Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu?

Nhà riêng của đôi vợ chồng là một ngôi nhà ở ngay trung tâm thành phố nhưng ra vào hoàn toàn bí mật và an ninh.

Chaeyoung vẫn nằm trên giường sau một đêm tâm lí đầy mệt mỏi.

Lisa thì đã dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng. Vì ngủ dưới sàn nhà nên lưng có chút đau, cả người cũng ê ẩm.

Lo nàng cũng đói bụng, cô cẩn thận chuẩn bị bánh sandwich và trứng mang lên lầu.

Chaeyoung cựa mình mệt mỏi nằm trên giường, nhìn thấy Lisa thì lại cau mày khó chịu.

-" Chị chuẩn bị đồ ăn sáng cho em này"

Chaeyoung không trả lời, đại khái chỉ xua tay bảo Lisa ra ngoài.

Lisa nhìn nàng, trót là vì đã sớm để trong lòng gương mặt hay cáu kỉnh ấy, không hiểu sao bất giác lại khẽ cười.

-" Cô cười cái gì?"

-" Chẳng việc gì? Em nhớ ăn sáng đó"

Ngay lúc Lisa quay lưng định rời khỏi phòng thì Chaeyoung chợt gọi lại.

-" Này, một năm sau chúng ta ly hôn đi"

-" Vì sao lại ly hôn?"_ Lisa nhăn mày khó hiểu.

-" Hôn sự này chẳng phải là vì đôi bên cùng có lợi à? Trong vòng một năm các người tranh thủ kí được bao nhiêu hợp đồng thì kí, lợi dụng nhau được bao nhiêu thì lợi dụng, sau đó làm ơn trả tự do cho tôi"

-" Em cho rằng chị đồng ý lấy em cũng chỉ vì nghĩ đến những lợi ích đó thôi sao?"

-" Chẳng phải sao, một hôn sự chẳng xuất phát vì tình yêu thì chính là vì lợi lộc, người làm trong giới kinh doanh như cô phải rõ hơn tôi mới đúng chứ"

-" Chaeyoung..."

Lisa cúi mặt, cô vì lời nói của nàng mà ức đến thở nghẹn mấy hơi. Cô thật không thể nói thêm lời nào nữa, người con gái trước mặt này phải chăng chỉ có sự ghét bỏ và khinh thường dành cho cô? Chỉ vì cô chẳng may là người nàng bị ép phải lấy? Cô xứng đáng bị đối xử như vậy sao?

-" Chị đi làm đây, em nhớ ăn sáng đó"

Lisa vừa quay lưng đi, đĩa thức ăn cô đặt trên tủ đầu giường liền bị nàng ném không thương tiếc. Cô chỉ cảm nhận được cảm giác đau khi chiếc đĩa được ném trúng vào lưng cô và rơi xuống sàn rồi vụn vỡ.

Lisa chầm chậm quay đầu lại, ánh mắt đau lòng mà nhìn nàng rồi nhìn từng mảnh vụn vỡ dưới chân.

Chaeyoung tức giận khi lời nói của mình bị phớt lờ, nàng hét lớn:

-" Tôi nói năm sau chúng ta ly hôn"

Lisa vẫn chậm rãi thở ra một hơi, cô cảm nhận rõ hơi nghẹn ở lồng ngực mình.

-" Chị có thể hiểu cho ước mơ của em, chị biết em vì đam mê nên mới hy sinh gả cho chị. Chị cũng không cần em làm gì cho chị cả, nếu như em sợ chị làm ảnh hưởng đến tương lai của em nên mới muốn ly hôn thì cứ yên tâm, chị không xấu xa đến thế đâu, mọi con đường em đi chị sẽ đều ủng hộ, chỉ cần em là vợ chị thôi"

Lisa thành khẩn nhìn vào mắt nàng, mỗi nhịp thở đều mang nặng cảm giác trì trệ. Lồng ngực căng cứng, Lisa cảm thấy đau.

Chaeyoung đưa mắt vô tình nhìn cô, môi lại nhếch lên cười khinh.

-" Nghe cứ như cao thượng quá nhỉ, để xem cô giả tạo như vậy được bao lâu"

Nói rồi Chaeyoung đi vào nhà tắm đóng sầm cửa lại.

Lisa dọn dẹp đống đổ vỡ dưới sàn nhà mà mang xuống lầu.

Người hầu nhìn cô trong nghi vấn rồi khẽ đi đến hỏi:

-" Cô chủ, trên đó lúc nảy có đổ vỡ gì sao ạ? Sao lại không gọi chúng tôi lên dọn?"

-" Không sao, không cẩn thận làm rơi thôi, mọi người cứ làm việc đi"

Chỉ mới là sau một đêm kết hôn, Lisa đã gom nhặt được không ít bẽ bàng. Những mộng tưởng đẹp đẽ cùng Chaeyoung sau này bỗng chốc biến cô thành tên hề. Lisa bỗng tự cười chua chát.

Trách thì chỉ có thể trách bản thân cô, kì vọng và đặt niềm tin quá nhiều, lại còn là người có tình cảm trước. Chaeyoung không yêu và ghét cô chỉ là chuyện thường tình, ai bảo cô yêu nàng rồi tự đau lòng chứ?

...

Văn phòng công ty ngạc nhiên khi nhìn thấy Lisa xuất hiện. Rõ ràng chủ tịch đã thông báo cho cô nghỉ phép hai tuần để thực hiện một vài kế hoạch cá nhân, ấy vậy mà lại đến công ty vào giờ này.

Lisa trong trạng thái trầm mặc, cô vào phòng làm việc đóng sầm cửa lại, cả buổi cũng không bước ra ngoài, không gọi cà phê như mọi khi.

-" Chuyện gì thế?"_ một cô gái đeo kính gọng bạc đứng bên ngoài khẽ nhìn vào cửa kính.

-" Kim tổng, không hiểu sao La tổng cô ấy hôm nay đến công ty liền sầu não như vậy"_ thư kí.

-" Còn anh sao lại ở đây?"

-" La tổng không cho tôi vào làm việc, cũng không cho bất kì ai vào cả"

Kim Jisoo là tổng giám đốc của tập đoàn Manoban, quyền lực, giàu có, lại còn mang vẻ đẹp làm lòng người dễ sa ngã.

Jisoo phẩy tay bảo thư kí lui xuống rồi đẩy cửa phòng đi vào, phong thái vô cùng tự nhiên bởi vì cô chẳng những là cánh tay đắc lực của Manoban mà còn là bạn thân từ thuở tấm bé của Lisa.

-" Mới vừa lấy vợ lại sầu não như vậy?"

-" Ra ngoài"

-" Còn đuổi cả tôi à, lấy vợ rồi liền đổi tính đổi nết"

Lisa nghe qua mà cười nhạt.

-" Rốt cuộc là chuyện gì? Không phải là bị vợ bắt nạt đó chứ?"

Thấy Lisa im lặng không trả lời Jisoo liền nói tiếp.

-" Không phải à? Vậy thì đừng nói là cậu không hài lòng về vợ mình đấy nhé? Người ta xinh đẹp không chút khuyết điểm, giọng hát lại cực kì ngọt ngào, bao người ngoài kia đang dần lọt hố em ấy đấy, cậu không hài lòng ở điểm nào chứ?"

Lisa lại trầm ngâm, phải, là cô may mắn mới lấy được nàng, còn nàng là vì xui xẻo  nên mới bị ép lấy cô. Nghĩ đến đây Lisa bỗng cười, nụ cười đầy chua chát.

-" Này, cậu đang làm người khác sợ đấy"

-" Nhưng em ấy ghét tôi"_ Móng tay Lisa không chậm không nhanh tự bấu vào mu bàn tay của mình, mặt vẫn cúi xuống không nhìn Jisoo.

-" Ghét cậu?"

-" Hôn nhân không có tình yêu thì giống như địa ngục còn gì. Có lẽ là cuộc hôn nhân này khiến em ấy không thở nổi, vả lại cũng như cậu đã nói, em ấy là ngôi sao tiềm năng, mình sẽ cản trở con đường tương lai của em ấy mất"

-" Vậy thì đã sao chứ, cậu nghĩ hai người đơn giản mà trở thành vợ chồng à, cho dù là sắp đặt thì cũng là duyên số nên mới có hai người. Vả lại, cậu cũng đâu cấm cản em ấy tiếp tục làm ca sĩ đâu chứ"

Lisa lắc đầu.

-" Em ấy muốn năm sau ly hôn"

-" Lại còn ly hôn à? Thật nhảm nhí!"

Jisoo nghe mà tức đến cau mày. Cô không thể tin Chaeyoung có thể vô lí đến như vậy, mà lại càng không thể tin người bạn bấy lâu nay của mình có thể nhu nhược đến mức này.

-" Mới sau đêm tân hôn đã tính đến đường ly dị, lại còn mang cậu thành ra bộ dạng quỷ tha ma bắt này, tôi khâm phục Chaeyoung thật đấy"

Jisoo nhìn đồng hồ rồi rời đi, cô còn có việc cần giải quyết, mày vẫn cau lại vì bất bình chuyện của Lisa, ở lại chỉ càng thêm tức.

-" Thảo nào ngay từ lúc đầu mình đã thấy hôn sự này không ổn"

...

Đến tối Lisa mới trở về nhà, cô bước chậm rãi từng bước một, ánh mắt vẫn cứ mông lung khi nghĩ về Chaeyoung.

Chợt có tiếng động vang lên trong bếp khiến Lisa dừng bước, cô nhìn vào trong thì thấy Chaeyoung đang chật vật nấu mì.

-" Cái bếp quái quỷ gì thế này"

Lisa đứng ở đó nhìn bóng lưng nàng rất lâu, trong đầu lại hiện lên cô bé với nét cười thơ ngây ấy. Cô tự hỏi nàng có nhớ không, những hôm cô dành tiền tiêu vặt mà mẹ cho mua kẹo rồi dẫn nàng ra bờ sông chơi, thuở ấy nàng còn là cô bé 3 tuổi hay mít ướt, chỉ chịu chơi với cô thôi.

Tiếng đổ vỡ bỗng kéo Lisa trở về thực tại, cô đi đến bên nàng.

Chaeyoung không cẩn thận bị bỏng, nồi nước sôi cũng đổ lênh láng trên bếp, nàng vì đau mà mếu máo.

Lisa bắt lấy tay nàng muốn xem vết thương thì bỗng nhận ngay một cái tát.

Lisa bị tát đến đỏ cả má, cô đương nhiên là đau nhưng lại không màng, bàn tay vẫn nắm chặt tay Chaeyoung đưa vào vòi nước.

Chaeyoung nhăn mặt, đau nhưng vẫn không quên ghét Lisa.

-" Bỏ ra"

Lisa bỏ tay nàng ra sau khi ngón tay nàng đã được nước lạnh làm dịu bớt đôi chút.

-" Ngâm nước một chút"

Chaeyoung chẳng những không cảm động vì sự quan tâm của Lisa mà còn tỏ ra phiền phức, nàng cau mày khó chịu với sự hiện diện của cô.

Lisa biết nàng không thích gần mình liền lùi lại mấy bước.

-" Đợi chị đi lấy thuốc"

Lisa nhanh chóng đi tìm thuốc, sau đó cầm nó trên tay lại ngập ngừng.

-" Em có thể tự thoa thuốc không? Nếu không phiền chị sẽ giúp"

Chaeyoung không nói, chỉ hằn học đi đến giật thuốc trên tay cô rồi đi lên lầu.

Lisa nhìn theo mà thở dài buồn bã. Cách mà nàng đối xử với cô như thể cô là kẻ đáng ghét nhất trên đời vậy. Dù chỉ một chút nàng cũng chẳng nhìn ra Lisa trăm ngàn lần muốn tốt với nàng. Vì sao lại có thể cố chấp đến thế chứ?

Nước mắt Lisa bỗng chậm rãi rơi xuống, cô nhanh chóng lau nó đi.

Lại cầm áo vest rời khỏi nhà, Lisa tìm đến quán rượu yên tĩnh một mình ngồi trong góc mà ngẫm nghĩ. Giờ phút này cô thật sự hối hận rồi, hối hận vì đã nghe lời ba mẹ đồng ý lấy Chaeyoung, là cô đã khiến nàng phải nhẫn nhục, khiến nàng phải sống cuộc sống không thoải mái, khiến nàng sau này đều phải khó chịu khi nhìn thấy tên đáng ghét như cô. Là cô tham lam, là cô hồ đồ, là cô yêu nàng, tên ngốc nhà cô chỉ biết nghĩ cho mình mà hăng hái chuẩn bị hôn lễ.

-" Lẽ ra chị không nên là Lisa nhỉ? Thật đáng ghét! Sao em lại phải lấy tên đáng ghét tham lam như chị chứ? Còn ước mơ của em thì sao? Fan của em, những người yêu mến em sẽ quay lưng nếu như họ biết em lấy người như chị mất..."

Lisa uống thật nhiều, đến đầu óc mơ hồ chếnh choáng, miệng thoáng lại cười một cách hững hờ, khóe mắt thì đôi khi long lanh vài vệt nước.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro