Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54. Đánh cược

Lisa giống loại người sẽ không tùy tiện trong lớp sao?

Đương nhiên là không rồi.

Chaeyoung vừa dứt lời, Lisa lập tức quay người nói với Hà Mặc: "Mặc tử, camera."

Hà Mặc: "......"

Việc này bọn họ đã làm không ít, Hà Mặc một cái áo đồng phục đi ra cửa sau, vòng một đường đi tới cửa trước, nghiêng người nép sát vào bảng đen, nhẹ nhàng tới gần chỗ camera, vung tay ném cái áo lên trên một phát, đã chuẩn xác bịt đầu cái camera kia.

Lisa thấy đã xong thì duỗi tay ôm chaeyoung ngồi lên đùi mình.

Chaeyoung dựa vào lồng ngực rắn chắc của Lisa, không tự giác mà cọ cọ. Vòng ôm của Lisa là nơi duy nhất có thể cho nàng cảm giác an toàn, dù là kiếp trước hay là kiếp này đi nữa.

Lisa đưa tay lên ôm mặt nàng, nhẹ giọng hỏi: "tiểu Chaeng muốn gì đây?"

Chaeyoung không nói gì, chỉ nắm tay áo cô và nhắm mắt lại.

Lisa kéo đồng phục to rộng lên, nàng vốn đã gầy, giờ đây ngồi trong lòng cô, bị đồng phục che lại thì như không  thấy đâu. Nhìn từ xa cũng chỉ cho rằng Lisa đang ôm một cái áo mà thôi.

...

Khi Chaeyoung tỉnh lại, cả người choáng váng.

Bởi vì nàng không ở trong lớp, cũng không ở trong lòng Lisa, mà đang nằm trên một cái giường đơn nào đó.

Chaeyoung ngồi bật dậy quét mắt nhìn quanh, nàng đang ở khu ký túc cho giáo viên Nhất Trung. Chủ nhân căn phòng này hẳn là của một người phụ nữ, nhưng người thường không ở đây, dấu vết để lại rất ít.

Ký túc giáo viên cách âm không tốt, ngoài cửa có tiếng trò chuyện mơ hồ truyền vào.

Chaeyoung nghe thấy giọng Lisa, nàng cẩn thận nằm lại, tính chờ họ nói xong lời mới đi ra ngoài.

Phòng khách.

Lisa dáng vẻ ngả ngớn nằm ườn trên sô pha, lải nhải với Hà Y Linh: "Dì này, có phải dì chưa từng thấy Tiểu sóc chuột nhà cháu đúng không? Dì không biết cô ấy xinh đẹp thế nào đâu."

Hà Y Linh vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn Lisa: "... Kỳ trước ta dạy Tin học ở lớp sáu."

Cô bé kia xuất sắc như vậy, bà có mù đâu mà không thấy, hừ.

Lisa nhướng mày: "Cô ấy đẹp nhất đúng không dì?"

Hà Y Linh: "... Đúng đúng đúng. À dì hỏi con, dạo trước Từ Nghi Dung tới tìm ta, có phải con bảo bà ta tới hay không? Ta nghĩ nghĩ ngoài con thì không ai dám bảo."

Hà Y Linh nói vậy cũng không phải không có ngọn nguồn.

Hà Vãn Thu và Hà Y Linh là hai chị em ruột, nhưng tính cách một trời một vực, nếu nói Vãn Thu là hoa lan lẳng lặng nở rộ, thì Hà Y Linh chính là một bông hồng đầy gai. Vì làm giáo viên nên đã thu liễm đi chút.

Hà Y Linh làm giáo viên không phải vì gì khác, chỉ đơn giản là không yên tâm về hai chị em Lisa. Nhưng bà cũng không đến quá gần hai đứa nhỏ, sợ sẽ tạo áp lực cho chúng, vì vậy liền làm giáo viên Tin học.

Lisa lười nhác đáp lại: "Vâng, là con. Có nói với dì chuyện Trình Giai Nguyệt chưa ạ?"

Hà Y Linh nghe đến đây thì điên tiết, trước kia sao bà không nhìn ra La Hữu Thành lại ghê tởm như vậy, đúng là nhân mô cẩu dạng mà, thật ra vừa dốt vừa ngu.

Bà nhịn không được trừng mắt: "Chẳng phải cũng chỉ dám ra vẻ ta đây trước mặt Từ Nghi Dung thôi sao? Ngày đó, ta gọi một cú điện thoại tới, lớn tiếng lão cũng không dám. Hai ngày trước Trình Giai Nguyệt đã bị trả về nơi sản xuất rồi, hừ."

Lisa nghe đến đó thì cười nhạo: "Lá gan bé tí thế thôi sao?"

Nếu để Hà Y Linh nháo loạn, thì sẽ kinh động đến ông bà ngoại Lisa đang ở nước ngoài. La Hữu Thành người này, ai cũng không sợ, chỉ sợ mẹ vợ. Tới tuổi này rồi, vẫn còn cần mặt mũi chứ.

Giải quyết âm thầm, làm lớn chuyện để truyền ra ngoài cũng quá khó coi.

Hà Y Linh thở dài: "Haizzz, chắc là lão ta cho rằng không ai biết chuyện này. Nếu là con tới tìm, chắc còn giải quyết nhanh hơn ấy, cho nên đừng nói với Jennie. Lão già đó biết chắc cô sẽ không nói với Jennie."

Lisa giật giật khóe miệng, không còn lời nào để nói.

La Hữu Thành một bên sợ bị phát hiện, một bên lại không tự chủ được bản thân, đây không phải có bệnh thì là gì.

Hà Y Linh tám thêm một câu, cầm chìa khóa trên bàn chuẩn bị chạy lấy người, bà vẫy vẫy tay với Lisa: "Tiểu Sa, lúc đi nhớ khóa cửa nha, ta còn có lớp."

Lisa vâng một tiếng.

Hà Y Linh rời đi, Lisa nhìn thời gian, 3 giờ chiều.

Cô nhẩm chắc Chaeyoung cũng dậy rồi nhỉ, khi định mở cửa vào xem, cạch, cửa đã mở ra từ bên trong.

Cô gái nhỏ đầu tóc xù xù rón rén dò đầu ra ngoài, ngủ đến mặt đỏ bừng lên, nhìn kỹ còn thấy vết hằn hồng hồng bên má. Mẹ nó, đáng yêu quá.

Lisa vươn tay nhéo má nàng, hơi khom người, nhìn thẳng vào mắt nàng: "Còn đau không?"

Chaeyoung lắc đầu, nàng nắm vạt áo Lisa theo thói quen: "Lisa, chúng ta về học đi."

Càng tới gần kỳ kiểm tra, Lisa cảm thấy Chaeyoung còn căng thẳng hơn cô nhiều nữa. Cô bỗng muốn trêu nàng một chút, cười nói: "Chaeyoung, cậu dạy kèm cho cả ba người một lúc, nếu mình thi không bằng hai đứa kia, phải đi chạy quanh sân thể dục gọi ba thì sao bây giờ?"

Chaeyoung muốn tưởng tượng chút hình ảnh đó, nhưng sau đó, sau đó nàng phát hiện mình không nghĩ nổi.

Nàng tự giác nắm tay Lisa, nhỏ giọng nói: "Mình chạy cùng cậu."

Lisa ngẩn ra.

Cô nhận ra, Chaeyoung luôn có rất rất nhiều các loại cách để đánh gãy điểm mấu chốt của cô.

Sợ rằng một câu nàng cũng không cần nói, cô đã muốn mang cả thế giới đến cho nàng.

...

Một tuần sau, trong bầu không khí căng thẳng, họ đã đón chân kỳ thi giữa kỳ.

Khi nhìn thứ tự phòng thi, Lisa cảm thấy mình đã thắng Hà Mặc và Tạ Chân ở vạch xuất phát rồi, bởi cô thi phòng 4, còn hai đứa lanh chanh kia vẫn ở phòng 10.

Lisa đưa Chaeyoung đến phòng thi, thấy nàng đã yên vị ngồi xuống vị trí đầu, mới gõ gõ trán nàng chuẩn bị rời đi: "Thi xong không được chạy lung tung, mình sẽ tới tìm cậu."

Chaeyoung gật đầu.

Lisa không ở lại lâu, cái phòng 1 này toàn con ngoan trò giỏi và mọt sách, để bọn họ thấy cô thì đại khái là rắm cũng không dám thả. Cô hoàn toàn có cơ sở để hoài nghi, nếu cô ở đây lâu bọn họ hẳn sẽ nghẹn chết.

Đề lần này độ khó vừa phải, hầu hết nằm trong chương trình cơ bản, vẫn chỉ có duy nhất đề Toán duy trì độ tàn ác của Nhất Trung, khó tới phát điên.

Hết giờ làm bài, Chaeyoung ngồi im tại chỗ chờ Lisa tới đón, nhưng nàng chưa thấy bóng Lisa đâu, đã thấy một nhóm chạy tới so đáp án.

Với việc này Chaeyoung đã quá quen, nàng yên lặng đưa tờ đề của mình ra.

Trước kia nàng không có thói quen viết đáp án lên đề, nhưng bạn học ở Nhất Trung không giống Nhị Trung, họ nhiệt tình và thân thiện, luôn có rất nhiều bạn tới hỏi bài nàng.

Dần dà, nàng đã nuôi ra cái thói quen này.

Hơn nữa nàng cũng biết, lần nhìn thấy tờ đề này lần nữa chính là tuần sau.

Lisa vừa tới cửa đã thấy một đám người nhốn nháo vây quanh Tiểu Chaeng nhà mình, nhưng lại không dám đến quá gần, như sợ dọa đến nàng vậy. Chờ Tiểu Chaeng nhà cô giao tờ đề ra, một đám người lập tức chạy sang góc khác tụ tập, cô gái nhỏ lén lút thở phào, còn vỗ về quả tim nhỏ của mình.

Lisa đứng ngoài cửa sổ nhìn hồi lâu mới đi vào.

Tâm hồn nàng vẫn luôn là một cô gái nhỏ, không biết điều gì ở đời trước buộc nàng phải trưởng thành như thế.

Chaeyoung thấy Lisa tới, lập tức xách balo đi về phía cô, nàng tự giác đưa balo ra. Lisa nhận lấy khoác lên rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Tối nay đi ăn cơm với mình hay ở lại lớp tự học?"

Chaeyoung chớp chớp mắt: "Ăn cơm với ai thế?"

Lisa ôm vai Chaeyoung, xoay nàng đi gần bên lan can rồi mới nói tiếp: "Jisoo, Jennie và bọn A Chân cũng đi. Nếu cậu muốn ở lại lớp, thì mình sẽ đưa cậu đi ăn ở nhà ăn trước"

Chaeyoung nghĩ tới quan hệ đời trước của Jisoo và Jennie, đắn đo vài giây mới đáp: "Mình đi với cậu."

Lisa cười như không cười liếc mắt nhìn Chaeyoung một cái: "Vẫn nhớ kết quả của lần trước lén nhìn người ta chứ, hôm nay mà để mình thấy cậu còn nhìn lén chị ta, mình sẽ cạo hết lông con 2018 kia."

Chaeyoung: "......"

2018 quá vô tội.

Bạn học tình cờ đi ngang qua: "......"

Mình vừa nghe được gì thế, hàng ngày ở cạnh La tỷ hóa ra là cái đãi ngộ này à, học thần cũng quá thảm rồi.

Nhìn người ta có một cái cũng không được? La tỷ là ma quỷ sao?

.

Họ hẹn ăn cơm ở quán ăn Nhật.

Vì trời lạnh nên họ không lái xe, bọn họ không sợ lạnh nhưng sợ hai cô gái nhỏ không chịu được. Đợi khi bọn Lisa bắt xe tới quán, Jisoo đã tới rồi, chị ấy đứng ở ngoài phòng bao giơ tay chào họ.

Chaeyoung nghĩ nghĩ, thôi thì cứ trốn sau lưng Lisa đi, không nhìn người ta nữa.

Không lại tai bay vạ gió tới 2018.

Jisoo tất nhiên là thấy động tác nhỏ của Chaeyoung, chị ấy nhướng mày nhìn Lisa, sau đó bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Xem như đã rõ, cô nhóc Lisa này hôm đó giận dỗi, âm khí trầm trầm, giờ mới có bộ dạng của người sống này, ừm cũng hoạt bát.

Jisoo cười cười, dẫn đám nhóc này tới phòng bao.

Chị ấy biết hôm nay mới thi xong, nên chọn thời gian này giúp cả đám thư giãn một chút.

Sau khi ngồi xuống, Tạ Chân nhanh tay cầm lấy thực đơn, tiểu mập mạp cái khác không nói, riêng ăn là lành nghề nhất. Thường khi họ đi ăn ngoài, đều là Tạ Chân gọi món, nên đã thuần thục không thể hơn.

Thông thường Lisa không can dự việc Tạ Chân gọi món, nhưng nay cô duỗi tay gõ gõ bàn trước mặt Tạ Chân, thấp giọng nói: "A Chân, đừng gọi rượu."

Tạ Chân sửng sốt: "Độ cồn nhỏ xíu này có việc gì đâu?"

Lisa liếc mắt nhìn Chaeyoung - người còn đang vô tâm thầm thì với Jennie, cô gái này không biết bản thân khi say sẽ ôm cô làm nũng những gì, vừa nũng nịu vừa muốn hôn, cô thật sự chịu không nổi.

Lisa hừ cười một tiếng: "Ở đây có mèo say rượu."

Tạ Chân vò đầu, cũng đúng, Jennie vẫn còn bé, ảnh hưởng không tốt.

Sáu người họ ngồi hai bên bàn, Lisa và Tạ Chân ngồi rìa ngoài, Chaeyoung và Hà Mặc ngồi ở giữa, Jennie và Jisoo ngồi trong cùng.

Jisoo vừa ngẩng đầu là có thể cô bé ở đối diện.

Lần này thấy chị ấy, cô bé ngoan ngoãn chào chị Jisoo Này, hình như không còn sợ chị ấy như trước nữa.

Hai cô gái nhỏ không xen vào đề tài của mấy kia, từ lúc ngồi xuống hai người đã ghé tai nhau lảm lảm không ngừng, đến tận khi đồ ăn lên vẫn đang nói. Lisa nhìn không nổi, phải hăm he ra lệnh thì hai người mới trật tự ăn cơm.

Chaeyoung cầm đũa lên rồi vẫn còn nhớ thương lời Jennie vừa nói.

Chaeyoung nghe được, Jisoo cũng nghe thấy rồi. Đương nhiên không phải cố ý nghe lén, vì chị ấy cách Jennie quá gần mà thôi, mà cô bé nói chuyện cũng không nghĩ đến đối diện vẫn có người ngồi.

Chị ấy ngẩng đầu nhìn lướt qua cô bé đang buồn rầu.

Thật ra cũng không có gì, cô bé chỉ nói với Chaeyoung, trong trường mình đang bị người ta theo đuổi. Cô bé đã từ chối vài lần nhưng không được và không biết nên làm gì mới tốt.

Việc này Jennie không dám nói với Lisa, cái tính tình ấy của chị gái, nói xong lại gây ra chuyện gì thì sao. Tuy rằng hơn nửa năm nay, Lisa đã an phận hơn nhiều, nhưng đó chỉ là do Chaeyoung kìm lại thôi, chứ cái tính đã ăn sâu vào xương cũng không đổi được.

Ăn xong, Jisoo đi thanh toán, đám Lisa chậm rãi đi ra khỏi quán.

Chaeyoung và Jennie đi tít phía sau, hai cô gái nhỏ này vẫn đang thì thầm thương lượng về chuyện của nam sinh kia.

Jisoo yên lặng đi phía sau nghe một lát, đột nhiên thấp giọng nói: "Nếu các em không tiện nói chuyện này với Lisa, chị có thể giúp."

Dừng một chút, Jisoo bổ sung nói: "Không đánh nhau gây chuyện, không uy hiếp đe dọa."

Jennie không nghĩ lại bị Jisoo nghe được, cô bé hơi xấu hổ, đỏ mặt nấp sang cạnh Chaeyoung.

Vốn là Jisoo không nên quản việc này, vì thân phận không thích hợp. Nhưng nếu để hai cô bé này tự đi giải quyết, chị cũng thấy không thích hợp, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì không tốt lắm.

Chị biết hai chị em này bất hòa với gia đình, vậy nên Jennie chắc chắn sẽ không tính nói chuyện này với ba của họ.

Chaeyoung cũng nghiêm túc tự hỏi tính khả thi của việc này.

Nàng hoặc Jisoo đi giải quyết việc này, hiệu quả chắc chắn sẽ khác nhau, nàng không tính động tay động chân, tuổi cũng không lớn, khả năng cậu bé kia sẽ không để trong lòng. Jisoo thì khác, ngoài ra chị cũng lý trí hơn Lisa một ít.

Không sai, Chaeyoung biết Jisoo không hề giống ngoài mặt.

So với Lisa, kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng với quan hệ của chị và Jennie hiện giờ, không đủ để khiến chị mất lý trí.

Chaeyoung suy tư một hồi, vẫn nên hỏi ý Jennie đi.

Nàng nghiêng đầu hỏi: "Jennie, em thấy sao? Nếu cảm thấy không tiện thì giao cho chị."

Jennie chần chờ giây lát, nhỏ giọng đáp: "Được ạ."

Jisoo thấy cô gái nhỏ đã đồng ý thì không khỏi cong môi, thấp giọng nói: "chị sẽ liên lạc với em sau, bây giờ về với chị gái đi."

Jennie ngoan ngoãn gật gật đầu.

Ngoài cửa, Lisa thấy hai người Chaeyoung không theo kịp thì quay đầu lại nhìn thoáng qua, kết quả cô vừa quay đầu liền thấy Chaeyoung đang ngửa đầu nói chuyện với Jisoo, Jisoo cười nhẹ.

Lisa: ?

Lisa biết mình lòng dạ hẹp hòi, việc này cô có thể thản nhiên thừa nhận.

Chờ mấy người đi tới gần, cô không chút che giấu làm trò trước mặt mọi người lập tức nắm chặt tay nàng.

Chaeyoung: "......"

Nàng thoáng giãy ra, Lisa dùng sức lớn hơn ngày thường, nhưng lại không làm nàng đau.

Jisoo lái xe tới đây, chị đảm đương đưa ba người Jennie về cửa hàng xe. Còn về Chaeyoung, đương nhiên là không hâm mà xen vào, mùi dấm nồng nặc quá rồi.

Jisoo bất đắc dĩ lắc đầu, lái xe rời đi trước.

Mấy người kia đi rồi, ven đường chỉ còn lại Lisa với Chaeyoung. Gió đêm rất lớn, Lisa cắn cổ áo, một tay kéo khóa áo xuống, trùm cả người nàng vào đồng phục của cô.

Tầm mắt chợt tối mịt, mùi hương của Lisa tràn ngập.

Chaeyoung nhẹ nhàng chọc chọc cô, nhắc nhở nói: "Lisa, vẫn đang ở bên ngoài."

Lisa ngả ngớn cười: "Ở bên ngoài thì sao thế? Về nhà là có thể ôm hử?"

Chaeyoung: "... Chúng ta mặc đồng phục."

Lisa nhướng mày: "Cậu muốn cởi ra?"

Chaeyoung: "......"

Được rồi, nàng không nên mở miệng nói chuyện.

-

Thứ Hai, tờ mờ sáng.

Trước bảng tin Tòa Mẫn học.

Hà Mặc và Tạ Chân chưa bao giờ dậy sớm thế này, đây cũng là lần đầu họ tới trường sớm như vậy. Tới quá sớm thế nên... giáo viên còn chưa kịp dán bảng thành tích lên nữa, hai đứa trẻ đành phải ngậm bánh bao ngồi xổm dưới bảng tin đợi.

Thầy giáo cầm bảng điểm đi đến còn bị hai người ngồi đó dọa nhảy dựng.

Hai đứa nhỏ này làm gì đây?

Tạ Chân và Hà Mặc vừa thấy thầy giáo tới, không rảnh ăn cơm nữa, cũng không cho thầy kịp dán, lập tức túm lấy bảng điểm tìm thành tích của mình trước. Mắt nhỏ của Tạ Chân chưa từng linh hoạt như vậy, như gió mà lướt một đường không ngừng.

Hai phút sau.

Hai đứa ôm đầu gào khóc.

Bọn họ quá thảm rồi.

Thầy dán điểm cũng đã gặp qua học sinh kiểu này, ông thở dài an ủi nói: "Chuyện học hành ấy mà, có áp lực có khẩn trương là việc tốt, nhưng quá độ sẽ thành chuyện xấu. Cho nên các em phải biết sắp xếp và suy nghĩ thoáng lên."

Hà Mặc, Tạ Chân mắt điếc tai ngơ.

Bọn họ mới không thèm để ý học tập, mặt mũi sắp mất hết rồi đây.

...

7 giờ rưỡi, khi Lisa và Chaeyoung đi vào lớp, cảm thấy hôm nay khang khác.

Sáng sớm, 12.1 bất thường.

Chỗ ngồi của Hà Mặc và Tạ Chân đầy người vây quanh, nam hay nữ gì cũng có, tiếng cười phá trời không ngừng nổ ra. Còn có người ngồi tại chỗ cười chảy nước mắt, trường hợp thoạt nhìn buồn cười lại thác loạn.

Chaeyoung tò mò nhìn sang.

Lisa thấy nàng hứng thú, liền đi tới gõ gõ nhẹ lên bàn cạnh bàn Hà Mặc, người vây xem sôi nổi quay đầu xem, vừa là thấy Lisa thì chớp mắt ý cười đã đọng lại trên khóe miệng.

Không tới ba giây, cả đám tản ra.

Chaeyoung chớp mắt, mọi người hình như rất sợ Lisa.

Sau khi đám đông tản ra, Chaeyoung và Lisa thấy được bộ dáng lúc này của hai người Hà Mặc và Tạ Chân. Trên đầu mỗi người buộc một dải vải bố màu trắng, bên trên là dòng chữ viết bằng bút marker.

Trên đầu Tạ Chân viết: La tỷ là người ba tốt!

Trên đầu Hà Mặc viết : Ba ơi bọn con không muốn tới sân thể dục!

Chaeyoung nhấp môi trộm cười nhẹ.

Lisa nhìn chằm chằm hai cái trán, rất có hứng thú nhìn hồi lâu, nhẹ nhướng mày: "Các cậu tính buộc bao lâu?"

Hà Mặc vẻ mặt nghiêm túc: "Ngài là ba, ngài định đoạt!"

Tạ Chân ngồi nghiêm chỉnh: "Không sai, ba, ngài vui vẻ là tốt rồi!"

Lisa cười nhạo một tiếng: "Được rồi, mọi người cũng xem hết rồi, đừng ảnh hưởng tới thầy cô dạy học."

Hà Mặc cảm động suýt rớt nước mắt, giả mù sa mưa mà quẹt nước mắt vô hình: "La tỷ! Không uổng công em tôn kính chị nhiều năm như vậy!"

Tiểu mập mạp còn trực tiếp ôm lấy tay Lisa cọ cọ: "La tỷ, vì những lời này của chị, sang năm dù có chết em cũng phải độ cái xe bảo bối của chị càng trâu bò."

Lisa không thèm để ý bọn họ nói nhảm, mà duỗi tay bóp bóp hai má Chaeyoung: "Vài ngày không thấy cậu cười rồi, vừa rồi vui vẻ như vậy?"

Chaeyoung lắc đầu.

Chỉ là bà dì đi rồi mà thôi.

Không khí náo nhiệt tràn trề sức sống không thể kéo dài đến tiết học đầu, tiếng chuông vừa vang, lão Khuất đã cầm bài thi và bảng điểm đi vào.

Những đóa hoa nhỏ của Tổ quốc đều héo quắt, cuộc sống quá khó khăn a.

Lão Khuất không giống Tưởng Minh Viễn phát mỗi người một bảng thành tích, cũng không đọc xếp hạng từng người, chỉ nói qua loa về thành thích và điểm trung bình của cả lớp trong toàn khối.

Đương nhiên, lão Khuất vẫn cường điệu khen ngợi Chaeyoung. Bởi đã hai năm ông chưa được sờ tới bốn chữ 'Hạng nhất toàn khối' này rồi.

Lão Khuất cười tủm tỉm nhìn về phía Lisa, ông cảm thán nói: "Lisa này, trước kia thầy cho rằng em suốt ngày chỉ biết gây họa cho thầy, không nghĩ tới khi sinh thời còn có thể thấy có ngày em làm được việc tốt nha."

Lisa: "......"

Các bạn học cố nín cười.

Chaeyoung yên lặng cúi đầu.

Tuy nguyên nhân nàng chuyển lớp mọi người đều rõ, nhưng bị thầy giáo nói huỵch toẹt ra như vậy nàng vẫn rất ngượng ngùng.

Lisa biết Chaeyoung da mặt mỏng, cô cười cười nhìn lướt qua cô gái nhỏ, hai tai hồng thấu rồi.

Lisa nhìn lão Khuất, lười nhác nói: "Ngài vẫn nên phân tích bài kiểm tra Toán lần này mau đi, đến bây giờ em còn đang nhớ thương cái đề cuối cùng kia đấy."

"Ai nha, nhìn xem nhìn xem, Lisa mà cũng có ngày yêu học tập. Kiến nghị các em nên học tập Lisa, tất nhiên, việc đi thi tùy tâm sở dục thì không được học đâu nhé." Lão Khuất cũng không nói nhiều nữa, rốt cuộc học vẫn quan trọng hơn.

Hết tiết, Chaeyoung chạy tới cạnh bục giảng hỏi lão Khuất muốn xem bảng điểm, lão Khuất vừa nhìn đã biết cô bé này không phải tới xem thành tích của bản thân, rốt cuộc người có thể thi ra hạng nhất liên tục thì nhất định đã đoán trước được rồi.

Lão Khuất hỏi nhỏ Chaeyoung: "Chaeyoung, em thành thật nói với thầy đi, em nói xem Lisa như vậy thì có thể thi vào đại học gì hả?"

Chaeyoung vừa lúc nhìn thấy thành tích của Lisa.

Lần này Lisa thi rất tốt, vừa đạt hạng 10 của lớp, xếp thứ 53 toàn khối. Dựa vào bảng điểm này, Lisa khẳng định có thể thi vào đại học chính quy.

Bởi vì Lisa tiến bộ rất nhanh, tốc độ tiến bộ của cô khiến người ta kinh hãi, nên giáo viên đều chờ đợi Lisa có thể càng tốt hơn trong tương lai.

Lão Khuất biết thành tích bây giờ của Lisa là từ Chaeyoung dạy ra, không ai có thể hiểu rõ khả năng của Lisa bằng Chaeyoung.

Chaeyoung ngẫm hồi lâu, nghiêm túc nói: "Dạ thầy, em cảm thấy Lisa có thể thi đỗ bất kỳ trường nào cậu ấy muốn."

Lão Khuất trừng mắt, xác nhận lại hỏi: "Thật sao?"

Chaeyoung gật đầu: "Thật ạ."

Lisa nhìn Chaeyoung đứng trên bục giảng ríu rít thầm thì với lão Khuất rất lâu mới về chỗ, lúc nói chuyện, lão Khuất còn nhìn tới chỗ này, liếc khẩu hình của lão Khuất cái đã biết hai người kia đang bàn luận về cô.

Chaeyoung ngồi vị trí sát cửa sổ, nên khi về chỗ nàng phải đi qua Lisa.

Lisa thấy Chaeyoung muốn về chỗ, nhanh chóng dịch ghế một chút, không cho nàng qua.

Chaeyoung nâng mắt liếc cô một cái, như đang hỏi cô lại quậy cái gì.

Lisa hất hất cằm lên chỗ lão Khuất, nghiêng người híp mắt nhìn nàng: "Thẳng thắn được khoan hồng."

Chaeyoung mấp máy môi, nói nhỏ: "Lisa, thầy Khuất hỏi cậu muốn thi trường đại học nào. Mình nói cậu thi Đại học Ninh Thành, vì cậu nhiệt tình yêu thương Tổ quốc, đã mơ ước muốn tới thủ đô rất lâu."

Lisa: "......"

Cô nói lúc nào?

Lisa trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi: "Cậu muốn tới Đại học Ninh Thành?"

Chaeyoung thấy cô bày ra dáng vẻ nghiêm túc thì không khỏi mỉm cười, nàng khom lưng tiến sát gần cô, ngọt ngào nói: "Mình muốn tới đại học có cậu, đi đâu cũng được."

Thiếu nữ trước mặt cong môi cười, mắt đen mang theo ý cười tinh ranh.

Lisa á khẩu không nói được gì, tình cảm của nàng còn mãnh liệt nóng bỏng hơn lửa, thổi quét qua trái tim cô, khiến máu toàn thân cô bắt đầu sôi trào.

Lisa cắn chặt răng, nếu không phải đang ở trong lớp, cô khẳng định sẽ ấn người lên bàn mà hôn.

Cô cứng người dịch ghế, nín thinh không ho he lời nào.

Khi đi qua Lisa, Chaeyoung lén lút chọt chọt lên vành tai Lisa.

Lỗ tai đo đỏ.

Thật đáng yêu.

...

Lisa cho rằng hôm nay sẽ kết thúc như thế.

Rạng sáng hai giờ.

Điện thoại cô bỗng điên cuồng rung lên.

Lisa nhăn mày, từ trong chăn duỗi tay ra lấy điện thoại nhìn thoáng qua, tin nhắn trong nhóm liên tục gửi tới, mục đích chính là muốn đánh thức cô.

Có phúc cùng hưởng gặp nạn rời nhóm ( 3 )

Tin nhắn chưa đọc 99+

[ Hướng tới biển lớn không người: Cậu nói xem La tỷ có thức không đó? Nếu không thức thì hai đứa mình quá giờ đêm chơi cái gì đây. ]

[ Béo khỏe béo đẹp: Tạm thời không nói nới việc chị ấy thức hay không, cậu ngồi ngay cạnh tôi mà cứ khăng khăng nhắn WeChat là sao? ]

[ Hướng tới biển lớn không người: Tôi đang thở dốc không kịp, nói sợ mệt chết. ]

[ Béo khỏe béo đẹp: Hai chúng ta không phải tự ngược sao? La tỷ cũng nói như kia là được rồi mà. ]

[ Hướng tới biển lớn không người: Là anh em, nói không giữ lời sao tính là anh em được. ]

[ Béo khỏe béo đẹp: Tôi gửi lại lần nữa. ]

[ Béo khỏe béo đẹp: Video video video ]

Lisa trượt màn hình đọc hết tin nhắn rồi mới ấn mở video.

Khung cảnh tối om, nhìn kỹ mới thấy trong bóng tối có hai bóng người, màn ảnh hơi hơi rung lắc.

Trong tiếng gió xào xạc xì xào hỗn loạn, vọng ra tiếng kêu của Hà Mặc và Tạ Chân, lắng nghe còn có người quay video nghẹn cười.

"Lisa!"

"Ba ơi!"

"La tỷ!"

"Phụ thân!"

Lisa lập tức bị dọa tỉnh, cô không nghĩ tới hai đứa ngốc này lại đi sân thể dục thật. Muốn giữ sĩ diện mà vẫn giữ lời hứa, nên cũng chỉ có thể chọn hơn nửa đêm.

Lisa đáp lại vô cùng đơn giản thô bạo, trực tiếp phát bao lì xì 2 vạn tệ vào nhóm.

Sau đó lưu lại video.

[Lisa: Trở về ngủ đi.]

Sân thể dục Nhất Trung, trời tối om.

Hà Mặc và Tạ Chân ngồi trong gió lạnh trung điên cuồng giật bao lì xì, thật ra bọn họ không lạnh, vừa rồi họ chạy vài vòng nên nóng muốn chết, bên cạnh là trợ thủ nhỏ họ gọi từ cửa hàng xe tới, bây giờ còn đang cười bò ở kia kìa.

Tạ Chân nhếch miệng cười: "La tỷ thế mà không chửi người!"

Hà Mặc búng trán cậu một cái: "Không có tiền đồ, ba cũng gọi cả rồi!"

Tạ Chân kéo Hà Mặc đứng dậy, tiểu mập mạp rất cao hứng: "Không có việc gì, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Đi thôi, về ngủ nào, ngày mai còn phải luyện đề đấy, tôi thấy cả tối nay tiên nữ đều chữa bài thi cho chúng ta."

Hà Mặc đáp tay lên vai Tạ Chân: "Được, về thôi."

Trợ thủ nhỏ ở cửa hành xe hỏi dò: "chih, video này em có thể giữ lại sao?"

Hà Mặc, Tạ Chân trăm miệng một lời trả lời: "Nằm mơ đi!"

Cậu nghĩ ngon thế!

Vốn dĩ với họ mà nói, thành tích kiểm tra rất nhàm chán, vì bọn họ không để bụng tới thành tích, không khí trong lớp họ cũng không cảm giác thấy. Nhưng giờ đây lại không giống vậy.

Từng ngày ảm đạm chợt trở nên náo nhiệt.

Thậm chí hai người còn rất chờ mong với ngày mai.

Lisa ngồi dựa trên giường, xem qua video kia rất nhiều lần.

Cô không biết đời trước sau khi mình chết, hai đứa ngốc kia sống ra sao, ở cái 18 ấy, cuộc sống của họ ngược nhau, hai người kia đi từng bước tới tương lai, còn cô lại mãi dừng chân tại năm đó.

Rất lâu sau, Lisa thả điện thoại xuống, nằm lên giường.

Cô ngẩn người nhìn bóng đêm.

Một đời này, nhất định sẽ không giống vậy, đúng không?

Lisa muốn có tương lai.

Có Chaeyoung, có người thân, có bạn bè của tương lai.

Cô muốn có một tương lai mà cô chưa từng nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro