nói đúng đó, cháu má có làm chi đâu mà bị ăn tát vô oan vậy cà? Mau mau làm hoà cho má đó"
"Rồi rồi con sẽ đi làm hoà, riết rồi dì với bà bênh cháu vừa vừa thôi chứ"
"Dù gì cũng là cháu em mà"
"Cháu ngoại mà má không cưng"
"Hay là em lên phòng nghỉ ngơi đi để chị kêu người làm đồ ăn rồi xuống ăn cơm"
"Vâng vậy phiền chị rồi em lên phòng nghỉ ngơi trước nhé"
Nàng đi lên phòng mình thì thấy căn phòng cuối góc có bảng tên "Phòng Lalisa Manoban" khi nhìn lại thì mỗi phòng đều có từng chiếc bảng đó thật là phong phú mà. Vì tính tò mò lẫn muốn đi xin lỗi nên nàng ngập ngừng đứng trước cửa nó, có nên vô hay không?
Bên trong phòng nó thì nó cũng muốn đi xin lỗi vì nói những lời không nên với dì mình nên cũng định xuống đi xuống nhưng lại không dám vì ngại tiếp xúc với nàng.
"Thôi kệ xin lỗi lẹ rồi lên lầu chứ không mất mát gì hết"
"Chơi lớn lần, nó đuổi thì mình về phòng thôi"
Nàng và nó mở cửa cùng một lúc, lại một hiện trường ngã nhưng giờ người ngã ra sau chính là nó. Hai cơ thể nằm đè lên nhau, khuôn mặt chỉ đụng nhẹ thì sẽ chạm môi ngay. Hai ánh mặt nhìn nhau với sự bất ngờ.
"Rồi dì điịnh nằm đến bao giờ đây? Tôi không phải là niệm cho dì nằm đâu?"
"Tại nhóc mở cửa bất ngờ chi"
"Phòng tôi , tôi thích mở lúc nào chả được? Mà sao dì lại đứng trước cửa phòng tôi vậy"
"Ừ thì định xin lỗi nhóc về việc nhóc bị oan"
"Vậy chúng ta cùng quang điểm rồi? Tôi cũng định xin lỗi vì ăn nói không đúng..."
Tuy cô ăn nói hay nhạt nhẽo nhưng sống rất tình cảm, có lỗi thì phải nhận chứ không từ chối trách nghiệm. Nhưng lúc khi nàng định đứng dậy thì nó lại kéo xuống.
"Dì à~~ vô phòng cháu chơi đii"
"Chê"
Nó luồn tay vào eo nàng rồi lại xuống dưới mông nàng và bóp mạnh. Hành động đó làm cho nàng xấu hổ đi mất, tại sao người cháu mình lại giở trò biến thái vậy chứ?
"Yaahhh , cháu đang làm cái gì vậy hả? Bỏ ra"
"Mông căng tròn phết nha, có tập gym không mà căng quá zạ"
"Bỏ ra, tôi nói cháu bỏ ra"
Khi nghe giọng nghiêm của nàng thì nó cũng vâng lời và thả nàng ra. Thấy nàng vô cùng tức giận vì cái hành động đó của mình xem ra nó lại làm những đều người ta không thích rồi. Cũng chính vì sự nhây của nó mà người trong nhà đều không thích.
"Cháu xin lỗi..."
Nàng không nghe lời xin lỗi đó mà đã quay lưng ra đi khẳng vào phòng mình không thèm nói chuyện với nó nữa đi vô và đóng cửa một cái "đùng".
_________________
"Chaeyoung xuống cơm đi em, còn Lisa nữa xuống ăn cùng luôn đi"
Do là nàng đang ngủ nên không nghe được tiếng gọi của bà Park nên chỉ có mình cô xuống thôi. Thấy nàng chưa xuống nên bà Park đã kêu nó lên gọi dì xuống để ăn cơm nhưng mà dì nó đang giận sao mà dám nói chuyện?
"Má...sao lại là con"
"Chứ không phải mày chẳng lẻ má và ngoại mày?"
"Người ta đang giận con mà tròi..."
"Mi làm cái chi mà để dì giận mi vậy?"
"Không có chi đâu má để con lên lầu gọi dì ấy xuống ăn"
Nó đánh trống lảng câu hỏi của bà Park mà chạy nhanh đến tầng 1. Đứng trước cửa nàng nhưng nó lại không dám vô thậm chí là cái gõ cửa nữa. Mà nếu không gọi thì cô sẽ bị bà Park cho ăn đòn ngay, đằng chơi liều một phang vậy.
Nó vừa mở cửa thì thấy người con gái đang nằm ngủ say mê trên giường vẫn chưa thay biết đứa cháu mình đang giận đang nhìn chằm chằm vào nàng
"Ngủ như heo vậy nè trưa tới nơi rồi vẫn còn ngủ chẳng nghe tiếng gọi xuống ăn cơm luôn"
Cô lắc đầu rồi đi lại và lay người nàng, thấy như có ai gọi thì nàng cũng từ cơn say mê ngủ đó mà tỉnh dậy nhưng vẫn còn chưa muốn dậy nên nàng nằm lăn qua chỗ khác để không cho nó lay người mình.
"Yahh dậy rồi thì đi xuống coi bà già kia"
"Nhóc biến thái? Cút ra cho dì mi ngủ coi"
"Không má tôi gọi dì xuống ăn"
"Rồi rồi đi ra đi xuống liền. Tí đóng phạt 100k đi"
"Ủa mắc gì?"
"Vô phòng tôi từ tiện"
Nó đằng im lặng chỉ vì có nói thì nàng cũng không nghe mà cứ quyết kêu cô ra ngoài. Nhưng không thấy nàng xuống thì cũng bị bà Park kêu đi lên gọi tiếp, nó leo lên giường và kéo nàng đứng dậy.
"Aaaa đang ngủ màaa"
"Dậy đi trễ giờ rồi dì ngủ vậy trở thành con heo bây giờ"
"Kệ tôi đi raaa"
Nàng la hét trong vô vọng cứ mỗi lần nàng nằm xuống thì nó lại kéo lên làm riết rồi nàng ngủ đứng luôn. Nó đứng đó thấy cảnh tượng đó vô cùng hoang mang rốt cuộc bà dì này bả mê ngủ đến cỡ mà phải ngủ đứng?
"Chát"
"Tỉnh chưa?"
"Nhóc..nhóc dám"
Nàng định trả đũa lại nhưng nó lại né được nên cả hai đã có một cuộc chiến tại giường. Nó thì chạy xung quanh để không bị bắt còn nàng thì dí nó như mèo dí chuột vậy. Chạy một hồi thì nàng vấp ngã nên kéo nó xuống cùng.
"Ê ê sao bà cứ thích ngã vào người tôi vậy"
"Ai mà biết, hè hè cơ hôii tới"
"Nàyyy thả raaaa"
Cô dãy đằng đạch để được ra nhưng vì người phía trước đang ngồi lên trên người mình nên không thể đứng dậy được. Nàng tiện tay kéo vỏ xách mình ra rồi lấy một thỏi son.
"Nè nè tôi không thích đánh son"
"Kệ mi dám tát bà"
Và rồi cô càng chống đối càng làm cho cây son đang vẽ trên mặt nó càng nhiều, nàng chỉ muốn tô son cho nó thôi mà thành ra một bãi chiến trường.
"Cái con này làm cái chi mà lâu vậy trời có việc đi gọi dì nó thôi cungz không làm không xong"
Bà Park đi lên trên để gọi cả hai người xuống để ăn cơm, kì này bà Park phải nghiêm khắc với hai dì cháu nhà này mới được. Vừa bước chân lên thì đã nghe tiếng nàng cười khút khít rồi, nó thì la hét um sùm cả lên.
"Hai dì cháu bây giỡn vui quá ha? Không chịu xuống ăn cơn hay gì?"
Thấy dì mình lơ là nên đẩy mạnh nàng ra và chạy thẳng vào người bà Park mà bôi son đi nhưng cái đó là son lì nên dù nó bôi mạnh cỡ nào cũng không bôi được đâu.
"Chị xuống trước đi em sẽ xuống sau, còn mi mà dám tát dì nữa là hình phạt nặng hơn đó"
"Không ai dám nữa đâu bà già, người gì chơi ác như gì ấy"
Nói xong nàng chỉ cười rồi quay lưng về phía nhà tắm bà và nó đi xuống ăn trước.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro