Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: PRIENCESS & ORPHAN.

Chương 2: Princess & Orphan

Thời gian để cô hoàn toàn thích nghi với lối sống mới rất mau, lúc mới bắt đầu Rosé còn khá vướng víu ở việc rào cản ngôn ngữ vì hầu như cô chỉ có thể dùng Tiếng Anh để nói, còn người bản xứ thì luôn dùng tiếng Thụy Sĩ nhưng dần dần cô cũng đã phát âm được hơn tiếng bản địa.

Vài tuần sau của tháng thứ ba ở Thụy Sĩ thì cô chuyển đến thành phố Lucerne, căn hộ mới được đặt ở nơi khá thoát, từ trên ban công lầu hai có thể nhìn ra được hồ Lucerne trong xanh, cạnh bên là các dãy cỏ xanh mướt nằm lên thì phải nói tuyệt!

Con đường ở trung tâm Lucerne phải nói là khá tấp nập, người dân ở đây mở các quán phục vụ rất tốt. Rosé cũng nhiều lần lượn vài vòng ở mấy chỗ như thế này và mua vài thứ đem về nhà thưởng thức.

Phải thừa nhận một điều, Thụy Sĩ thật sự chính là “nàng thơ” ở giữa xứ Châu Âu này. Lucerne ở trung tâm thành phố hệt như thành phố cổ đẹp như tranh vẽ trên hồ Lucerne. Chúng ta có thể sảy bước dạo dọc theo những ngôi nhà kiến trúc lịch sử được sơn vẽ đẹp mắt như Quảng trường Weinmarkt hay bức tường Musegg...

Cô ngừng bước chân lại trước một cửa tiệm thức uống quen thuộc.

Cửa tiệm này có tên là “Redamancy” có nghĩa là “bạn yêu một người và người ấy cũng yêu bạn”. Nghe có mùi lãng mạn lắm phải không và điều này cũng là điều khiến cô ấn tượng và đặt chân vào khám phá cửa hàng này.

“Redamancy” nói chính xác thì chỉ hình dung là một cửa tiệm nhỏ và được đặt vị trí ở khu không mấy là “mặt tiền”. Lương bình quân của mỗi nhân viên ở đây sẽ được tính theo giờ, tầm khoảng 145 bảng anh cho một giờ đồng hồ. Số tiền này nếu đối với những người dân Thụy Sĩ cũng không quá cao và cũng chẳng quá thấp.

Ồ mà khoan, đừng nhìn cửa tiệm này nhỏ mà đánh đồng luôn cả lượng người mua thức ăn phục vụ ở dây nhé!!

Rosé có thể lấy danh dự công chúa Iraffsy của mình ra đảm bảo chắc nịt với bạn rằng:  thức uống và đồ ăn ở đây dùng chữ tuyệt thì không thể diễn tả hết được cảm giác khi thưởng thức nó tí nào.

Cô là một người thuộc dạng vô cùng kén mọi thức uống và đồ ăn dễ gây bệnh này thì đã phải xếp hàng chờ tận ba tiếng chỉ để hốt một phần Alplermagronen.

Rosé mở cửa bước vào và lấy một phần Alplermagronen mang về như mọi khi.

Hôm nay cô còn phải đến trại trẻ mồ côi để giao lưu và giúp đỡ những người làm trong trại bớt ít việc. Trước khi đi làm những việc này, Rosé sẽ phải thông qua Rebecca báo với mẹ mình một tiếng.

Mặc dù đây được xem là một chuyến nghỉ dưỡng à không tự trãi nghiệm nhưng cô vẫn được nhiều người quen của hoàng gia Iraffsy ở Thụy Sĩ quan sát, Rosé cũng chẳng mấy để ý lắm nhưng dù gì cũng là việc quan trọng vẫn nên báo một tiếng đỡ phải gặp rắc rối xảy ra.

Vừa đến trước cổng nhà, cô hơi dừng bước chân lại nhìn sang nhà bên.

“ Chào buổi sáng, Rosé”

“ Chào buổi sáng, chị Jennie” cô đáp lời.

Jennie là hàng xóm của cô, cô ấy hơn cô hai tuổi và đã có chồng. Chồng cô ấy họ Kim giống vợ mình, hai người họ là người Hàn Quốc chính cống và đang tận hưởng cuộc sống an nhàn ở Lucerne. Hai vợ chồng cô ấy đến Thụy Sĩ được ba năm rồi thì Rosé mới chuyển sang trở thành hàng xóm.

Mặc dù Rosé chưa gặp được chồng của Jennie nhưng cô nghĩ rằng chắc anh ta vô cùng yêu vợ mình.

Vì sao cô lại nói như vậy à?

Ồ, chuyện này có vẻ hơi không tốt lắm. Nhưng có một dịp nọ, Rosé đến nhà Jennie muốn xin một ít rau xanh trong vườn cô ấy thì vô tình gặp cảnh không nên gặp.

Phải nói thật, lúc đó mặt cô đỏ như muốn nổ toang cả ra.

Ui trời ạ, ai lại mong gặp chuyện này vào buổi sáng cơ chứ. Thật...chẳng biết nên nói sau nữa.

Rosé sợ họ đang trong lúc đỉnh cao nhất thì nếu cô phát ra tiếng thì sẽ tách ra, người chồng kia của Jennie nhất định sẽ bị cô ấy mắng và cho nghẹn uất. Này không khác gì phá đám chuyện nhà người ta là mấy.

Bản thân cô hiểu rõ nên tự mặc niệm trong lòng: Không nhìn thấy gì cả. Rồi về nhà bằng tay không.

Tối hôm đó, Rosé trần trọc chẳng thể ngủ được. Cô mà vừa nhắm mắt là thôi, âm thanh ái muội và những lời dỗ ngon ngọt kia lại hiện trong đầu cô như một thước phim lặp lại.

Ôi mẹ kiếp, dừng lại!!!

Cô bật người dậy, chửi thề trong lòng.

Thế là một đêm trôi qua, ngày hôm sau cô ngồi trước cửa nhà đờ đẫng nhìn trời. Đa số các cặp đôi rất biết tiết chế, nhưng những lũ người yêu nhau thì đều là nhưng kẻ bạn sẽ không bao giờ hiểu rõ được tâm họ.

Rosé chắc cú 70% những người như thế sẽ không bao giờ biết tiết chế là gì mà giữa thanh thiên bạch nhật mà làm chuyện đó đâu.

Còn có một lần, hình như cô nhớ không lầm là sinh nhật của Jennie. Tối hôm đó trời cũng không mấy xấu, Rosé đang đánh một giấc trong nhà thì nghe thấy tiếng ồn ào ngoài hồ Lucerne.

Tính tò mò ai cũng có, Rosé cũng vậy. Cô đi ra ban công thì nhìn về phía hồ Lucerne, nhưng khoảng khắc này khiến cô vô cùng hối hận...

Pháo hoa rực rỡ được hiện trên mặt hồ Lucerne trong xanh, thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người.

Họ điều có một lối suy nghĩ chung không biết tên nào lại rảnh tiền mua pháo hoa đốt thế.

Và rồi họ đã có đáp án...

Dòng chữ “Jennie, happy birthday” hiện lên cuối cùng bằng pháo hoa không khỏi khiến người ta kinh ngạc. À hóa ra là ông chồng họ Kim kia bỏ tiền ra làm quà chúc mừng sinh nhật vợ yêu của mình.

Một vài giây sau, họ điều thay đổi chuyển sang ngưỡng mộ cô vợ họ Kim kia.

Rồi sau đó sẽ quay sang nhìn ông chồng nhà mình chau mày. Nhìn mà xem ông chồng nhà người ta kìa, bỏ hẳn một tá tiền làm vợ vui còn ông chồng mình thì chỉ biết nói chúc câu sinh nhật và đùng...lên giường.

Rosé khi không bị nhồi thức ăn cho động vật nhất thời có tý ghen tị. Cô kéo thẳng rèm ban công lại và đi ngủ quách luôn.

Cô cũng mong muốn có một người vì mình làm mọi thứ như tiêu tiền như rác chỉ để lấy một nụ cười đấy. Nhưng nghĩ lại thân phận của bản thân, cô là công chúa và chồng cô phải là một người hoàn hảo đủ sức cùng vợ mình xử lí chuyện cho Iraffsy.

Bận rộn là điều không thể trách khỏi, không biết tới lúc đó sẽ có được bao nhiêu thời gian để có thể gặp nhau nữa mà nói chi đến việc kia.

Quay lại hiện tại.

Chào nhau xong thì cũng chẳng nói gì được thêm, vì ông chồng họ Kim cô chưa từng diện kiến nay lại xuất hiện và kéo vợ mình đi mất. Rosé mất năm giây mới định hình xong mọi chuyện.

Ôi, tình yêu...

Cô lắc đầu cảm thán rồi mới đi vào nhà. Vẫn như mọi khi, vừa thưởng thức bữa sáng vừa đọc báo điện tử bằng tiếng Anh.

Ồ, cũng không có gì mới mẻ cả. Cổ phiếu thì mãi là câu chuyện tăng hay giảm, còn có một số sự kiện khác như người đăng quang Miss Universe 2015 là “nàng hậu đáng thương” Pia Wurtzbach của Philippines vì màn đọc tên nhầm của MC nổi tiếng.

Đọc được một lúc thì cô cũng kết thúc luôn bữa sáng của mình. Rosé dọn dẹp một chút rồi thay một cái áo sơ mi trắng và một chiếc quần dài bó sát chân cô, một cái túi YSL đi kèm và cả cái áo khoác đen. Vì để tiện cho công việc cô đi một đôi giày bata giá bình thường rồi mới rời khỏi nhà đến trại mồ côi.

Lúc đứng trước cổng trại mồ côi, Rosé đưa mắt một chút. Vì đây là tổ chức thuộc nhà nước nên nó cũng chẳng gọi là to lớn lắm, nhìn rất đơn sơ mộc mạc. Nhưng được cái là cây xanh ở đây rất nhiều, cô có thể cảm giác được bầu không khí trong lành lan tràn vào phổi của mình.

Cánh cửa cổng mở ra, một người phụ nữ trạc hơn ba mươi khá xinh đẹp đi ra tươi cười với cô.

“ Xin chào, tôi là Erika Loined trợ lý của viện trưởng trại trẻ mồ côi này. Hẳn em là công chúa Rosé của Iraffsy nhỉ?”.

“ Vâng” – cô đáp.

“ Trông em còn ngoài sức tưởng tượng của chị nữa. Nói thật so với Alice, em chỉ có hơn chứ chẳng có kém là gì” – Erika đưa mắt đánh giá cô một lát, lộ ra gương mặt ngưỡng mộ thốt lên.

Ồ, xem ra là trước đây chị gái cô đã từng đến đây vài lần rồi. Rosé nhướng mi.

Erika cũng không bắt chuyện tiếp nữa, cô ấy đưa cô đi vào bên trong đến gặp viện trưởng trao đổi một số chuyện. Xong, sẽ đưa cô đi đến gặp bọn trẻ.

Đúng như tên gọi của nơi này “Trại trẻ mồ côi”. Nhưng đứa trẻ ở đây đều từ 1 – 12 tuổi không có cha mẹ từ khi mới sinh ra, hay có thể là chúng đã bị cha mẹ mình nhẫn tâm vứt ở chỗ này cho những người của việc phúc lợi nhà nước nuôi dưỡng.

Chúng từ nhỏ chỉ sống trong một không gian nhỏ hẹp này chứ không phải lâu đài cung điện lộng lẫy xa hoa và không hề biết đâu là tình thương từ người thân cha mẹ của mình suốt quá trình lớn lên.

Đây cũng là một lỗ khoan khiếm khuyết của những đứa trẻ bất hành này, chúng chỉ có thể ăn những món ăn đạm bạc chứ không phải sơn hào hải vị của dân quý tộc tiêu tiền như rác, ngủ ở một góc nhỏ như những đứa trẻ kia chứ không phải căn phòng thơ mộng rộng rãi giống cô và chúng chỉ có thể tự nương tựa lẫn nhau, tự mình vươn lên không như những người đã được ông trời ưu ái từ bé như cô.

Khi nhìn thấy cô đến, bọn trẻ đều đưa ra một khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên đến đáng yêu mà chào đón cô.

“ Chị thật sự là công chúa sao?” – một bé gái có dàn da ngâm, đôi mắt to tròn tròn đưa mắt hỏi cô.

“ Phải đấy cô bé, chị chính là công chúa” – Rosé ngồi xổm trước mặt cô bé, cong môi.

Bé gái da ngâm ngậm ngón tay trỏ, đưa đôi mắt thắc mắc nhìn cô lại hỏi “ Thế chị có mặc một chiếc đầm hồng phấn xinh đẹp, đeo một chiếc vương miện hoa hồng và rồi sẽ được một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến đón đi dự tiệc hoàng gia không?”.

Ôi chao, nhìn con bé xem. Thật đáng yêu làm sao.

“ Phải. Chị sẽ mặc một chiếc đầm hồng phấn và đeo vương miện hoa hồng đi dự tiệc nhưng người đón chị sẽ không phải hoàng tử”.

“ Vậy ai sẽ là người đón chị?”.

“ Ừm, để xem nào...Có lẽ là trợ lý công chúa sẽ là người làm điều đó” – Rosé suy nghĩ một chút rồi thành thật nói với cô bé.

“ Thế sao hoàng tử không cưỡi bạch mã đến đón chị?”.

Hoàng tử sao? Làm gì có tồn tại để đón cô cơ chứ dù có thì cũng chỉ có thể tự mình đi đến bữa tiệc chứ chẳng thể đưa đón cô gì cho cam.

Nhưng cô biết nếu nói như vậy sẽ rất không tốt với một đứa trẻ. Cô đưa mắt quan sát một lúc rồi mới đáp lại lời của cô bé

“ Hoàng tử ấy à? Anh ấy rất bận, không có được thời gian đưa đón chị đi được đâu”.

“ Sao chẳng giống truyện cổ tích gì hết cả vậy” – cô bé hơi thất vọng mím môi.

À, hóa ra con bé nghĩ cô cũng giống như các nàng công chúa trong truyện cổ tích hồn nhiên chỉ dành cho trẻ em. Cũng phải thôi, vì ở tuổi cô bé ai mà chẳng đọc cổ tích bao giờ đâu, Rosé cũng từng mà.

“ Nhưng em yên tâm, mặc dù không thể trực tiếp làm chuyện kia nhưng anh ấy vẫn sẽ là người đầu tiên nắm tay chị khiêu vũ trong bữa tiệc” cô nói tiếp để con bé không buồn.

Đứa bé đưa mắt hoài nghi hỏi “Thật sao?”.

“ Tất nhiên là thật rồi” mới là lạ.

Cô bé thả nhón tay trỏ ra khỏi miệng, nhoẳn miệng cười tươi với cô.

ĐÂY LÀ LỜI NÓI CỦA TÁC GIẢ ĐẾN ĐỘC GIẢ: giả có lời muốn nói: Hello các tình yêu, là mị đây. Mình sẽ nói sơ về câu chuyện một chút, nó được lấy cảm hứng của bộ truyện ngược của Loan mà mình tâm đắc. Lúc mới viết kịch bản, mình khá mơ hồ trong việc lựa chọn tình tiết sau cho hợp lí và một số tin tức trên mạng, nếu có sai sót vui lòng bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro