Chương 4: Trưởng thành
Ngày đi đêm về, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông nối tiếp nhau trôi qua. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà ta đã theo hầu lão gia được 10 năm rồi. Nhanh thật. Thân thể ta bây giờ cũng lớn bổng, trở nên cường tráng, mạnh mẽ. Trước đây, ta chưa bao giờ nghĩ đến bản thân có thể sống sót đến khi trưởng thành. Thế nên mỗi khi nhìn thấy hình dáng của mình phản chiếu trên mặt nước trong suốt, ta lại thấy biết ơn công cưu mang của lão gia vô cùng.
Nói đến diện mạo hiện tại của ta nha. Mọi người xung quanh nhận xét rằng ta có gương mặt khôi ngô tuấn tú, khí phách không phải hạng tầm thường. Nhưng sự thật thì ta chỉ là một gia nhân nhỏ nhoi trong phủ lão gia thôi. Có lẽ họ đã quá đề cao ta rồi.
Nhờ nhanh nhạy và mạnh khỏe, lại tiêu y cán thực* nên lão gia khá trọng dụng ta. Ta cũng thường giúp đỡ những người khác, vì vậy họ rất mến ta. Chỉ là...cũng có một vài người khinh thường bởi ta không thể nói được. Nhưng thôi, cuộc sống hiện tại đã là tốt lắm rồi, ta cũng không mong gì hơn.
*tiêu y cán thực: ăn ít làm nhiều.
"Lệ Sa ! Ngươi mau xách nước vào hoa viên tưới cây nhanh lên. Đừng ngồi thừ ra đó nữa."
A Nhị đi đến thúc giục, khiến ta thoát khỏi những suy nghĩ miên man trong đầu. Ta vội làm theo lời, lấy nước đầy hai cái thùng rồi mang vào. Trên đường đi, ta đang chú tâm vào đống nước trong thùng, có lẽ ban nãy do đã lấy quá nhiều nên bây giờ chúng lại tràn cả ra ngoài sau mỗi bước đi của ta. Bỗng nhiên có một bóng dáng lướt qua và đứng sừng sững ngay trước mặt ta từ lúc nào không hay. Dù chưa thấy mặt nhưng chỉ nhìn vào bộ y phục xanh lam ấy, ta đã có thể biết chính xác người đó là tiểu thư. Vì nàng rất ưa thích màu này, nên y phục nhiều khi chỉ có một màu đặc trưng, hiếm khi thấy nàng mặc màu khác. Nhưng quả thật, màu xanh lam rất hợp với nàng. Màu hài hòa, mang nét tao nhã, nó hợp với khí chất của nàng.
Ta xin kể đôi lời về tiểu thư. Nàng giờ đây đã đến độ trăng tròn. Nét đẹp thuở nhỏ đến nay càng xuất sắc hơn. Khuôn mặt thanh tú, nước da trắng ngời, đôi môi đỏ mọng tự nhiên, cùng với đôi mày lá liễu tạo nên một mỹ nhân băng thanh ngọc khiết*. Nhưng đối với ta, đẹp hơn hết chính là đôi mắt nàng. Một đôi mắt trong vắt, như chưa từng nhiễm một chút bụi mờ của thế gian. Khi nàng trò chuyện cùng ta, đôi mắt ấy dường như hiện lên ý cười, lại sáng lấp lánh như tinh tú trên trời, làm ta lại càng bị cuốn vào đó. Cử chỉ của nàng cũng rất mực dịu dàng, thanh thoát, quả nhiên là tiểu thư khuê cát được giáo dục đến nơi đến chốn. Công, dung, ngôn, hạnh có đủ. Cầm, kì, thi, họa nàng đều tinh thông. Chút chữ nghĩa của ta cũng nhờ nàng chỉ bảo mới biết.
*băng thanh ngọc khiết: có khí tiết thanh cao như băng tuyết, trong sạch như ngọc.
Nàng rất thích đánh đàn, thường ở hoa viên mà tấu nên vài khúc trường ca. Tiếng đàn ấy uyển chuyển, mỹ miều, rất mị hoặc lòng người, cứ như ai may mắn nghe thấy sẽ được chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác. Lại thêm cảnh vật nên thơ ở đó. Tạo thành một bức họa thần tiên, thoát tục.
Ta may mắn là một trong số ít người được chứng kiến cảnh đẹp hoa lệ đó của nàng. Vì nàng đối với nam nhân khá giữ lễ tiết, tuyệt không thân thiết với ai, rất khách sáo. Nhưng đối với ta thì không như vậy. Nàng rất hay bám dính ta, cởi mở, vui vẻ trò chuyện, không như bộ mặt băng sơn kia. Có lẽ do ta và nàng là lưỡng tiểu vô sai*. Từ những ngày đầu ta đến làm gia nhân trong phủ, nàng đã có thiện cảm với ta rồi. Thật may mắn cho ta nhỉ.
*lưỡng tiểu vô sai: ý chỉ sự thân thiết từ khi còn bé.
Cơ mà, dạo gần đây, chẳng hiểu thế nào nhưng cảm giác của ta đối với nàng càng lúc càng khác. Ta thường đỏ mặt khi nàng cười, tim đập nhanh khi gần nàng và hạnh phúc khi nàng gọi tên ta. Ngày qua ngày, cảm xúc ấy cứ lớn dần, đến khi ta nhận ra thì nó đã quá mức sâu đậm rồi. Làm sao đây ? Ta không thể có thứ tình cảm ấy đối với tiểu thư được. Nàng là tiểu thư đài cát, danh phận cao quý. Ta chỉ là một tên hầu thấp kém, lại còn khiếm khuyết nữa. Làm sao xứng với nàng ? Người đời họ biết, sẽ nói ta là kẻ cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga*. Ta thì sao cũng được, nhưng nàng không thể vì ta mà bị bôi xấu thanh danh. Dù biết là vậy, nhưng ta vẫn chẳng thể ngăn được cảm xúc của bản thân đối với nàng lại tăng dần theo từng ngày.
*cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga (thành ngữ): ví với người không tự biết mình, lòng luôn muốn có được thứ mà bản thân không thể với tới.
Chẳng biết cảm xúc của nàng có giống ta không nhưng dạo đây, ta thấy nàng bám ta hơn, cười với ta nhiều hơn và đôi mắt trong veo kia dường như sáng rực lên khi nhìn thấy ta. Hoặc cũng có thể chỉ do ta tự tưởng tượng.
"Lệ Sa à, ngươi đang làm gì đó ?"
Nàng chống cằm, tay đặt lên bàn đá, nhìn ta đang loay hoay với mấy thùng nước.
Ta nhìn nàng, quơ tay múa chân vài điệu, nàng đã hiểu ngay là ta đang gánh nước để tưới cây. Thật tài. Bao năm qua, đây là cách chúng ta trò chuyện, vì ta không thể nói nên chỉ có thể dùng hành động diễn tả. Khó vậy mà nàng vẫn hiểu ý ta. Nàng thường nói là do tâm linh tương thông*.
*tâm linh tương thông: hiện tượng kỳ diệu sảy ra khi hai người nào đó có suy nghĩ giống nhau và hiểu suy nghĩ của nhau. Khi người này nghĩ gì thì người kia sẽ hiểu được và ngược lại.
Ta làm động tác mời nàng vào trong, ta sợ đất cát sẽ lấm bẩn y phục của nàng. Nhưng nàng chỉ cười, một nụ cười khiến lòng ta xao xuyến khác thường.
"Không sao đâu. Ta sẽ cố giữ cho y phục không bị bẩn."
Sau đó nàng còn nói gì đó nữa, nhưng ta không nghe được vì nàng nói quá nhỏ, tựa như thì thầm với chính bản thân.
.
.
.
.
.
"Vì ta muốn có thêm thời gian được ở bên ngươi mà."
-------------------------------------------------
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro