Có phải hết yêu em rồi không?
-" Phá thai đi, không thì những bản hợp đồng kia ai sẽ đền đây, hạng idol như cô chỉ cần chuyện này vỡ lẽ ra cả đời cũng không ngốc đầu lên được"
Gã giám đốc công ty chủ quản ngồi chễm chệ trên ghế, miệng vẫn rít điếu thuốc trong nhà Chaeyoung như chốn không người.
-" Ông không biết không nên hút thuốc trước mặt phụ nữ có thai à?"
-" Há... cô đang dạy dỗ ai thế Chaeyoung, cô bị ảo tưởng quyền lực rồi à, đừng tưởng là mình vẫn được người chồng tổng tài lót đường đấy nhé. Hahaha!"
Ông ta chế giễu cười vào mặt nàng, cả ông ta cũng xem như nàng bị Lisa đá đít.
-" Tôi cho cô cơ hội cuối cùng, phá cái thai đó và hoạt động trở lại, vẫn còn kịp níu giữ hào quang"
Chaeyoung cảm thấy lòng tự tôn bị xúc phạm, lồng ngực cũng có chút đau. Dẫu vậy nàng không bùng phát cơn giận dữ mãnh liệt như trước kia, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ta.
-" Trừng mắt nhìn tôi làm gì, nếu như không phá cái thai đó và tiếp tục làm việc thì đền hết hợp đồng cho tôi, tôi đã không còn kiên nhẫn với cô nữa rồi"
Chaeyoung cười nhạt, tiền bạc quan trọng hơn mạng người, đúng lúc nàng cũng không mấy thiết tha với cuộc sống.
-" Sống hay chết chỉ là khác nhau trong một khoảnh khắc, nhưng chỉ cần chết đi tôi có thể tự do rồi. Ít ra là có cả đứa bé này ở bên cạnh, chúng tôi sẽ đi cùng nhau, không có chuyện ông sẽ được phép giết nó đâu"
-" Con điên"
Ông ta thiếu kiên nhẫn vứt ngay tàn xuống xuống sàn nhà rồi bỏ đi. Vốn không phải là lần đầu, có năm lần bảy lượt mềm mỏng thuyết phục hay cứng nhắc đe dọa Chaeyoung cũng vô ích, nàng cứ làm như không có chuyện gì, trơ mặt ở đấy mặc kệ lời ông ta.
Chaeyoung vẫn ngồi đó với đôi mắt thẩn thờ. Cảm xúc trong lòng nàng giống như một cái hố, đã chôn hết mọi tiêu cực xuống đó, đến một ngày nó đã đầy ắp nhưng niềm vui vẫn không thấy đâu. Đôi khi nàng tự hỏi mình cứ sống tiếp thế này để làm gì?
Chaeyoung lại đặt tay lên bụng, nếu như đứa bé này không xuất hiện cuộc sống của nàng đã không như địa ngục thế này rồi.
Không chỉ những người hám tiền kia muốn giết chết nó, ba mẹ nàng cũng muốn nàng phải phá bỏ thứ cốt nhục vô nghĩa này. Và ngay cả ba đứa bé... có lẽ cũng không cần nó.
Nếu Chaeyoung cũng tàn nhẫn giết chết sinh linh bé nhỏ này, chẳng phải loài người quá nhẫn tâm với đứa bé sao.
-" Con à, thế giới này không cần con, cũng không ai cần mẹ nữa, chúng ta nên rời đi nhỉ?"
Tiếng chuông ngoài cổng vang lên kéo Chaeyoung tỉnh lại từ trong những suy nghĩ xa xôi.
Bước chân nàng chậm rãi đi đến hộp thư trước nhà, phát hiện bên trong hộp để thư có một bó hoa.
Chợt thắc mắc không biết ai đã làm điều này, trong lòng Chaeyoung bỗng giấy lên một linh cảm kì lạ. Bó hoa không quá cầu kì, chỉ là hoa thủy tiên xanh được gói trong giấy báo nhưng lại có điểm gì đó đặc biệt thu hút nàng.
Nhìn đi nhìn lại, nàng thấy một bóng lưng ai đó đang vội rời đi, nhanh chóng đã khuất bóng đằng sau con dốc, lần nữa trong lòng nàng lại có cảm giác thổn thức kì lạ kia.
Khóe môi run run nhìn về phía xa ấy, nàng chỉ dám gọi khẽ...
-" Li... Lisa"
...
Nắng chiều lại buông vào ngày hôm sau, Chaeyoung ngồi bên cửa sổ nhìn những áng mây mờ nhạt.
Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, lần này nàng đã cố bước thật nhanh, nếu không vì đứa bé trong bụng đã chạy điên đảo ra ngoài.
Chaeyoung không vội xem trong hộp thư có gì, nàng bước về con dốc cuối đường, quả nhiên bắt gặp một bóng lưng quen thuộc.
Nước mắt vô duyên vô cớ lại tràn ra, nàng ôm chặt miệng kiềm lại nổi đau trong lòng. Chẳng biết từ bao giờ nàng lại sợ bóng lưng kia rời đi đến như vậy.
-" Lisa"
Cuối cùng thì... sau bao nhiêu lần nhìn Lisa bỏ đi, nhìn bóng lưng ấy xa dàn, lần này Chaeyoung đã đủ can đảm gọi tên cô.
Lisa quay đầu nhìn Chaeyoung, trên nét mặt vẫn là nụ cười ấy, nụ cười dịu dàng dành cho nàng.
Chaeyoung càng khóc lớn hơn, tên khốn hại nàng khổ sở lại còn cười tươi như thế.
Nhìn Chaeyoung khóc Lisa lại không kiềm được lòng mình, cô vốn tưởng nàng sẽ lao đến đánh cô mắng cô thật nhiều, bởi vì cô mà nàng phải chịu khổ.
Lisa nhất thời không biết phải làm gì, không dám bước về phía nàng càng không thể quay lưng đi làm ngơ. Cô muốn ôm nàng, muốn lau đi nước mắt vì cô mà chảy xuống nhưng lại sợ mình không đủ tư cách. Chaeyoung vốn ghét cô mà...
Chaeyoung vừa khóc lại vừa nhìn Lisa, trách cô sao lại không đến bên nàng, có phải là hết yêu nàng thật rồi không? Hoặc là như những gì nàng đã nghĩ, Lisa thật sự là kẻ xấu xa.
Bàn chân nhỏ còn không đi cả giày vì vội đuổi theo cô, nàng gom hết dũng khí, bỏ qua hết sự cao ngạo của mình mà tiến về phía trước.
Lisa vẫn đứng yên ở đó, nhìn cô gái nhỏ từng chút một đi về phía mình với nước mắt giàn giụa, lòng cô lại chợt đau thắt.
Đến khi nàng thật sự đã đứng trước mặt Lisa, hai ánh mắt chạm nhau trong nổi đau âm ĩ.
Từ trong ánh mắt nàng, Lisa nhận thấy biết bao nhiêu là oán trách, có lẽ thời gian qua nàng đã chịu thật nhiều ấm ức và tủi thân. Tất cả đều là vì Lisa cô vô dụng.
Trong lúc Lisa còn đang tự đau lòng mà trách bản thân mình, Chaeyoung đã vội ôm chặt lấy cô. Nàng thật sự tủi thân mà khóc không ngừng.
-" Sao lại không ôm em... hức... có phải... hức... có phải thật sự không yêu em nữa rồi không?"
Lisa như cảm thấy không thể tin vào mắt mình, người con gái mà cô yêu đến chết đi sống lại, người đã nói hận cô, ghét cô, mãi mãi không tha thứ cho cô là nàng. Đến bây giờ với Lisa, mọi hy vọng về việc nàng sẽ đáp lại tinh cảm của cô đã vụt tắt. Nhưng trong phút chốc nàng lại khiến một gã si tình như cô trở thành tên ngốc.
Lisa cứ ngây người ở đó, cảm nhận vòng tay Chaeyoung đang ôm lấy mình. Cô có phải đang nằm mơ không, nàng làm sao thế này?
-" Sao lại không ôm em... hic..."
Nhận thấy cái ôm của mình không được đáp trả, Chaeyoung đánh mạnh vào lưng Lisa, sau cùng là đau lòng mà đẩy cô ra.
Khóe mắt Lisa ửng đỏ, vòng tay khẽ hờ phía sau muốn kéo nàng vào lòng nhưng lại không đủ can đảm. Đã bao nhiêu lần rồi nàng đã cho cô ôm bẽ bàng, trái tim cũng bị nàng chà đạp đến thê thảm, Lisa làm sao dám nữa chứ.
Chaeyoung thì không nghĩ thế, nàng nghĩ Lisa đã hết yêu mình thế nên cứ ai oán nhìn cô. Bàn tay nắm chặt đánh mạnh vào lồng ngực cô mấy cái.
Lisa đau đến sắp ngã quỵ, vết thương ở lồng ngực chỉ mới qua một tháng, từng cú đánh cứ như muốn xé toạt da thịt cô.
Cô cố cắn răng chịu đau mà nhăn mặt nhưng Chaeyoung nào biết Lisa vừa phẫu thuật tim chứ, đánh cũng đã đánh rồi, nhìn Lisa thở dốc vì đau nàng mới chịu tỉnh lại.
-" Làm sao thế?"
Lisa ôm lồng ngực mình, đôi mắt ấy vẫn nhìn nàng dịu dàng.
-" Em hỏi chị làm sao thế?"
-" Không sao, chị không vấn đề gì mà"
Bàn tay đặt trên ngực càng lúc càng bấu chặt hơn, mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt của Lisa rõ ràng chẳng giấu được việc cô đang rất đau.
Chaeyoung không hiểu, đó là lần đầu nàng lo lắng cho cô như vậy, chỉ đánh vài cái lại khiến Lisa đau đến thế sao?
Bàn tay nàng khẽ đưa lên chạm vào ngực cô, đó là lần đầu tiên nàng chạm vào nơi cất giữ trái tim chân thành yêu nàng, trái tim mà nàng từng chê bai ghét bỏ.
Lisa càng ngạc nhiên hơn, Chaeyoung đang làm gì thế này?
-" Đau lắm sao?"
Thật sự không biết là mơ hay thật, đôi mắt Lisa vẫn không ngừng say sưa, chẳng rời khỏi Chaeyoung dù chỉ một giây. Nếu như nàng không yêu cô cũng đừng đùa với cô như vậy được không?
-" Sao không trả lời em, có phải ghét em rồi đúng không... hic"
Bàn tay nàng vẫn đặt lên ngực trái của Lisa, lại sụt sịt khi thấy cô luôn im lặng.
Thời gian qua, dù trong lòng rất hận Lisa vì đã đối xử như thế với mình nhưng thật sự Chaeyoung vẫn luôn mong ngóng. Nàng không mong đợi bất kì điều gì khác, chỉ là mong Lisa vẫn ở đó yêu nàng, bởi vì nàng đã trót mang trong mình đứa bé thuộc về cô.
-" Không phải, chị vẫn luôn yêu Chaengie mà"
Chaeyoung vẫn khóc, phụ nữ mang thai rất yếu đuối, nàng lại đang ở trong hoàn cảnh tâm lí không ổn chút nào. Một tháng qua nàng bị nhấn chìm trong bế tắt và tuyệt vọng, cảm xúc trong lòng sớm đã không thể tự mình hiểu thấu. Nàng không biết mình yêu ai, muốn gì, dường như là chỉ mong đợi vào Lisa.
-" Chị không cần phải như thế đâu? Em hiểu mà, đơn li hôn cũng đã kí rồi, chỉ là..."
-" Chỉ là... đứa bé trong bụng em cần chị có phải không?"
Chaeyoung kinh ngạc nhìn cô, Lisa đã biết nàng có thai sao?
-" Chị đã biết, sao lại không đến tìm em sớm hơn chứ? Có phải chị không cần đứa bé này không?"
-" Nếu như em muốn biết, vậy thì... "
Lisa nắm lấy tay nàng, cùng nàng bước vào nhà bỏ lại hoàng hôn ở sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro