10
Sau đó hai nàng và cô cùng đến gặp Hoàng Tử.
"Thưa Hoàng Tử chúng thần xin phép quay về làng vì có việc"_ Lệ Sa
"Việc gì lại khiến các ngươi đi vội vậy?"_ Hoàng Tử
"Chẳng giấu gì ngài, Thái Anh lạ chỗ không thể ở lâu!"_Lệ Sa
"Lạ chỗ sao?"_ Hoàng Tử
"Sao không ở đây thêm vài ngày hẳn về, chỗ ở không vừa ý ta sẽ đổi cho ngươi"_ Hoàng Tử
"Thưa...thật sự thần không quen"_ Thái Anh
Thiệt sự là Thái Anh đó giờ vốn khó chỗ không quen sẽ không ở được lâu
"Thôi được tùy ngươi vậy"_ Hoàng Tử
"Đa tạ người đã thông cảm cho ta"_ Thái Anh
"Chúng thần xin lui"_ Lệ Sa
"Ừm"
"Chúng ta đi thôi em"_ Lệ Sa
Hai người cùng cho lên xe ngựa trở về làng
"Em có mệt không, hay ngủ một xíu đi"_ Lệ Sa
"Em không sao đâu"_ Thái Anh cười
Lệ Sa hôn lên trán nàng rồi lại nựng nựng hai má của nàng
"Hôn chị một cái!"_ Lệ Sa vừa nói vừa chu chu mỏ ý muốn nàng hôn
"Thôi đang trên xe mà, người ta nhìn thấy rồi sao"_ Thái Anh hai má ửng hồng
"Kệ người ta, em đã là vợ chị thì sợ gì chứ"_ Lệ Sa
"Nhưng chợ có rất nhiều người lắm"_ Thái Anh
"Giờ em nhất quyết không hôn đúng không?"_ Lệ Sa nhăn mặt
"Nhưng.."_ Thái Anh
"Được em đừng có hối hận"_ Lệ Sa
"Thôi được rồi em hôn mà"_Thái Anh cũng bất lực làm theo
Nghe thế cô liền quay mặt lại chu mỏ tiếp, nàng liền hôn cái chụt lên môi cô thấy vẫn chưa thấm cô nhân cơ hội một tay ấn nhẹ đầu nàng mà hôn, bị tấn công bất ngờ làm nàng giây đầu vẫn ngơ ngơ nhưng một lúc cũng phản ứng lại mà đẩy nhẹ cô nhưng không được.
Cô bỏ nàng ra" Ngoan đi tí chị thưởng" nói xong cô lại hôn lấy môi nàng ngấu nghiến.
"Ưm~ư~"_ Thái Anh
Sau một lúc hết oxy cô mới chịu bỏ nàng ra
"Này chị làm gì vậy ở đây rất nhiều người đó"_ Thái Anh
"Kệ họ đi, về chị sẽ thưởng~"_ Lệ Sa nói với giọng gian xảo
Thái Anh nhìn thấy thế cũng lắc đầu bất lực, một tràn vừa này đã bị bác lái xe ngựa nghe thấy hết
Được một hồi nàng đã thấm mệt nên thiếp đi gục vào vai cô ngủ.
*Đến nhà ông Lạp*
Cô không nói gì trả tiền cho người lấy xe ngựa rồi bế nàng đi thẳng vào phòng vì ngủ mê nên nàng chẳng hay biết gì
Khi đặt nàng xuống giường nàng mới dần mở mắt.
"Em dậy rồi hả?"_ Lệ Sa cười gian
"À..em hơi mệt.."_ Thái Anh cũng bắt đầu hơi sợ :))
Lệ Sa đang tiến đến thì bỗng có giọng nói "Sa bây về rồi đó hả!"
Là ông Lạp vì nảy bế nàng vào gấp nên cô không hề thấy ông, tự nhiên mất hứng làm cô có hơi hụt hẫn bước ra ngoài.
"Tía ở nhà hả, con tưởng tía đi đâu không có ở nhà?"_ Lệ Sa
"Nảy giờ tao ngồi đây mà, mày ẫm con bé đi đâu mà gấp vậy"_ Ông Lạp
"À...tại em ấy hơi mệt nên con bế em ấy về phòng nghĩ thôi"_ Lệ Sa
"Vậy sao? Mà gấp dữ hé"_ Ông Lạp
"À..dạ..."_ Lệ Sa
"Thôi con bé chắc cũng đã mệt bây để nó nghỉ ngơi đi"_ ông đây biết hết đấy nhé nhưng không tiện nói ra thôi :))
"Con biết rồi"_ Lệ Sa vừa cười vừa gãi đầu
"Mà giờ bây có rãnh không, đi lên chợ với tao có việc cái"_ ông Lạp
"À..dạ được"_ Lệ Sa
Khi Thái Anh ra ngoài đã không thấy Lệ Sa đâu nữa đi vòng quanh nhà chán nản nàng quyết định về nhà tía.
Trên đường về nhà vừa đi vừa nghịch mấy cái lá cây trên đường, đang đi thì thấy xa xa có ai đó nhìn rất quen, đi lại gần thì biết đó là con Hạnh.
"Ê Hạnh! Mày đi đâu đó"_ Thái Anh
"Ủa cô út! Mấy nay hong gặp con nhớ cô gần chết"_ nó vừa nói vừa cười
"Thôi đi mày mà nhớ tao"_ nàng cũng cười theo nó
"Mà mày đi đâu vậy?"_ Thái Anh
"Con định đem ít trái cây qua cho cô nè"_ Hạnh
"Tự nhiên đem qua cho tao chi"_ Thái Anh
"Ông kiêu con đem qua á"_ Hạnh
"Ờ mà tao tính về nhà chơi"_ Thái Anh
"Sao vậy cô"_ Hạnh
"Cô Sa đi công việc rồi ở đó chán thấy mồ"_ Thái Anh
"Vậy con trái cây?"_ Hạnh
"Đem về nào tao về nhà chị ấy rồi lấy sau"_ Thái Anh
Thế là nó phải xách giỏ trái cây quay về cùng nàng :)) tội con nhỏ ghê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro