CHƯƠNG 3: FIRTS APPOINTMENT (1).
Chương 3: Firts appointment (1)
Trò chuyện với bọn trẻ một lúc, Rosé tìm một chỗ ở ngoài vườn cây tựa lưng. Như lời viện trưởng nói, bọn trẻ rất thích nơi này vì ở đây có một số đồ chơi do nhà từ thiện mang đến. Thường vào giờ này chúng sẽ tập tụ lại cùng nhau chơi đùa một chút.
Lúc quan sát chăm chú khuôn mặt hồn nhiên của chúng, Rosé có chút chạnh lòng.
Thật bất hạnh làm sao, cô là một người có cha có mẹ hoàn chỉnh như một ước mơ mà bao đứa trẻ kia hằng mong nhưng chẳng hiểu tại sao, ở trong chúng cô cũng nhìn thấy được hoàn cảnh hiện tại của bản thân mình.
Mẹ cô là nữ hoàng của đất nước nên lượng công việc của bà ấy là rất nhiều, từ sau khi cô sinh ra người bố vốn nên bên cạnh con mình lại đi sang nơi khác công tác liên miên. Mà người duy nhất bên cạnh cô ngoài chị Alice thì chỉ có các giáo hoàng của hoàng thất và bảo mẫu trông nôm.
Cứ thế cho đến năm tuổi, số lần gặp mặt của người con và cha mẹ mình chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà những lần gặp ấy đều không kéo dài đến nữa tiếng.
Sau đó không lâu cô chuyển đến Lâu Đài Roche học tập dưới sự dẫn dắt của các vị linh mục giáo hoàng và các nhà hiền tài khác của Iraffsy. Khi đấy cô mới có bạn mới nhưng tiếc là chỉ là những người bạn này đều là con của danh gia vọng tộc lớn của Iraffsy, việc họ kết bạn với cô chỉ để tạo bước đệm quan hệ cho gia tộc với hoàng gia sau này.
Năm mười sáu tuổi hơn, cô được phép đi du học sang thành phố New York của Mỹ dưới tư cách là một công dân bình thường chứ không phải công chúa.
Rosé bất đầu tự lập và trải qua chuỗi ngày thực tế khốc liệt ngoài lâu đài và cung điện nguy ngoa. Quan hệ của cô và cha mẹ cũng từ những tháng ngày này mà rạn nứt.
Điều này cũng đã dẫn đến một số chuyện không nên xảy ra trong quá khứ khiến cô vô cùng hối hận ở tại.
Nghĩ mà xem, một đứa trẻ có cha có mẹ nhưng cũng chẳng khác gì một đứa trẻ bị bố mẹ từ bỏ từ nhỏ là mấy gì. Cô có thể hiểu được cảm nhận của bọn trẻ rõ ràng, cảm giác đó chẳng có mấy dễ chịu gì cả.
Cô hơi gục đầu xuống, cười chua chát.
Bỏ đi, mong rằng cuộc đời tương lai có thể lương thiện chiếu cố những đứa trẻ này một chút thể thì thật tốt biết bao. Biết đâu có thể bù đắp được những bất hạnh của bọn trẻ.
Trại mồ côi thuộc viện phúc lợi chính quy của chính phủ, hằng tháng sẽ được nhận được số đồ đạc cần thiết vừa đủ cho bọn trẻ. Do nay là cuối tuần nên trong trại ai nấy đều bận rộn lo công việc, Rosé trò chuyện vui đùa một lúc với bọn trẻ thì cũng phải xách tay xách chân đi giúp đỡ.
Vì mang thân phận là công chúa cao quý, ban đầu người ở trại cũng không muốn nàng động tay động chân đến. Nhưng Rosé thì lại không hề thích ý nghĩ nên đã phản bác lại và chính cô nghĩ rằng đây là điều mình muốn làm.
Ngẫm lại, cô có chút âm trầm.
Có quá nhiều suy nghĩ đã cấu thành khó có thể thay đổi, ví dụ như những người chức cao vọng trọng hay thành viên hoàng gia đều thuộc tầng lớp cao quý. Đối với dân thường, những người này đều sống trong nhung lụa, ngậm thìa vàng từ nhỏ nên mấy việc nặng nhọc này họ sẽ chẳng bao giờ được phép động vào.
Mà cũng chẳng ai được quyền yêu cầu họ làm việc đó.
Điều này chị Alice đã từng nói với cô như thế.
Ban đầu Rosé không nghĩ như vậy, vì khi ở Iraffsy người dân và hoàng thất đều được đánh giá là ngang hàng. Chẳng ai hơn ai, dù cho người dân Iraffsy khi gặp khó khăn giữa đường gặp hoàng thất vẫn có thể xin nhờ vả được.
Cô từng trải nghiệm nhiều lần như vậy ở khu vực nông thôn nhỏ vùng Vi Nenlen. Người dân ở đâu chủ yếu là người thuộc tộc Jias mà công việc chủ yếu của họ thường là khuân vác những thớ hàng nặng chục kí, và có cả việc sửa chữa những thiết bị công trình. Rất nhiều việc nặng khác mà ở thủ đô Baséno không có thì ở vùng Vi Nenlen lại tồn tại như một việc hiển nhiên.
Có trời mới biết rõ, Rosé đã phải gắng gồng thế nào mới sống hết quãng hai năm kia.
Và theo hằng thời gian, các thế hệ của hoàng gia đều phải có ít nhất một lần được đưa đến Vi Nenlen trước khi tiếp nhận chức vị vốn có của mình.
Nữ hoàng Christie cũng chẳng trách khỏi, thời gian bà ấy sống ở Vi Nenlen là khi mới mười hai tuổi. Khi đó, bà phải mặc được vài cái áo thun mỏng tanh và cái áo khoác cũ vào mùa đông. Giữa tiết trời lạnh nhất thì phải theo đoàn người trong tộc đi làm việc chuyển đồ nặng đến mức đỏ tay, xong việc về nhà thì chỉ có mỗi một tấm chăn mỏng và một ly nước ấm cho qua ngày lạnh.
Còn vào mùa hè ôi bức, vào cái giờ nắng nhất thì bà phải đi ra đồng làm việc như những người nông dân khác.
Và mỗi việc khó khăn cứ lặp đi lặp lại hằng ngày suốt sáu năm năm của bà. Nhưng điều đó không có nghĩa là bà ấy xem quãng thời gian này là cái khối u khó chịu, mà đối với bà đây cứ như một trải nghiệm nên có nhất và bà vô cùng quý thời gian đó.
Ngoài nữ hoàng Christie ra còn có một người khác có suy nghĩ như vậy. Và tất nhiên chẳng ngoài ai khác là Trưởng công chúa – Alice, chị của cô sau đó là tới cô.
Chuyển đồ xong, Rosé cũng phải quay về nghỉ ngơi. Ngày hôm sau cô vẫn còn phải đến nhà phu nhân Theresa dạy đàn cho con gái của bà.
Erika vừa hay cũng phải đi mua một ít đồ dự trữ cho trại lại thuận đường về với cô nên cả hai đành đi cùng nhau.
Trên đường đi, Erika tám nhảm với cô về một số chuyện trước đây ở trại trẻ.
Ví như là về cậu nhóc Karsik, nhóc ấy là anh cả trong cả bọn trẻ. Karsik là một đứa trẻ rất hiểu chuyện lại rất xinh đẹp, thỉnh thoảng cậu hay giống những nhân viên khác trong trại làm các công việc vặt và cũng rất hay là người trong bọn trẻ.
Hay về cô bé Emma, đây là một cô bé trầm lặng. Emma có một chất giọng rất đáng yêu và cô bé thì lại rất thích hát nhưng chỉ những lúc vắng người còn bé mới dám trình diễn mà thôi, hoặc vào những dịp lễ cô bé sẽ trốn ở một xó nhỏ tự mình cất cao giọng.
Ồ, cô bé có chút hơi giống cô lúc còn ở lâu đài Cosste rồi.
Nhân vật kế tiếp là chị Alice. Cô ấy nói rằng Alice đấy thật sự khiến cô ấy chẳng hề nhận ra được đó lại là một công chúa hàng thật giá thật. Quần áo mỏng manh thêm cái quả áo khoác to đùng bảo thủ, tóc dài cong tự nhiên, kính cận to đùng thêm quả tóc quái che muốn tới mắt.
Phải nói vừa nhìn vào còn tưởng một cô học sinh chăm học nào đi nhằm chỗ.
Rosé hơi cong môi, đó vốn dĩ là phong cách trước giờ của chị cô. Thật ra có rất nhiều lần cô tò mò về gu ăn mặc của chị Alice, nhưng đáp lại cô là câu nói cực kỳ không thể cãi được.
Ừm, cô thừa nhận về khoảng thuyết phục người khác thì cô vẫn còn khá non với Alice.
À thôi bỏ qua chuyện này đi.
Đi được một lúc thì cả hai tách nhau ra, cô thì đi về phía một tòa nhà cao tầng khác thăm bạn bè cũ ở Thụy Sĩ.
Rosé bước vào thang máy trống trơn, cô nâng tay bầm số tầng rồi tựa người vào vách thang máy lấy ra điện thoại chơi đùa.
Đập vào mắt cô đó chính là tin nhắn từ một số điện thoại lạ hoắc không có tên. Nhưng Rosé lại biết người gửi tin nhắn cho cô là ai.
0975xxx: Em đến chưa?
Nhìn dòng tin nhắn cô thở dài ra một hơi.
Vâng, và người này không ai xa lạ gì chính là Trưởng công chúa của Iraffsy – Alice Park Ronasste. Người vốn dĩ đứng đầu trong danh sách kế thừa ngai vàng của hoàng thất và sẽ là nữ hoàng đời tiếp theo, thì nay lại vừa bị phế truất quyền lợi vừa phải bỏ trốn ở một xó nhỏ ở Thụy Sĩ chỉ để tránh hoàng tộc.
À mà lý do vì sao một nàng công chúa quyền quý lại trở nên như vậy.
Chung quy đều bắt nguồn từ một câu chuyện mà khi nghe xong mọi người sẽ không khỏi thốt lên giống cô: Ôi thật drama như ngôn tình làm sau.
Tóm lại là công chúa xinh đẹp tài năng vì cảm nhận được tình yêu mà chịu từ bỏ quyền lực nghe theo tiếng gọi con tim. Nếu bạn nghĩ đây là một câu chuyện đẹp thì chưa chắc, đã bảo là drama như ngôn tình thì phải cỡ máu chó.
Chị Alice thật không may làm sau khi người chị ấy nhận định là định mệnh thật chất là một tên tra nam thích trêu đùa tình cảm phụ nữ.
Mà việc bỏ trốn khỏi Iraffsy của chị Alice, Rosé cũng góp một công rất to lớn. Mà nhờ công to lớn này mới dẫn đến chuỗi drama kia.
Giờ nghĩ lại, cô có chút hối hận vì quyết định đó. Lẽ ra cô phải nghe theo lời mẹ nói vậy thì chẳng có cái hoàn cảnh khó chịu như hiện tại.
A, cô cũng quá dễ bị thuyết phục rồi!!!
“ Ting” một tiếng, cửa thang máy đột dưng mở ra.
Rosé giựt giựt cơ thể hoàn hồn nhìn người đi vào. Đám đông chờ sẵn bên ngoài liền ồ ạt đi vào bên trong thang máy, người cuối cùng đi vào là một người đàn ông đội mũ che kín mặt lại.
Cô hơi hướng mắt quan sát một chút rồi mới ngoảnh đi, trả lời tin nhắn cho Alice.
Roses are Rosie: Tới đây!
Tin nhắn vừa gửi chưa được bao lâu thì thang máy lại mở ra. Vừa hay cũng là tầng mà cô đi đến, nhưng cô vẫn đứng lại một chút rồi mới đi ra.
Người bên trong tháng máy đều kéo nhau đi ra, lúc này cô mới sực nhớ ra tầng này hình như cũng có mấy cái clb giải khá nhạy cảm thì phải, mà những người trong thang máy lúc nãy đều ăn mặc có chút lòe lẹt.
Xem ra là đi đến clb đó rồi.
Chờ người ra hết thì cô nối bước họ đi ra.
“Bịch” một tiếng.
Một đống giấy tờ đột dưng bay tán lên trước mắt Rosé, điều này khiến cô hơi khựng người lại một chút.
A, lại một người xui xẻo bị ngã rồi. Rosé mím môi.
Cô đi đến phía người đàn ông bị ngã trước mặt, hơi khom lưng đưa tay nhặt giúp đống giấy tờ bị rơi đầy mặt đất lên đưa cho chàng trai.
Trong phút chốc, cô hơi ngừng lại đưa đôi mắt mình nhìm đăm vào người đàn ông.
Erika hơi ngừng lại trước một cửa hàng thức ăn nhanh. Không biết trời xui đất khiến gì cả hai đều cùng nâng chân bước vào cửa hàng.
Rosé hơi đưa mắt quan sát một chút.
À, hóa ra không phải đàn ông mà là một thanh niên đang trong thời kỳ phản nghịch. Nhìn mà xem màu tóc của cậu ta, là một vàng kim hơi ngắn, ngũ quan tinh xảo đến lạ thường với sườn mặt tinh tế đôi mắt đen tuyền cùng các bộ phận khác. Rosé bỗng chốc cũng phải ngưng động mấy giây để có thể ngắm nghía khuôn mặt trước mặt.
Nhìn kỹ một chút, cô hình như nảy sinh chút ý ghen tị với người ta mất rồi.
Dáng vẻ châu Á không lẫn vào đâu được này dường như rất được ông trời ưu ái. Thật sự chẳng khác gì một con búp bê là mấy, người gặp người thích kẻ gặp kẻ mê này như lần áp cả nhan sắc của con gái. Giống như một tạo vật duy nhất có thể ví là thiên thần tồn tại giữa chúng phàm trần.
Rosé không hề biết hiện tại mình đang đắm chìm trong nhan sắc này không khác gì mấy đám con gái bị bệnh nhan khống thời kỳ nặng cả.
Người thanh niên lo nhặt đống giấy lên, vô tình thấy cô hơi thẩn thờ nhìn mình thì hơi vương tay làm một số chuyện không nên có.
Không hiểu vì sao người trước mặt cậu vẫn ngơ ngẫn như cũ.
Chị gái này xem ra không biết cậu làm chuyện xấu rồi. Vậy thì lại càng tốt, cậu hơi cười thằm trong lòng.
Rosé thì cứ ngắm nhìn mãi nhan sắc cậu ta mà cô thì cũng chẳng biết những động tác nhỏ gì vừa rồi thẳng đến khi tiếng “Cảm ơn” được thốt lên nhẹ nhàng.
Khi này cô mới chợt hồi thần lại, đứng lên theo bản năng. Người thiếu niên cũng không nói gì thêm quay người bỏ đi thoáng chốc mà Rosé thì vẫn chưa theo kịp tình hình.
Cô đưa mắt dõi theo bóng lưng một chút rồi mới sực nhận ra hiện tại, cô lấy tay vỗ trán một cái.
Ôi, xem những vì vừa rồi cô hành động kìa. Thật muốn kiếm lỗ để chui xuống cho rồi.
Thật không ngờ, sẽ có một ngày cô cũng sẽ giống như Summer làm cái hành động chỉ nên tồn tại ở những đứa nhan khống thế này.
A, quả nhiên là bị lây thói rồi.
Cô tự nhảm với bản thân mình một lúc lâu. Đối với Rosé chuyện lúc nãy giống như một cuộc gặp gỡ bình thường như mọi khi, nhưng cô sẽ không biết rằng chính nhờ vào chuyện này mà tương lai phải khiến cô phải thốt lên hai từ “hối hận” và tiếng cười chua chát.
Alice đã chờ sẵn cô ở nhà.
Thật ra hôm nay cả hai hẹn nhau đi ăn chiều ở một nhà hàng khá nổi tiếng khác, và người chủ động chính là Alice.
Alice sau sự kiện tình cảm không mấy vui vẻ đã ở Thụy Sĩ một thời gian dài để làm vơi bớt quá khứ. Sau đó thì cô biết tin cô đến Thụy Sĩ nghỉ dưỡng liền lén lút liên lạc.
Lần liên lạc gần nhất là 1 tháng sau khi cô bỏ trốn khỏi Iraffsy và bị phế truất quyền thừa kế. Khi đó cô còn mượn danh xưng của tên tra nam kia liên lạc với Rosé chỉ để báo bình an, về sau thì do những sự kiện không vui liên tục xảy ra làm cô cũng chẳng còn thời gian liên lạc với em gái mình.
Hiện tại thì có rồi!
Lúc đến nhà hàng thưởng thức bữa chiều, Alice kể lại những ngày tháng của mình và Rosé cũng như vậy. Thẳng đến một lúc tính tiền bữa chiều, Alice thân là người mời nên sẽ là người trả tiền nhưng thật không may với tài chính nghèo kiết xác hiện tại thật khiến cô thở dài một hơi.
Thật hết nói nỗi, đây thật sự có còn là người chị quyền năng của cô trước kia không vậy?
Bị lừa tình xong rồi giờ quyền năng cũng bay màu theo luôn rồi à?
Cuối cùng cô quyết định là người chi trả cho bữa ăn này. Lúc cô lấy bóp tiền ra thì Alice vẫn hơi ngượng ngùng gục mặt xuống, cô ấy vừa thân là chị vừa thân là người mời lẽ ra nên là người chi trả nay lại phải để Rosé thay mình...có chút mắt mặt.
Rosé không quan tâm tới biểu cảm trên mặt chị mình thay đổi, đưa tay sờ tìm đồ cần thiết.
Đột dưng cô hơi khựng lại.
Vấn đề to lớn rồi, cô không tìm được!!!
Nhưng cô nhớ nó vẫn luôn được đặt trong túi áo khoác của cô rất kỹ mà, hơn nữa phần túi cao vậy không có khả năng mất...Trừ phi, là bị ăn trộm...
Cô hơi nhăn mày.
Đậu xanh, đừng bảo là do lúc nãy sao? Thế là do cô lo chuyện bao đồng nên bị hố à?
Đừng đùa vậy chứ!
Hé lu tui là Hanie nè. Ừ thì tội Cô Dẹo nhờ. Chỉ ngắm ai đó thoy mà bị mất bóp. Tui sẽ ko nói đó là nhân vật 9 còn lại đou nha (người trộm bóp á =))) ). Hí hí hẹn gặp lại 1 ngày ko xa ( mà tùy con AU nha.... Tui ko nói là nó bây h đang lười hơn chữ lười).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro