Chị luôn xuất hiện đúng lúc
Chaeyoung dậy sớm chuẩn bị cho chuyến bay đến Pháp, Jane cũng tranh thủ đến để khởi hành cùng nàng.
Trên con đường hai bên mọc đầy hoa dại, Jane đương nhiên nhìn thấy chiếc Porsche đổ ngay ngắn một góc bên vệ đường. Chị ấy khẽ cười, quả nhiên Lisa đã đến đây, từng ấy năm của cuộc đời Jane cũng chưa từng thấy ai chân thành đến thế, thật khâm phục Lisa.
Chị ấy bước vào nhà, nhìn Chaeyoung đang nhăn mặt xếp quần áo mà lắc đầu.
-" Chị à, cứu mạng, nhiều đồ quá đi mất"
Nàng bĩu môi làm nũng, như cô em gái mà ra sức tỏ vẻ đáng thương.
Jane khoanh tay nhìn cô nàng, từ khi hai người trở nên thân thiết thì chẳng khác nào có thêm một cô em gái hay nhõng nhẽo mè nheo. Lại thoáng nghĩ đến Lisa, nếu như Chaeyoung cũng yêu cô, trở thành cô vợ suốt ngày bĩu môi như thế hẳn là Lisa sẽ cưng chiều nàng đến hư.
-" Được rồi, gấp phụ em là được chứ gì"
-" Quả đúng là chị gái xinh đẹp của em"
Chaeyoung tươi cười, nàng lười biếng nằm ngay ra đó, bên cạnh đống quần áo rối rắm.
-" Sau khi biểu diễn em có muốn đi đâu đó tận hưởng Paris một chút không?"
Chaeyoung suy tư, Paris là thành phố xinh đẹp, nơi nào nàng cũng muốn ngắm.
-" Đương nhiên là có"
-" Paris rất lãng mạn, nhất là khi em có thể dạo phố cùng người mình yêu"
Chaeyoung ánh mắt nhạc nhiên nhìn quản lí Jane. Người nàng yêu sao? Thật sự chưa từng nghĩ đến.
-" Em đi với chị là được rồi"
-" Không đâu, cảm giác khác nhau mà, nếu như em nói Paris nên là thành phố của tình bạn thì hơn"
Chaeyoung xị mặt. Đây là đang ngầm trêu chọc nàng không biết yêu ai sao? Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, nàng không thiết tha mấy chuyện hẹn hò, vả lại bây giờ cũng đã nhảy thẳng đến bước kết hôn đeo gông vào cổ. Còn yêu đương gì được nữa.
-" Em thật sự không nghĩ đến tình cảm của Lisa sao?"
Chaeyoung vốn đang bình thản nghĩ ngợi vu vơ, nghe thấy lời của Jane thì bỗng im bặt.
Tình cảm của Lisa?... Thật vớ vẩn!
Một lúc sau thì nàng lên tiếng:
-" Đừng nhắc tên của kẻ không ra gì trước mặt em"
Jane khẽ cau mày, thật không thể ngờ cô gái này lại có thể suy nghĩ trẻ con và cố chấp như thế.
Chaeyoung cũng không vui, nàng ngồi dậy đi thay quần áo.
Lisa ở bên ngoài vẫn âm thầm theo dõi nàng, chỉ cần thấy có dấu hiệu khả nghi liền khẩn trương. Chỉ lo lắng rằng ba Chaeyoung quyết tâm sẽ cho người sang tận Pháp bắt nàng về.
...
Qua một đêm trên máy bay cuối cùng Chaeyoung cũng đặt chân đến Paris lộng lẫy, mặt trời thoáng đã lên khá cao Chaeyoung sảng khoái vươn vai.
Lisa đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang cứ lấp ló từ phía xa, giữ một khoảng cách nhất định nhưng vẫn để nàng trong tầm mắt. Quả nhiên là La tổng thương vợ, có thể vì nàng mà bất chấp theo tận đến đây.
Thoáng lại thấy bóng dáng của vài vệ sĩ Park gia, đúng như Lisa đoán là họ không từ bỏ, theo nàng từ tận sân bay ở Hàn đến Pháp.
Chaeyoung thì vẫn vô tư không hay biết gì, nàng thong thả đi về khách sạn.
Suốt chặng đường Chaeyoung và quản lí không nói gì với nhau, quan hệ của hai người vì chuyện lúc sáng mà trở nên không tốt.
Chaeyoung giận dỗi bỏ đi trước, tự xách vali đi nhận phòng.
Đến hành lang của tầng cao nhất, Chaeyoung liền bị người của ba nàng bắt lấy.
-" Buông ra, sao các người dám, yahhhh"
Chaeyoung giãy giụa nhưng vô ích, họ đã nhận lệnh đặc biệt của ông Park, nhất định phải đem nàng về.
-" Chết tiệt, thả tôi ra"
Lisa ở trong góc nhìn nàng bị đám vệ sĩ lôi kéo mà lo lắng, cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn chọn lao ra cứu nàng.
Chaeyoung đã bị kéo đến cửa thang máy, chỉ kịp thấy có một cô gái đội mũ lưỡi trai vụt qua đẩy một lượt văng hết hai tên đô con vào thang máy rồi ấn nút giam bọn họ ở trong. Sau đó kéo tay nàng chạy đi mặc cho năm ba tên còn lại đuổi theo phía sau.
Nàng không biết nên làm gì, cứ biết chạy theo người kia, đến khi kịp nhận ra đó là Lisa nàng liền dừng bước.
-" Chaeyoung, đi mau"_ Lisa quay đầu nhìn nàng.
Chaeyoung không nói gì, tiếng bước chân của vệ sĩ ngày một gần, đôi mắt như ngừng dao động, nàng cứ ngây người ở đó.
Lisa cũng lặng nhìn nàng, trên trán cô sớm đã đẫm mồ hôi.
Tiếng bước chân của vệ sĩ thôi thúc cả hai người. Lisa không dám tiến đến nắm lấy tay Chaeyoung, Chaeyoung thì do dự khi người muốn cứu nàng lại là cô, chẳng lẽ nàng cứ phó mặc thân mình phải dựa dẫm vào kẻ làm nàng hận sao?
Lisa nôn nóng không chờ được nữa, còn chần chừ người sẽ đến bắt nàng mất, cô tiến đến nắm lấy tay Chaeyoung cùng rẽ xuống cầu thang.
Trong khoảnh khắc ấy Chaeyoung vẫn ngây ra, nàng còn chưa kịp hiểu vì sao Lisa lại xuất hiện ở đây huống chi là việc vì sao cô cứu nàng.
Hai người cứ chạy mãi, đến chân cầu thang thì phát hiện có một căn phòng, cô liền kéo nàng vào khóa trái cửa lại.
Dường như đây là phòng để đồ của khách sạn. Lisa thở phào, cô buông tay nàng nhanh chóng đứng sang một bên.
Tiếng bước chân bên ngoài dồn dập, tay nắm cửa bị vặn, cả hai đều im lặng trong hồi hợp.
Chaeyoung nhìn sang Lisa, bàn tay gầy của cô chi chít vết trầy, trên mặt vẫn còn những vết bằm mà khẩu trang cũng không che hết được. Cô nhìn đăm đăm vào tay nắm cửa, không dám ngẩng mặt nhìn nàng. Chaeyoung nhất thời như bị xao lãng, nàng không sợ hãi hồi hợp như Lisa mà cứ ngơ ra, cảm thấy không thật.
Thật may họ đã rời đi. Lisa thở dốc từng hơi, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt.
Hai người vẫn không nói gì với nhau, đợi khi đám vệ sĩ đã thật sự rời khỏi mới cùng nhau bước ra. Lisa quay lưng muốn rời đi nhanh nhất có thể vì cô biết mỗi phút giây nàng nhìn thấy cô đều cảm thấy tồi tệ.
Nhưng trong lúc ấy, Chaeyoung lại lần nữa nhìn theo bóng lưng cô, bước chân của nàng đã nhích lên một bước nhưng rồi chợt chững lại. Nàng tự hỏi rằng tại sao mỗi lần nhìn thấy bóng lưng của Lisa nàng đều thổn thức một cách kì lạ như thế?
Mất một lúc Chaeyoung mới bình tĩnh lại, nàng đi tìm Jane, giây phút nhìn thấy chị ấy thì mừng gỡ không thôi.
-" Em đã đi đâu vậy?"
-" Ba cho người đến bắt em, chúng ta phải đổi chỗ ở thôi"
-" Lấy hành lí trước"
Jane giúp nàng tìm lại vali sau đó vội vã thu xếp rời đi.
Giây phút bước ra cổng khách sạn Chaeyoung đã ngoảnh đầu lại, lòng thắc mắc không biết Lisa đã đi đâu rồi, cô có còn ở đây không? Đó là lần đầu nàng biết nghĩ cho người mà mình ghét cay ghét đắng.
Ở trên xe Chaeyoung cứ ngơ ra, nàng lại lần nữa nghĩ đến những lời mà Jane nói. Lẽ nào cả đời này nàng thật sự không nghĩ đến tình cảm Lisa dành cho mình sao? Nàng không rõ, đêm đó Lisa không phải chỉ có dục vọng, cô đã nói yêu nàng.
-" Có chuyện gì thế?"
Jane đặt tay lên vai nàng quan tâm.
-" Lisa đang ở đây"
-" Quả nhiên là cô ấy"
-" Chị nói vậy là sao?"
-" Lisa không phải chỉ xuất hiện ở đây, chị đã nhìn thấy xe của cô ấy trước nhà em"
-" Cô ta theo dõi em?"
Jane lắc đầu.
-" Em đừng cứ suy nghĩ như vậy được không, em không thấy Lisa đã bảo vệ em thế nào à?"
Chaeyoung khoanh tay lại, tựa người vào ghế mà nhắm mắt không trả lời Jane, không muốn lại căng thẳng với chị.
Nhưng trong đầu nàng chẳng thoát được suy tư, Jane chẳng nói sai gì cả, mỗi lần nàng gặp chuyện Lisa đều xuất hiện kịp lúc, cô rốt cuộc thật sự yêu nàng đến vậy sao?
...
Cả hai di chuyển đến một khách sạn hạng sang khác, được đón tiếp bởi một người đàn ông khá trẻ.
-" Xin chào quý cô Rosé, tôi là Julita, hân hạnh được đón tiếp"
Anh ta là giám đốc của thương hiệu trang sức xa xỉ mà Chaeyoung đang làm đại sứ. Nàng cũng vui vẻ mà bắt tay chào, mọi chuyện diễn ra đột xuất nên chỉ có anh ta đón tiếp nàng.
Từ xa lại chợt có ống kính chụp lén khoảnh khắc trao đổi vui vẻ giữa hai người, cả giây phút nàng bước vào khách sạn cùng Julita cũng đều bị chụp không thiếu sót.
Vẫn là Lisa xuất hiện trong một góc kín ở bên đường âm thầm quan sát người kì lạ kia, cảm nhận chuyện chẳng lành lại sắp xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro