Thay thế gấu ghiền
Ba mẹ Chaeyoung không ý kiến gì về việc nàng muốn theo Lisa đến đảo Jeju, hơn nữa còn có Jennie, họ cảm thấy rất tin tưởng.
Nhưng mẹ Chaeyoung kĩ tính, nếu không thì đã không nuôi ra được một cô công chúa đáng yêu xinh đẹp thế kia rồi. Cuộc điện thoại cho Lisa dặn dò khá nhiều thứ.
-" Thuốc dị ứng, thuốc làm dịu da, thuốc ngừa muỗi đốt, thuốc cảm, thuốc đau đầu, thuốc sát trùng, băng gạc, bông, vitamin các loại, mẹ Park xem còn thiếu thứ gì không?"
-" Đại khái cũng được rồi, con nhớ mang theo mấy loại mỹ phẩm phòng hờ nhé, Chaeyoung rất điệu đà, trước khi đi ngủ phải qua rất nhiều bước đó, thiếu một món mặt nó sẽ nhăn"
-" Con biết rồi"
-" Mẹ giao phó cho con đấy nhé"
Lisa thở phào sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, mang theo một cục bột nhỏ xem ra vất vả rồi.
Điện thoại lại reo lên, còn ai ngoài nàng nữa chứ.
-" Đừng quên mang em theo đấy nhé"
-" Chị biết rồi, chị đến đón em ngay đây"
...
Đường đến đảo Jeju tuy xa nhưng đoạn đầu không vất vả, Chaeyoung ngoan ngoãn tựa người vào Lisa đánh một giấc ngon lành trên máy bay.
Jisoo ngồi cạnh Jennie, đợi cô bác sĩ xinh đẹp ấy chợp mắt để lén ngắm một chút nhưng có lẽ không khả thi lắm.
Tính tình Jisoo vốn trầm tĩnh, Jennie lại là cô gái rất nghiêm túc với công việc nên hai người căn bản không thể vội như Lisa và Chaeyoung.
-" Sao cô cứ lén nhìn tôi thế?"
-" Đâu... đâu có chứ, chỉ là vô tình thôi"
Jennie khoanh tay dựa người vào ghế, được một người xinh đẹp thế kia để ý không phải là không biết.
-" Cô Kim 29 tuổi vẫn chưa lập gia đình, không biết vì sao vậy?"
Jisoo có hơi bất ngờ khi Jennie hỏi vậy, nhất thời có hơi bối rối.
-" Chỉ là... chưa tìm được người phù hợp thôi"
-" Tìm được rồi mà"_ một cái đầu nhô lên từ ghế trước nói với Jisoo, còn ai ngoài Chaeyoung nghịch ngơm nữa.
-" Ah, bé cưng dậy rồi sao?"_Lisa xoa xoa cái má mềm của Chaeyoung.
-" Đâu có đâu chứ, chị vẫn độc thân đó thôi nhưng xem ra có lẽ cũng sắp tìm được rồi"
Chaeyoung híp mắt nhìn thấy Jennie đang cười mỉm thì chính mình cũng cười khúc khích. Nàng quay sang hỏi Lisa:
-" Đã sắp đến nơi chưa?"
-" Một chút nữa máy bay mới hạ cánh, nhưng chúng ta còn phải đi ô tô một đoạn nữa, vào sâu trong làng"
Chaeyoung ngồi lại ngay ngắn, nàng mang bánh trong túi ra ăn.
-" Chị có để ý vali của em hình như khá nặng, em mang gì theo thế?"
-" Em đã nghe lời chị rồi mà, toàn là quần áo với lại..."
Chaeyoung ngưng lại một chút nhìn vào gương mặt đáng yêu của Lisa, không nhịn được đưa tay sờ má cô.
-" Với lại sách và vở bài tập của em"
Lisa khẽ cười, còn tưởng là thứ gì, Chaeyoung đòi theo cô nhưng vẫn không quên nhiệm vụ học tập đã là quá ngoan rồi.
Bỗng Chaeyoung ghé sát đến, kề vào tai Lisa muốn nói gì đó, cô cũng sẵn lòng lắng nghe bảo bối nên không việc gì.
-" Chị họ của em có vẻ cũng để ý chị họ của chị rồi"
-" Vậy Chaengie nghĩ có nên tác hợp không?"
Chaeyoung không trả lời mà cười hí hí rồi lợi dụng hôn chụt vào má Lisa một cái.
...
Đến được một ngôi làng ở dưới chân núi của đảo, Chaeyoung thích thú với khung cảnh thiên nhiên trong lành ở đây liền nhảy nhót không ngừng.
Lisa không hiểu vì sao nàng lại nhiều năng lượng như thế nữa nhưng cũng tình nguyện xách đồ để nàng thoải mái.
Bốn người cùng với đoàn thiện nguyện sẽ ở nhờ nhà của trưởng làng ở đây, Lisa đương nhiên ở cùng phòng với Chaeyoung để trông trẻ.
-" Em đúng là gan thật đó, tuy chúng ta quen nói chuyện từ nhỏ đến lớn qua điện thoại nhưng em chỉ mới ở cạnh chị vài ngày, vậy mà lại cả gan đòi theo chị đến đây"
Chaeyoung ngồi trên chiếc giường của căn phòng nhìn Lisa mà nhếch mép. Nàng thầm nghĩ Lisa đúng là không biết lượng sức, cô tốt hơn hết nên lo cho mình an toàn khỏi nàng thì mới đúng..
-" Chiếc giường này có phải hơi nhỏ không?"
Lisa đang dọn dẹp đồ thì ngoái đầu nhìn Chaeyoung, vui vẻ trả lời nàng:
-" Nếu nhỏ quá chị có thể ngủ dưới đất không sao đâu"
Cô đâu biết Chaeyoung đang bĩu môi chứ, thịt cừu treo ngay trước mặt không đụng đến thì khó chịu lắm.
Hoàng hôn buông xuống thật mau, Chaeyoung nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời.
-" Hoàng hôn ở đây thật đẹp nha, mặt trời dỏ ửng đang chìm dần vào bóng cây"
Lisa dọn dẹp xong cũng đi đến, cô nhấp một ngụm cà phê nhìn nàng.
-" Chị có mệt lắm không?"
-" Không sao, chỉ là mấy chuyện nhỏ"
-" Lát nữa Chaeng sẽ tắm ở đâu thế?"
Lisa ghé đầu nhìn ra ngoài.
-" Ở ngoài kia"
Chaeyoung nhìn thấy nhà tắm nằm ở ngoài lại còn xa phòng của nàng và Lisa thì liền lo lắng.
-" Sao vậy?"
-" Sợ quá đi, lát nữa trời tối rồi, lỡ như có ma đến dọa Chaeng thì biết làm sao?"
-" Chị sẽ canh cho em mà, ở đây cũng không an toàn lắm"
Chaeyoung nghe thế mới chịu an tâm.
Thế là khi nàng mang quần áo đi tắm Lisa liền ngồi trước cửa, dù bị muỗi đốt những vẫn rất cam tâm tình nguyện.
Quay sang mới thấy Jisoo cũng đang ngồi ở trước cửa phòng tắm bên cạnh.
-" Ái chà"
-" Ý kiến gì chứ, em ngồi được thì người khác không ngồi được à"
Lisa bĩu môi, đưa ngón cái trút xuống để trêu chọc Jisoo.
-" Đúng là lù khù vác lu chạy mà, tối nay còn được ngủ chung phòng với người đẹp, đúng là mỹ mãn"
Jisoo nhíu mày, cứ đợi đó mà xem, về lại Seoul thế nào cũng tẩn cho một trận để dạy dỗ, bây giờ có người đẹp ở đây không tiện.
...
Buổi tối Lisa không có việc gì, ấy vậy mà Chaeyoung lại mang vở bài tập ra làm buộc cô phải ngồi canh để em bé không bị muỗi đốt. Ở đây phòng không kín, muỗi có thể vào bất cứ lúc nào, may là cô đã chuẩn bị thuốc.
Chaeyoung bình thường tăng động là vậy nhưng lúc học bài lại đặc biệt nghiêm túc, yên lặng không nói câu nào chỉ tập trung viết. Điều đó làm cho Lisa cảm thấy yêu thích điểm này của nàng.
Cô pha một ly sữa đặt sẵn ở đó, Chaeyoung học xong thì xuống một hơi hết sạch.
-" Em ngoan thật đấy, rất dễ nuôi"
-" Có sao? Mẹ luôn nói em khó nuôi mà"
Lisa lại không kiềm được đưa tay véo má nàng.
-" Hiện tại là vậy, sau này hẳn nói tiếp"
-" Nếu sau này em khó nuôi chị sẽ trả về à?"
-" Đâu có, chị sẽ cố gắng làm những chuyện khó đó một cách dễ dàng để nuôi em"
Lời nói ngọt ngào chạm vào trái tim Chaeyoung khiến nàng mỉm cười.
Bên ngoài có tiếng côn trùng kêu báo rằng đêm đã muộn. Quả thật giống như mẹ Park nói, Chaeyoung chăm sóc làn da của nàng đến chục bước mới chịu đi ngủ.
Nhưng lúc Chaeyoung lên giường loay hoay mới phát hiện nàng đã quên mất một thứ quan trọng
-" Chaeng quên mất mang theo gấu bông rồi"
-" Chị có mang dự phòng này"
Lisa đến vali lấy ra mấy chú gấu bông nhỏ nhưng Chaeyoung lại lắc đầu.
-" Là gấu ghiền cơ"
Lisa lúc này mới nhớ ra đêm trước nàng ngủ có ôm một chú thỏ tai dài, cô nghiêm mặt lo lắng.
-" Vậy phải làm sao đây?"
Chaeyoung bĩu môi vỗ vỗ xuống giường.
-" Chaeng miễn cưỡng ôm chị ngủ đấy, cho chị làm gấu ghiền của Chaeng"
Lisa nghe thế thì mỉm cười đi đến.
-" Chỉ là thay thế thôi sao?"
-" Nếu tốt hơn sẽ trở thành chính thức"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro