5
Giống với bông hoa của Lisa nhưng thái độ và cảm tình của Chaeyoung lại như một trời môt vực. Vì nàng biết lý do tại sao nhưng làm như vậy thì lại nhẫn tâm với Lisa quá. Chaeyoung cũng thừa nhận ra là Lisa đã yêu nàng. Chaeyoung nghĩ dần dần cũng sẽ có thể thích lại cô nhưng kết hôn không lâu thì gặp Jisoo, tiếp xúc dần dần thì Chaeyoung nhận ra là có tình cảm cho Jisoo nhưng nàng đã kết hôn nên cũng không đi quá giới hạn.
Lý do đấy, cũng làm Chaeyoung không muốn trở về nhà, gặp Lisa sẽ rất khó xử. Căn bản, cũng chán ghét cái nụ cười của Lisa. Cô có sắc thì có sắc nhưng cũng chỉ là bông hoa bạc màu, không hương thơm. Chaeyoung không thể thích.
Chaeyoung trở về nhà, tay còn cầm bông hoa của Jisoo tặng. Nàng để ở trên bàn làm việc, sau đấy đi tắm.
Lisa lên gọi nàng xuống ăn tối thì thấy bông hoa kia giống của mình. Cô trong lòng vui vẻ mà cầm bông hoa lên, tính để vào trong lọ nào đấy để giúp nàng bảo quản nhưng lại gần thì thấy nó đẹp hơn bông hoa cô trồng. Vừa cầm lên thì...
"Em làm gì vậy!!??" Chaeyoung
Tự nhiên Chaeyoung gắt lên làm Lisa hơi ngạc nhiên. Chị cầm lấy bông hoa từ tay Lisa.
"Em giúp chị giữ nó tươi lâu hơn." Lisa
Chaeyoung nghe vậy cũng nhận ra Lisa tưởng đây là bông hoa của cô ấy tặng cho nàng. Chaeyoung tự nhiên thấy Lisa cũng quá ảo tưởng.
"Chị tự làm được." Chaeyoung
Lisa cười cười, đi xuống dưới bếp.
Chín ngày trôi qua, cũng đến ngày kỉ niệm ngày cưới. Lisa rút kinh nghiệm, cô chẳng mua quà hay đi cắt tỉa hoa mà chỉ làm bữa tối, cùng với ngọn nén và rượu vang.
Cô chuẩn bị và vui vẻ nấu ăn chờ Chaeyoung về mà chẳng biết vợ cô sắp thành người yêu của người khác.
Ở nhà hàng, dưới ánh đèn nến. Chaeyoung thấy Jisoo cầm bó hoa đi đến chỗ của Chaeyoung. Nàng nhìn cô gái trước mắt, vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang. Tim nàng đập rộn ràng theo từng bước chân của Jisoo. Càng đến gần lại cần đập nhanh.
"Thật ra, từ lần đầu gặp, tôi ấn tượng với cậu lắm. Dần dần, tôi thật sự biết bản thân thích cậu. Tôi không biết cậu có tình cảm với con gái không nhưng hoa này tặng cậu, tình cảm này dành riêng cho cậu. Tôi thật sự thích cậu." Jisoo
Chaeyoung có thể cảm nhận được chân thành của Jisoo, cùng với tiếng nhạc và ánh đèn nến lãng mạng. Như trong tiểu thuyết. Chaeyoung có thể cảm nhận được sự rung động của bản thân. Nàng chần chừ rất lâu nhưng Jisoo vẫn chờ đợi nàng phản hồi.
Chaeyoung cũng quên mất chuyện Lisa mà chỉ nghĩ đến hiện tại hạnh phúc này. Người nàng thích đang tỏ tình.
"Jisoo, tôi đã đến đây thì cậu cũng đoán ra câu trả lời phải không?" Chaeyoung
Chaeyoung nhận đóa hoa và mỉm cười hạnh phúc nhìn về phía Jisoo. Cả hai ôm nhau thật sự lâu và cảm nhận tình cảm của đối phương.
"Tôi thật sự đã để ý cậu từ năm cấp 3." Chaeyoung
Nghe vậy, Jisoo bất ngờ không thôi. Vậy là hai người học cùng trường sao?
Cứ vậy ngồi ôn chuyện với nhau.
Về phía Lisa, cô vẫn đang vui vẻ ngồi chờ Chaeyoung về.
Cô vẫn duy trì sự vui vẻ này cho đến khi nến đã cháy gần hết cũng như hi vọng, sự vui vẻ cũng đã chấm hết bởi cái lạnh ban đêm và sự buồn ngủ. Cô lo sợ Chaeyoung xảy ra chuyện gì nên đã gọi cho nàng.
Chaeyoung đang trên xe Jisoo trở về nhà mình. Cũng không nghe máy Lisa.
Cô vừa muốn thu dọn thì Chaeyoung trở về. Nàng nhìn sơ qua cũng nhận ra là hôm nay là kỉ niệm ngày cưới nhưng kỉ niệm làm cái gì chứ?
"Chị ăn tối chưa? Kỉ niệm ngày cưới ấy nhưng thôi để năm sau đi. Năm nay...sơ sài quá." Lisa cười trừ làm như chuyện này không ảnh hướng gì đến cô hay ai hết.
"Ừ, chị đi ngủ." Chaeyoung
Lisa mỉm cười gật gật đầu nhìn bó hoa trên tay Chaeyoung. Cô cứ nghĩ sẽ tặng cho cô nhưng nàng ấy cứ vậy rời đi mang theo suy nghĩ đấy của cô rời đi khỏi cô. Lisa đứng bất động, cô thật sự muốn gục ngã xuống nhưng cũng chỉ đành nén lại mà thu dọn và trở về phòng.
Chaeyoung đang nhắn tin cho ai đấy nhưng cô cũng không đủ tỉnh táo mà quan tâm.
Jisoo: Tôi về rồi này. Nói thật nha, nhớ cậu quá.
Chaeyoung: Mới có 30 phút thôi mà.
Jisoo: 1s cũng nhớ!!
Chaeyoung: Ngủ sớm đi, mai còn đi làm.
Jisoo: Cậu không nhớ tôi ư?
Chaeyoung: Nhớ nhớ, ngủ đi. Ngủ ngon.
Jisoo: Cậu cũng ngủ ngon. Ngủ ngon.
Chaeyoung vui vẻ lên giường nằm ngủ.
Cùng là một ngày, một người buồn, hai người vui.
Cứ vậy vài tháng trôi qua. Lisa cũng cảm thấy sự khó chịu của Chaeyoung nhưng cô tự hỏi bản thân đã làm gì sai.
"Nay bạn chị tới nhà chơi. Em...có thể..." Chaeyoung
Lisa hiểu ý của Chaeyoung nhắc đến là gì. Cô cũng vui vẻ mà đồng ý nhưng thực chất không mấy vui vẻ.
"Em là em họ chị." Lisa
Chaeyoung gật đầu.
Sau đấy, Jisoo đến nhà. Lisa dọn đồ ăn lên mời hai người ăn và Jisoo cũng biết Lisa là em họ của Chaeyoung. Nhưng chính Jisoo cũng cảm thấy tình cảm của Lisa dành cho người yêu mình.
"Bố cậu tính ra bằng tuổi bố tớ, liệu cùng tháng ngày không nhỉ?" Jisoo
Hai người cứ ngồi nói về bố mẹ của nhau, về tuổi thơ và thời còn đi học cấp 3. Vô tình chạm đến nỗi đau không cha, không mẹ, không bằng cấp 3 của Lisa. Cô cũng chẳng có kí ức đấy mà hòa cũng vào câu chuyện. Hiếm khi thấy Chaeyoung lại vui vẻ nên cô cũng không có ý kiến mà chỉ âm thầm nhìn nàng mỉm cười.
Lisa cũng lên lại gác dọn đồ.
"Này, em họ cậu thích cậu phải không?" Jisoo
"Tôi không biết." Chaeyoung
"Bố mẹ đâu mà lại ở cùng cậu?" Jisoo
Nói đến đây, tự nhiên Chaeyoung khựng lại, nàng cảm thấy hình như ban nãy hai người đã chạm vào vết thương của Lisa. Nhưng nghĩ lại, Lisa cũng chẳng có vẻ quan tâm. Cô ấy cũng rộng lượng nên chẳng để ý đâu.
"Mất rồi." Chaeyoung
Lisa ở trên gác, cô nhìn các số liệu thời gian cô ghi trên thùng. Nhớ lại câu chuyện ban nãy, Lisa mở hộp thời gian học cấp 3 của Chaeyoung. Thấy quyển nhật kí, cô cũng tò mò về người kia nên mở ra xem.
Mở ra xem mới biết, nhật kí trắng tinh.
Cô thu xếp lại và đi xuống dưới nhà.
Tình cờ làm cô đứng yên, làm bản thân cô như vỡ vụn. Những hình ảnh trước mắt thật làm Lisa nghi ngờ chính bản thân mình và cuộc hôn nhân này.
Người bạn mà Chaeyoung nói vừa cùng với Chaeyoung đang ôm hôn ở phòng khách. Nhìn Chaeyoung còn rất hạnh phúc trong vòng tay của Jisoo. Cô có ngu, có khờ thì vẫn nhìn ra hai người đấy thật sự có tình cảm với nhau.
Lisa cũng chẳng thể đi xuống vì bản thân như chết lặng tại chỗ. Tay run rẩy nắm lấy thành cầu thang. Cô vẫn chưa tin được chuyện trước mắt. Không phải Chaeyoung thích cô sao? Có quá nhiều câu hỏi trong đầu Lisa lúc này. Cô quay trở lại trên gác.
Cô che miệng, ngồi xổm xuống. Lisa không ngăn nổi sự yếu đuối của bản thân. Cứ mãi hình ảnh đấy, đáng lẽ cô nên vui vì vợ cô hạnh phúc chứ? Lisa che miệng, ngăn tiếng nấc lên của bản thân. Bản thân cô nghe thấy rõ tiếng vỡ trong lòng, từng mảnh thủy tinh vụn vỡ cùng kí ức hạnh phúc hiếm hoi đâm sâu vào trong lòng. Đau đến khó thở.
Vậy là..chỉ do cô nghĩ. Chứ thực chất Chaeyoung không có tình cảm? Vậy sao còn muốn kết hôn với cô? Sao luôn đối xử tốt với cô? Lisa chẳng thể hiểu nổi nữa. Cô cũng chẳng biết nên làm sao nữa. Bản thân chưa khôi phục lại, cũng chưa dám xuống. Có nên hỏi hay giữ im lặng?
Hơn một năm kết hôn, đến nắm tay còn chưa, chỉ có một nụ hôn má, còn lại chẳng có gì.
Càng nghĩ thì mắt cô càng sưng.
Đến chiều tối, Lisa tỉnh dậy, cô chẳng nhớ bản thân sao lại ngủ nữa. Cô đi xuống thì chẳng thấy bóng dáng của ai.
Lisa kiểm tra điện thoại.
Chaeyoung: Chị đưa Jisoo về.
Cô nhìn tin nhắn, đưa về? Đơn giản thế thôi ư? Cô lần đầu không muốn trả lời tin nhắn của Chaeyoung vì chẳng biết nên nhắn gì. Định nhắn nhưng vừa nghĩ thì bản thân lại rưng rưng nước mắt. Cô cần xem xét lại bản thân, đã làm gì mà Chaeyoung lại không thích. Và cũng muốn hỏi, rốt cuộc tại sao lại kết hôn với cô.
Lisa đợi Chaeyoung trở về.
"Chị, em hỏi chị vài câu." Lisa
Chaeyoung nhìn đôi mắt sưng của Lisa. Nàng cũng chẳng biết hỏi cái gì nhưng cũng ngồi xuống.
Lisa sợ bản thân lại khóc nên cô hít thật sâu để bản thân chỉ nói chứ không nghĩ.
"Tại sao lại kết hôn với em? Chị thích em sao?" Lisa
Nghe câu hỏi của Lisa có hơi bất ngờ vì trước giờ có bao giờ đề cập đến vấn đề này. Chaeyoung thì lại không có thói quen nói dối.
"Em là người phù hợp. Chị có làm điều gì khiến em nghĩ chị thích em sao?" Chaeyoung
Lisa ngơ ngác nhìn Chaeyoung. Câu hỏi ấy chẳng khác gì nói nàng chưa từng thích cô. Bên nhau như vậy, gần gũi nhau như vậy, cô đối xử tốt như vậy cũng chẳng làm rung động lấy một chút? Vậy trước giờ, cô luôn nghĩ Chaeyoung thích cô? Bản thân cũng quá ngu và ảo tưởng đi. Chẳng hỏi lúc ấy mà bây giờ vỡ lẽ rồi mới hỏi.
"Chị cầu hôn em." Lisa gắng giữ giọng nói của bản thân ổn định mà thực chất đứa trẻ bên trong cô đang nấc lên từng đợt.
"Thì do em hiểu chị, rất phù hợp. Chị tò mò cuộc sống hôn nhân thôi." Chaeyoung
"Chị không thích em ở điểm nào?" Lisa
Chaeyoung suy nghĩ, cuối cùng vẫn nói.
"Chị không thích cái cách em cười, không thích mấy cục mụn, không thích những món quà trẻ con hay bất ngờ của em, không thích gương mặt nhợt của em, không thích mùi hưng của em và chị không thích em." Chaeyoung
Lisa định cười mà cô chẳng cười nổi. Chaeyoung quá thẳng thắn, thằng đến nỗi đâm thẳng nào chút hy vọng mỏng manh còn xót lại của Lisa. Nói như vậy, chính là cô chẳng được điểm gì trong mắt Chaeyoung. Cô như vỡ mộng về cuộc hôn nhân này. Cô đặt tình cảm này vào cái thứ "muốn thử" của Chaeyoung.
Nàng nói xong cũng rời đi để lại Lisa ngồi thất thần ở đấy rất lâu.
Chaeyoung sáng hôm sau dậy, nàng nhíu mày khó hiểu khi vẫn thấy Lisa ngồi ở đấy.
Lisa đã ngồi đấy cả đêm để suy nghĩ lại mọi chuyện. Cô cuối cùng cũng giải được những câu hỏi của bản thân từ trước đến giờ nhưng cũng quá muộn vì cô thật sự rất yêu Chaeyoung và thương nàng ấy. Vì cô nghĩ nàng thích mình và cuộc hôn nhân này là định mệnh nên đã đặt hết tâm tư vào đây. Nhưng kết cục lại màu đen như này, tăm tối hơn cả vạch xuất phát.
Lisa đi chuẩn bị bữa sáng cho Chaeyoung. Cô cũng chẳng muốn nói gì vì họng khô rát. Sau đấy đi tắm.
Chaeyoung nghĩ Lisa sẽ thay đổi sau khi nàng nói. Nhìn từ sáng đến giờ chỉ khác cái là giữ im lặng. Nàng cũng cảm thấy nó tốt, không phiền phức. Không có lời chào, cũng tốt.
Sau khi Chaeyoung đi làm. Lisa ngồi nhìn lại bản thân. Cô chẳng biết nên thay đổi thế nào nữa. Liệu thay đổi thì Chaeyoung có thích cô không? Nói đến đây, hình ảnh nàng cùng người kia lại như hiện ra trước mắt nhưng cô không khóc nổi nữa, mắt cô đã quá đau sau đêm qua.
Nửa tháng lại trôi qua, Lisa chẳng có thay đổi gì vì tài khoản của cô đã mua vào mấy ngày kỉ niệm hay những bất ngờ cho Chaeyoung nên chẳng còn bao nhiêu đồng. Lisa cũng không hối hận. Cô chỉ khác là không còn cười như trước nữa, vì dù sao Chaeyoung cũng không thích nó. Hoa sau vườn cũng đá úa tàn chẳng khác gì thực tại này. Lisa cũng chẳng còn chăm sóc nó nữa vì Chaeyoung cũng không thích. Cô trồng cũng chỉ vì nàng.
"Ba mẹ chị bệnh. Em chăm sóc giúp chị." Chaeyoung
"Vâng." Lisa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro