Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: ALICE VÀ TÊN NÀO ĐÓ.

Chương 5: Alice và tên nào đó.

Lưu ý nhỏ trước khi đọc truyện: Nếu bạn nghĩ chương này chủ yếu viết về Alice thì bạn đã sai trầm trọng rồi. Vì tác giả quá lười nghĩ tên chương nên đặt thí vậy thôi...

Sau khi tìm được món đồ của bản thân, Rosé rất tự hào vì bản thân vừa làm một chuyện tốt cho xã hội pháp trị như bây giờ. Cô đem ví cất kĩ rồi theo bước Erika đi đến trại mồ côi thăm bọn trẻ.

Nói thật thì Rosé rất thích gặp những đứa trẻ này. Hỏi cô vì sao lại như vậy thì chính cô cững chẳng biết nên nói sao, chỉ là do tâm cô muốn như vậy thôi.

Erika thì rất vui khi Rosé có thể đến trại mồ côi với bọn trẻ này nhiều hơn.

Thân là trợ lý, cô tiếp xúc với rất nhiều hoàn cảnh và những câu chuyện khác nhau của từng đứa trẻ. Và trong lần gặp đầu tiên khi bọn trẻ tiếp xúc với nàng công chúa chính hiệu thứ hai đến từ Iraffsy, chúng đều là một khuôn mặt hào hứng vui vẻ.

Sau khi nói tạm biệt với Rosé có vài đứa trẻ sẽ có cảm giác buồn hụt vì chúng thật sự rất quý nàng công chúa này. Và chúng rất mong có thể gặp lại cô nhiều hơn.

Đi đến cổng trại mồ côi, Erika lấy ra một sâu chìa khóa khiến cô có chút trố mắt.

Ôi mẹ ơi, là một sâu chìa khóa chứ chả phải một chìa đâu.

Nhìn số lượng chúng có thể bằng luôn cả số chìa khóa mở tất cả cổng ở lâu đài Charlotte của mẹ cô đang sống hiện tại.

Rosé từng đến lâu đài Charlotte vài lần, và cô xem đi lạc n lần vì mỗi cánh của ở lâu đài đều giống như đúc và bạn rất khó để phân biệt chỗ có thể đi đến nơi bạn cần đến. Số lượng cửa ở lâu đài là gần một trăm cánh cửa nối đến các chỗ khác nhau.

Lâu đài Charlotte là cổ di tích lâu đời nhất của Iraffsy thuộc sở hữu của dòng họ hoàng gia Park Ronasste. Nhưng ngoài nữ hoàng và thành viên hoàng gia ra thì đó còn là nơi sống của các thực tập sinh hoàng gia, người tương lai sẽ là trợ thủ cho các công chúa hoàng tử...

Nghĩ lại mấy lúc đi nhầm vào chỗ giảng dạy của thực tập sinh Rosé có chút lắc đầu buồn rầu. Thân là một thành viên hoàng tộc, lâu đài Charlotte được xem là nhà thế mà cũng lạc ngay chính ngôi nhà của bản thân.

Khi cổng mở ra, có một cô bé xinh xắn trạc tầm bảy tuổi hào hứng đi về phía Erika. Cô bé nâng tay đưa một con bướm làm bằng giấy origami lên, cười tươi.

“ Cô ơi, cô nhìn xem con vừa mới gấp xong chú bướm này nè”.

Erika thích thú nhìn cầm lấy con bướm gấp giấy lên nhìn, cô ấy mỉm cười đáp lại “ Ô Chealse, con giỏi thật đấy chỉ mới học vài lần mà đã thành thạo gấp đẹp như vậy rồi. Nào muốn cô khen thưởng gì nào”.

Chealse hạ thấp đầu mặt trở nên suy tư rồi lại hướng sang phía Rosé. Dường như đã nghĩ ra được gì đó, cô bé nhướng mài thích ý lên tiếng “ Thế cô có thể để chị ấy dạy đàn cho con hay không?”.

Vừa nói hết lời, Erika và Rosé đều ngạc nhiên hẳn ra.

Ôi chao, cô bé này muốn cô dạy đàn cho cô bé đây sao.

Và tất nhiên với tính cách hòa đồng bên ngoài, Rosé đã mỉm cười đồng ý với Chealse. Cô bé nghe xong liền hứng thú vui mừng xoay hai vòng để biểu thị, rồi há cẳng chạy vào trong tìm cô bạn thân của mình kể lại.

Hành động này khiến cô và Erika đều phì cười.

Quả nhiên trẻ con hồn nhiên đến lạ thường...có chút đáng yêu.

Nhưng rồi, khi nhìn lại bảng tên, cô có chút trầm ngâm lại.

Trước khi gặp bọn trẻ, Erika dẫn cô đến gặp viện trưởng nói vài ba câu lại đưa cô đi dến phòng bếp của trại. Ban đầu Erika chỉ muốn cô cứ việc đi thẳng đến chơi với bọn trẻ là được, nhưng Rosé hiện tại không giữ thân phận công chúa.

Cô rất muốn tiếp gì đó cho trại mồ côi này, liền một trước một sau đi đến nhà bếp xoắn tay áo làm việc.

Rosé biết nấu một ít món ăn, về phần ăn ngon hay không Erika cũng không đưa ra được quyết định. Nói chung là dù Rosé có nêm cỡ nào thì nó vẫn mãi một mùi vị là “lạc”.

Vì nêm mãi không được cô bỏ luôn cho Erika xử lí, về phần bản thân thì đi chơi với bọn trẻ trước giờ ăn chiều của chúng.

Lúc bắt gặp cô đến phòng, Chealse hào hứng kéo theo người bạn khác của mình đến.

“ Chị ơi, đây là người bạn thân nhất của em - Emma. Bạn ấy hát rất hay”.

Rosé nhìn cô bé đứng kế bên Chealse, lại nghe đến những lời giới thiệu của cô bé về người bạn ấy.

À hóa ra đây là đứa trẻ mà Erika đã nói với cô về lần trước.

Đột dưng cô lại như ngộ nhận ra việc gì đó, Rosé nhướng mi nói “ Thế nên em muốn học đàn là vì muốn đệm nhạc cho người bạn của mình phải không?”.

Chealse như bị nói trúng tim đen, gục mặt xuống ngại ngùng.

Điều này cũng như một lời đáp lại câu hỏi của cô, Rosé có chút phì cười lên đưa tay xoa đầu con bé.

Hôm nay Chealse rất muốn được học tiết đầu tiên nhưng thật không may Rosé lại không mang theo đàn nên đành để qua dịp khác. Thay vào đó cô sẽ kể chuyện về chuyến đi dài trước khi đi đến Thụy Sĩ này.

Emma ngồi nghe rất chăm chú, còn Chealse thì khá là hờ hững. Thật sự cô bé chỉ muốn được học đàn mà thôi, về việc nghe kể chuyện cô bé lại có cảm giác nhàm chán đế lạ thường...nên cũng chẳng mấy hứng thú.

“ Chị ơi, thế chị và anh ấy có quay lại hay không?” – Emma tò mò nghiêng đầu hỏi cô.

À phải, vừa rồi trong lúc kể hình như cô cũng có nhắc lại câu chuyện tình trường à nhầm mối tình đầu không mấy vui vẻ trong đời.

Mà mối tình ấy mặc dù không vui vẻ nhưng cũng khá tốt với Rosé. Nơi bắt đầu của mối tình này là thành phố NewYork, nơi được mệnh danh là thành phố quả táo.

Khi đó hình như người bắt đầu cuộc tình này là đối phương thì phải, vì với lý do chưa có biết thế nào là mối tình nên Rosé liền nhanh chóng đồng ý.

Mối tình trải qua hai năm với nhiều khung bật cảm xúc quá đỗi lạ thường, mặc dù hiện tại khi nhắc đến cũng không có cảm nhận mấy nhưng đối với cô nó khá tốt.

Tình đẹp thì cũng tan, không ngoài dự đoán. Mối tình nhanh chóng tan vỡ và người nói lên lại là cô, đối phương mặc dù lúc đầu không đồng ý nhưng lúc sau cũng phải từ bỏ.

Nghĩ lại thấy cũng ồ tên này thật không có chính kiến làm sao...

Ê mà khoan, người làm người khác thay đổi ý định này cũng là cô mà...

“ Tất nhiên là không rồi, về sau thì chị phải về nước tiếp tục con đường học tập. Em nghĩ xem một người ở Châu Mỹ một ở Châu Đại Dương thì làm gì mà có cơ hội gặp nhau đây” – Rosé chống cằm lí giải bằng tiếng Thụy Sĩ có chút khó nghe.

Emma nghe thấy phản hồi từ cô đột dưng có chút thất vọng.

Nhìn điệu bộ này của con bé Rosé có chút trầm ngâm suy nghĩ. Người ta thường nói  một đứa trẻ như thì làm gì mà biết đến ba cái loại tình yêu vớ vẫn này chứ, chúng chỉ thích thú với những câu chuyện cổ tích và ước mình là nàng công chúa thôi.

Nhưng đó là với những đứa trẻ từ nhỏ được lấp đầy những tình yêu thương và phải đến đúng tuổi mới biết cái gì là trưởng thành. Khác hoàn toàn với những đứa trẻ sinh ra đã và đang sống tại trại trẻ mồ côi này.

Bọn trẻ ở đây vì từ nhỏ không có được thứ gọi là tình yêu thương nên chúng cũng phải học được cách suy nghĩ tốt hơn so lứa tuổi hay nói là trưởng, vì nó mà cũng nhạy cảm với những lời nói và câu chuyện về các tình yêu thương kia.

Việc Emma thất vọng cô cũng xem như lí giải được một phần nào đó. Cô bé không có tình thương yêu bao bọc nên cô bé cũng rất muốn cảm nhận, và cũng hi vọng nó thật sự tốt đẹp với mọi người.

Rosé thở dài một hơi. Lại chuyển hẳn sang chủ đề khác.

Một lúc sau thì Erika đến gọi họ đi thưởng thức bữa chiều. Vì đã ăn trước đó nên cô và Erika chỉ ngồi một chỗ uống nước lọc, tận tối hôm cô mới quay về nhà và lăn hẳn ra ngủ.

Rosé tận hưởng một giấc ngủ ngon đến vui vẻ còn ở bên kia của sở cảnh sát thì lại không được như vậy.

Lisa được đưa hẳn vào trong phòng lấy lời khai, lúc lấy lời khai cậu ta cũng không mấy nghiêm túc cứ im lặng và chẳng đáp lời gì mặc dù phía cảnh sát đã dùng hết sức.

Nhìn cái cách ngoan cố này, cảnh sát trưởng cũng thở dài. Ông chuyển hẳn sang đề tài nguyên nhân vì sao cậu ta bị tống vào đây.

Nghe xong thì Lisa cũng hiểu hẳn luôn vì sao cậu bị cho uống trà và người tiếp chuyện cậu lại là cảnh sát trưởng uy quyền.

Đụng ai không đụng, đụng hẳn người hoàng thất của quốc gia người ta.

Mẹ kiếp, cũng xem như số cậu cũng xui quá đi. Ai mà ngờ cái người ăn mặc đơn giản đến mức không ngờ đến kia lại là một công chúa chân chính cơ chứ.

Ê khoan, hình như vụ thời trang này cậu cũng từng biết qua một người như thế thì phải.

Ngẫm lại thân phân của người này cậu chợt hiểu ra gì đó.

Lúc này mới chịu mở miệng, lãnh đạm nói “ Tôi muốn gọi một cuộc điện thoại”.

Cảnh sát trưởng nói cả một tràng lâu mới thầy cậu mở miệng lên tiếng có chút vui, liền đáp ứng. Nối máy thành công thì cậu cũng kể lại sơ xài chi tiết, rồi lại đưa cho cảnh sát trưởng nghe máy.

Đến tận khi cúp máy, cảnh sát trưởng thở dài ra một hơi nhìn về người thiếu niên hệt như tinh linh trước mắt. Không ngờ đến thân phận cậu ta lại như vậy...

Rosé mơ màng tỉnh giấc, ánh nắng mặt trời len lỏi qua từng khe hở cửa sổ chiếu lên căn phòng của cô. Cô hơi nheo mắt ngồi dậy xem giờ.

Sau đó lại đi hoàn thành quá trình sửa soạn cho bản thân, hôm nay cô có lịch trình đi tham quan với nhóm sinh viên của trường đại học. Chuyến đi này chủ yếu là để tìm hiểu thêm về thực tế của các vùng kinh tế khác nhau, từ đó mà rút ra một ít kinh nghiệm và tự cho mình những biện pháp tốt trong tương lai.

Nhóm sinh viên lần này chủ yếu là du học sinh quốc tế nên tiếng họ sử dụng là Tiếng Anh, việc này cũng giúp phần nào việc Rosé có thẻ dễ dàng tiếp nhận và truyền đạt ý của mình đến mọi người.

Chuyến tham quan kết thúc thì mặt trời cũng đã lặn dằn, cô ngồi trên tuyến xe quay trở về thành phố. Người ngồi cạnh cô là Bella, cô ấy là du học sinh của Úc. Một người có gia thế khá cao, việc cô ấy đến Thụy Sĩ thực chất là cũng chỉ đi nghĩ dưỡng như cô mà thôi.

Bella không quá thích chuyến đi này, trên cả con đường về nhà cô ấy chỉ toàn kể về những việc tồn tại ở thành phố Lucerne trước khi cô đến. Rosé nghe cũng khá thích thú.

Gần đến trường học, Rosé chống cằm tựa vào kính xe quan sát xung quanh một lúc. Điện thoại trong túi áo đột dưng rung lên, cứ như vậy khiến cô giựt người lấy ra xem.

Tin nhắn của dòng số lạ hiện ra đầu tiên trên màn hình.

Rosé mặt điềm nhiên mở xem.

Baebaealice: Quý cô thân mến, tối nay em rảnh chứ?

Nhìn thôi cô cũng biết được chủ nhân phía sau cái số này là ai rồi, còn thêm cái điệu bộ ăn nói thế này. Đột dưng cô có chút không quen với một người chị như vậy...

Roses are Rosie: Địa điểm?

Alice một bên kia đang nằm xem tin tức thì thấy được lời hồi đáp của cô. Cô ấy nhướng mi, ôi chao vào thẳng vấn đề rồi.

Cô ấy cong môi rồi gửi đến một địa chỉ và một thời gian hẹn nhất định.

Rosé xem một chút rồi lại nhìn đồng hồ. Xe dừng tại trường học, các sinh viên đều đi xuống. Bella nói vài câu rồi chia tay với cô, trước khi đến điểm hẹn Rosé vẫn muốn về lột bỏ cái thây này ra, cả người toàn mùi mồ hôi làm cô có chút khó chịu.

Đi đến địa điểm đã hẹn, cô đã bắt gặp được hình bóng của chị mình ngồi đợi sẵn. Hôm nay Alice ăn mặc rất nho nhã, nơi lựa chọn chỉ là một quán cà phê nhỏ ở gần khu cô đang sống.

Cô nâng chân đi đến phía chị mình, chào hỏi qua loa rồi ngồi xuống. Nhân viên đi đến hỏi cô bằng thứ tiếng Thụy Sĩ chính gốc, Rosé lại qua loa gọi một tách cà phê.

Xong, lại quay sang nhìn chị của mình vào hẳn vấn đề.

“ Hẹn em ra đây có chuyện gì?”.

Alice đang nhấp trà thì sặc luôn. Có cần phải nhanh vậy không, chị em mấy ngày không gặp cũng nên nói gì đó chút chứ!

“Trước khi chị đến Thụy Sĩ này, từng có một thời gian người đó nhốt chị lại trong nhà. Em cũng biết mà, chị là người yêu tự do nên đã tìm cách bỏ trốn. Trong quá trình trốn biệt tăm ngoài em ra thì còn có một người giúp chị”.

Rosé đột dưng nhướng mi mắt, có chuyện này nữa sao?

Nghĩ kĩ lại, sau khi đưa Alice ra khỏi Iraffsy mọi hành tung về sau cô cũng không biết nhiều lắm, cả chuyện này. Nghe kể lại có chút máu chó quá đi.

“ Hôm qua bọn chị vừa gặp nhau, thật không may ân nhân của chị lại bị đá đít khỏi nhà nên giờ đang đi đầu đường xó chợ không có chỗ trú. Mà nhà em thì có vẻ khá rộng và vắng nhỉ Rosé...”.

Lượng là một hồi cũng vào hẳn điều cần thiết.

Rosé nhìn nụ cười kia của chị mình đủ hiểu người này đang nghĩ gì, cô đánh gãy lời “ Cho nên chị định nhờ em cho ân nhân của chị cưu mang thay chị đúng không?”.

Alice có chút chột dạ. Ây da, đi guốc hẳn trong bụng cô nha.

“ Thế em có thể không?” – mặt dày hỏi.

Tự dưng, Rosé có chút muốn tìm cái gì đó quẳng người chị mình đi.

Bản thân cô là một cô gái, chưa biết được cái người ân nhân kia là nam hay nữ đến cả cái mặt còn chả biết. Muốn cho ở cùng nhà cũng hơi khó, thế mà quý bà đây thân là chị lại chẳng lo lắng gì còn được nước hỏi tới.

Bỗng chốc cô thấy chị mình thay đổi rồi.

“ Nếu em nói không thể thì sao?”.

“ Cho biết nguyên nhân xíu nào cô bé”.

“ Rất đơn giản, mặc dù dưới danh nghĩa là nhà của em nhưng chị nên biết xung quanh em luôn là người có người của hoàng thất quan sát. Còn nữa, sao chị không vớt người ta về đi lại bảo em vớt, chị có nhà mà”.

“Haizz, chị cũng muốn lắm chứ. Nhưng với cái tình trạng kinh tế bấp bênh này chị cưu mang không nổi”.

Thế chẳng lẽ em cưu mang được??

Trong đầu cô hiện đầy chấm hỏi, nhăn mày lại.

Ai đó đem vị công chúa vạn năng lúc trước trả lại đây, cô sắp nghẹn chết ròi.

“ Dù chị có nói gì thì em cũng không thể!” – Rosé nói thẳng một câu chắc nịch.

Alice nhìn thái độ cương quyết của cô có chút thất vọng.

“ Chị cũng dự liệu rồi, nhưng nếu em thật sự lo về bên phía hoàng thất chị nghĩ chị có cách giải quyết”.

Cô hơi ngạc nhiên, Alice trốn khỏi Iraffsy thì mọi quyền lợi đều chấm hết sau hôm đó ngoại trừ danh hiệu công chúa ra. Lại nhìn đến cái kinh tế hiện giờ, nói muốn giải quyến bên phía hoàng thát Iraffsy không phải nói là được huống hồ như bây giờ.

Đừng bảo định làm liều gì đó đi...

Cái ý nghĩ này nhanh chóng bị cô vứt đi, Alice là người thông minh không dại dột như vậy. Thay vào đó, người chị này rất giỏi tìm cách khác giải quyết.

“ Chị định làm gì?”

Alice im lặng một lúc, cô ấy bình tĩnh “ Tuần sau chị sẽ về Iraffsy”.

Nói vừa hết câu, Rosé im lặng hẳn. Bầu không khí đột dưng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Cuộc trò chuyện sau đó kết thúc, ai về nhà người nấy. Trước khi đi, Alice dùng khả năng trước đây của bản thân thành công thuyết phục được Rosé đồng ý với yêu cầu của mình, đổi lại Rosé sẽ được nhận một đặc quyền về sau.

Trên đường trở về, Rosé vẫn chưa thẻ tin cô như thế mà bị thuyết phục.

Mà bỏ đi, cô hơi đâu mà phân bì với chị mình làm gì.

Mọi chuyện lúc sau đều diễn ra tốt đẹp cho đến khi cái người “ân nhân” của chị Alice đến trước cửa nhà cô.

Lúc này từ tận đáy lòng Rosé hối hận không ngừng chuyện ngày hôm qua.

“King kong” tiếng chuông vang lên liên tục làm gián đoạn quá trình làm bài của cô trên máy. Rosé đặt máy tính ở trên bàn còn bản thân thì đi ra trước nhà mở cửa.

Sau khi về đến nhà không lâu, chị gái thân yêu của cô đã thông báo rằng chị ấy đã gửi địa chỉ đến cho vị “ân nhân” kia và người ta sẽ đến diện kiến cô vào ngày mai.

Mở cửa ra, Rosé nâng mắt quan sát người trước mắt.

Một thân áo thun đơn giản, mái tóc ngắn vàng có chút quen thuộc. Ngũ quan tinh tế trên khuôn mặt kia khiến cô từng ngỡ ngàng không dưới hai lần, nó hệt như một búp bê sóng đang đứng trước mặt bạn.

Ánh nắng phía sau bị bóng người cậu ta che lại, phía sau hơi ánh khiến cô lại có cảm giác được hào quang của các nam chính trong tiểu thuyết xuất hiện trước mặt nhiều người.

Ôi, hình như đọc nhiều quá cô bị lậm rồi.

Ê mà khoan...

“ Sao lại là cậu?” – Rosé ngạc nhiên thốt lên.

Lời nói nhỏ đến từ Cam: ờ...thì...lười quá khum biết tuần sau có chương không. Nếu có chắc tớ sẽ viết dài hơn một xí. Mấy nay bị dí deadline với bị hú Anh Văn quó, còn bị trầm cảm sau SINH. Nên tớ đang cố tìm lại ý tưởng...hẹn sớm gặp lại mọi người. (Au đó m.n)



Hannie said: Thật ra có truyện từ mấy bữa trước ròi nhưng do mình quên đăng hehe. Sorry mấy bạn. Bộ truyện này ko có bị drop đou. Chỉ có lâu ra chương thoy. Vẫn mong được m.n ủng hộ.


Say pai pai m.n. Hẹn gặp lại uhhhhh moahhhhhh :)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro