Dụ dỗ cừu to xác về nhà
Vẫn là một ngày đẹp trời với những ai đang yêu, Lisa ngồi ở phòng làm việc nhâm nhi ly cà phê nóng.
Jisoo xuất hiện với vẻ mặt lạnh tanh, không nói không rằng đã xông vào ném cho Lisa kết quả khám bệnh hôm qua.
-" Hẹn hò vui nhỉ?"
Lisa chép chép vị cà phê trong miệng, gương mặt bày ra vẻ vô tội như không làm hại ai.
-" Hẹn hò đương nhiên là vui rồi"
Lisa cầm phiếu kết quả khám bệnh lên đọc thì mới dần nhận ra vấn đề, ánh mắt đột nhiên như con mèo lấm la lấm lét nhìn Jisoo.
-" Cái này... rối loạn tiêu hóa chắc không phải do đồ ăn của em đâu nhỉ"
Jisoo nhướn mày, vẻ mặt nghiễm nhiên nhìn chằm chằm thủ phạm là Lisa không cho cô chối bỏ trách nhiệm.
Lisa chột dạ, cô mím môi rút cổ giống như con rùa, bắt đầu nhỏ giọng lí nhí:
-" Dự án sắp tới... hay là... cùng lắm thì lợi nhuận công ty của chị cứ giữ 80%... nhỉ"
Jisoo vẫn nghiêm mặt nhìn Lisa khiến cô ngượng mà cười vô tri vô giác.
-" A... haa... haaa"
Lisa cười một hồi mà thấy Jisoo vẫn chưa nhúc nhích, cô còn tưởng chị họ của mình bị gì rồi.
-" Hey... Kim Jisoo, chị không phải là đang ngủ mở mắt đó chứ?"
Jisoo đen mặt, phải chi đứa em họ này trân trọng người chị họ của mình được bằng một phần cái cô bạn gái kia thì có phải đỡ khổ rồi không.
-" Nghiêm túc một chút có được không, sau này chị không giúp em trong chuyện hẹn hò gì nữa cả, chuyện hợp tác cho dự án mới cũng dẹp luôn đi"
Jisoo đứng dậy định ra về, Lisa biết lần này đã chọc chị họ giận thật rồi liền đứng ra chặn trước mặt Jisoo.
-" Tránh đường"
-" Phàm trên đời chỉ có chị họ là tốt với em nhất, Kim đại nhân có chuyện gì cứ nói, xin đừng rời bỏ Lisa mà"
Jisoo muốn đẩy cái tên khỉ Lisa sang một bên nhưng cô hết ôm lấy cánh tay rồi lại ôm cả người Jisoo cứng ngắt đến không thở nổi.
-" Thả ra"
-" Không thể thả ra được, em không thể đánh mất một người chị họ tuyệt vời như chị"
Đang lúc Lisa vẫn ôm Jisoo cứng ngắt không chịu buông thì tiếng gõ cửa vang lên. Thư kí đẩy cửa vào dẫn theo một cô gái xinh đẹp trông rất lạ mà quen.
-" Thưa chủ tịch, bác sĩ Kim đến rồi"
-" Hả?"
Lisa đang ôm Jisoo thì xoay người lại nhìn, thấy đối tác mà mình hẹn gặp đã đến thì liền giật mình buông chị ra.
-" À, bác sĩ, xin mời ngồi"
Jisoo nhìn thấy Jennie xuất hiện ở đây đã muôn phần kinh ngạc, còn trong tình ảnh éo le như thế này, sợ Jennie hiểu lầm đến đổ mồ hôi hột trên trán.
Cô bác sĩ tên Jennie đó lại như chẳng quan tâm gì đến sự hiện diện của Jisoo, tập trung xem xét bản kế hoạch mà thư kí mang ra.
Lisa cẩn thận rót trà, lấy lại thần thái của một vị tổng tài.
-" Bác sĩ cứ xem qua và góp ý vào bản kế hoạch, có điều..."
-" Phát sinh vấn đề gì sao?"
Lisa hướng mắt về phía Jisoo rồi nói:
-" Vì một vài vấn đề nên có một nhà đầu tư có thể sẽ rút khỏi dự án"
-" Này..."
Jisoo vội đến ngồi vào ghế.
-" Không có vấn đề gì phát sinh hết, dự án vẫn sẽ tiếp tục"
Jennie đánh mắt qua một lượt, ngoài thấy Jisoo kì cục ra thì chẳng thấy gì cả.
Lisa cũng bất ngờ vì sự trở mặt của chị họ, rõ ràng khi nãy đã nằng nặc khước từ mà bây giờ lại...
-" Nè, khoan đã..."
Lisa chưa kịp lên tiếng đã bị Jisoo bịt miệng.
Cô ngồi im không dám nhúc nhích, đợi Jisoo xem bản kế hoạch mà lòng lo âu, bởi vì vẫn còn một chuyện.
-" La... Li... sa"
-" Hi, dự án thiện nguyện phi lợi nhuận"
-" Thế 80% lợi nhuận em dụ dỗ tôi từ đâu mà ra hả"
Lisa cười hì hì nhìn Jisoo mà đánh mắt sang Jennie.
-" Lợi nhuận cũng đâu hẳn phải là tiền đúng không"
...
Lisa bận bịu một ngày, buổi tối trở về nhà mở điện thoại muốn nói chuyện với bạn gái một chút nhưng không ngờ tin nhắn cô gửi đi cả ngày hôm nay Chaeyoung vẫn chưa phản hồi.
Đột nhiên nàng lại lặn mất tăm khiến Lisa lo lắng liền gọi cho phụ huynh.
-" Ba Park, Chaeng Chaeng đã cả ngày không trả lời tin nhắn của con rồi"
-" Sao thế? Ba đang cùng mẹ đi công tác nên cũng chẳng biết thế nào"
-" Em ấy ở nhà một mình sao ạ?"
-" Đúng vậy, vì gấp quá nên ba mẹ đành giao việc cho quản gia"
-" Để con sang xem thử, thật đáng lo"
Lisa tắt máy với tâm trạng lo lắng trong khi ba mẹ Chaeyoung ở bên kia điện thoại lại cười hì hì.
Cô vội lái xe đến nhà Chaeyoung, quần áo đi làm còn chưa thay, đúng là có bạn gái ở tuổi mới lớn sẽ kéo theo hàng ngàn chuyện phải lo.
Nhưng khi đến nơi, nhìn cục diện bày ra trước mắt Lisa bỗng cạn lời.
Trên bàn ở phòng khách toàn là đồ ăn vặt, Chaeyoung nằm vắt vẻo trên sofa thư thả xem tivi, nhìn thấy Lisa thì làm ra bộ dạng ngây thơ chớp chớp mắt.
-" Chị đến rồi à?"
-" Sao lại không trả lời tin nhắn của chị?"
Chaeyoung bĩu môi cầm điện thoại đưa lên.
-" Hết pin rồi"
-" Sao lại không sạc?"
Môi Chaeyoung càng lúc càng rũ xuống, nàng bỗng dưng lại cúi mặt.
-" Chị trách móc Chaeng à?"
Lisa nghe thấy tiếng nổ trong đầu mình, hình như cô vừa làm gì quá đáng sao, đâu có chứ.
-" Chị chỉ đang hỏi em thôi, chị lo lắng..."
Chaeyoung không nói gì khiến Lisa bỗng dưng thấy có lỗi dù bản thân chẳng làm gì cả.
Cô bước đến gần, còn không ngại khuỵu gối xuống để nhìn thấy gương mặt Chaeyoung.
-" Sao thế? Chị nói như vậy khiến em buồn sao?"
-" Không sạc điện thoại là vì muốn chị đến"
Lisa nghe câu này thì như có ai gắp lửa nóng bỏ vào bụng, một câu nói của Chaeyoung thôi cũng có thể khiến cô từ đúng thành sai, từ vô tội trở thành có tội.
Cô nhìn Chaeyoung một lúc sau đó nhìn lại đồng hồ trên tay mình, gần chín giờ tối.
-" Bỏ đi, em đã ăn tối chưa"
-" Ăn bim bim khoai tây"
-" Cái đó không phải đồ ăn tối"
-" Nhưng Chaeng no rồi"
-" Được, chị biết rồi"
Lisa cứ nhìn Chaeyoung mãi, cô vẫn ngồi dưới đất nhưng thoáng lại cười.
-" Sau này muốn chị đến cứ nói một tiếng là được rồi có biết chưa. Đừng để điện thoại tắt như vậy nữa nhé, chị lo lắng lắm"
Chaeyoung nhìn Lisa rồi gật đầu sau đó lại dời mắt đến tivi xem phim hoạt hình.
-" Xem một chút nữa sẽ đi ngủ"
-" Được, Chaeng Chaeng ngoan"
Bàn tay Chaeyoung vô thức nắm lấy tay Lisa, vừa xem tivi lại vừa như trẻ con níu giữ ngón tay sợ cô chạy mất.
Chaeyoung xem tivi một hồi thì bắt đầu ngáp, tấm chăn mỏng phủ trên người cũng tuột ra mất.
-" Em muốn đi ngủ"
-" Ừm, chị đưa Chaeyoung lên phòng ngủ được không?"
Thấy Chaeyoung gật đầu Lisa mỉm cười, cô đứng dậy muốn hộ tống cô bé lên lầu nhưng không ngờ nàng lại đứng trên sofa dang tay ra.
-" Muốn chị bế hửm?"
Lisa nhìn xung quanh, sợ người hầu nhìn thấy.
-" Giúp việc đi ngủ hết rồi"
Nghe Chaeyoung nói thế Lisa không do dự nữa, cô liền bế nàng theo kiểu công chúa đi lên lầu.
-" Em ở nhà một mình có sợ không?"
-" Không sợ, nhớ chị thôi"
Cứ tấn công thế này Lisa cô làm sao chịu nổi đây, bế nàng mà tim đập loạn cả lên rồi.
Chaeyoung nép vào áo sơ mi của cô, bàn tay đặt trên ngực cọ cọ chiếc mũi mềm vào đấy. So với gương mặt xinh đẹp ấy thì cử chỉ đáng yêu này mới là chí mạng.
-" Em nghe được nhịp tim của chị đấy"
Lisa đỏ mặt, sự lúng túng của cô bị Chaeyoung nhìn thấu hết rồi còn đâu, thật xấu hổ.
Bước vào phòng của Chaeyoung, một mùi hương ngòn ngọt dễ chịu xông thẳng vào mũi cô, y như mùi trên người Chaeyoung vậy.
Cô đặt Chaeyoung xuống giường, mang chăn kéo lại đắp lên người nàng nhưng bàn tay nhỏ nhắn ấy vẫn giữ lấy không muốn cô rời đi.
-" Sao vậy?"
-" Chị đừng đi nhé"
-" Ừm, vậy chị mượn nhà tắm của Chaengie nhé"
Chaeyoung gật gật, bàn tay buông lỏng để Lisa đi tắm. Cô đâu biết được lúc cô quay lưng bước vào nhà tắm nàng đã nhếch mép cười rất nham hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro