Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chăm sóc cho em

- Cô ta lừa dối chị là không cha không mẹ , khi nghe em nói cũng như vậy thì chị không tin em ? Chị là đang đánh đồng tất cả mọi người đều nói dối chị ? - Nghe nàng kể xong cô cũng hơi bức xúc vì nàng nói người yêu cũ nàng từng nói với nàng là không có gia đình đến khi mọi chuyện xảy ra , và trùng hợp là cô cũng không cha mẹ .

- Không phải đâu Lisa , chị không có ý đó , thật sự chị vẫn chưa quên được quá khứ nên vẫn không thể bắt đầu một mối quan hệ. - Nàng khó xử mà giải thích cho cô , nàng chỉ sợ quá khứ của nàng xảy ra một lần nữa .

- Được em hiểu rồi , miễn là chị cho phép em sẽ theo đuổi chị đến cùng , tin tưởng em nhé - Lisa lấy cả danh dự ra mà làm tin cho nàng .

- Được ! Bây giờ uống ít nước rồi ăn cháo nhé ? - cầm ly nước lên nàng đưa trước mặt cô , cầm uống hơn nữa ly nước thì cô đặt xuống mà ngồi nhìn nàng.

- Nhìn gì ? Sao không ăn ? - thấy cô nhìn mình không chịu ăn thì nàng lên tiêng thắc mắc.

- Chị đút em đi ! - dùng mắt cún con nhìn nàng

- Em không phải Junie .

- Nhưng em bệnh mà - nữa , nữa lại là ánh mắt cún con ấy , nàng sắp không cầm cự được rồi

- Em bệnh chứ đâu có què ?

- Chị ! Coi như làm phước cho tài tử đi mà 🥺

- Năn nỉ lắm mới làm nha 😒 - múc một muỗng cháo lên thổi sau đó đưa lên miệng cô - Há miệng ra

- Aaaa ! Như vậy có được gọi là hôn gián tiếp không ta - ăn xong muỗng cháo cô lại buông lời trêu ghẹo nàng

- Nói một tiếng nữa tôi đá em văng xuống giường - Dùng ánh mắt đanh đá mà liếc xéo cô

- Vợ tương lai thật hung dữ nha - Cô vẫn không sợ nàng mà lại trêu

- ai thèm làm vợ em

Vừa nói xong đột nhiên cánh cửa phòng mở ra - Chị Chaeyoung không ăn sáng ạ ? Ơ Li tỉnh rồi hả -

Nhóc hớt hải chạy vô bay lên giường với cô

- Em tưởng Li xỉu rồi chứ

- Ai dạy nhóc nói chị mình như thế hả

- Li xem phim thấy người ta hay nói vậy á .

Cô và nàng bất lực với nhóc

- Mà chị Chaeyoung không tính ăn sáng ạ ? Nguội hết rồi , Jun đợi lâu chết đi được - Nhóc đợi đói quá nên  đành vào tìm nàng ra ăn cùng nào ngờ cô đã tỉnh

- Không phải chị kêu em ăn trước rồi hả ? - Nàng nhíu mày , nhóc này thật không biết nghe lời.

- Chị đừng la em , em sợ tí chị ăn một mình sẽ buồn nên có ý muốn đợi chị ăn cùng - nhóc dùng ánh mắt ươn ướt nói với nàng.

- Được rồi chị ra ngay em ra trước đi - hai chị em nhà này quả thật rất biết làm người khác xiêu lòng bằng ánh mắt đó nha , thật không chịu nổi mà .

Nhóc lại đành bất lực mà ra ngoài đợi nàng tiếp.

- Nào há miệng ra - Giơ muỗng cháo thứ hai lên đút cô nhưng lần này lại bị cô lấy tay chặn lại mà cự tuyệt

- Chị vẫn chưa ăn sáng sao không nói với em - cô lên tiếng trách móc nàng .

- em ăn xong đã , rồi chị sẽ ăn sau.

- Để đó em tự ăn được , chị ra ngoài ăn với nhóc đi . - Thật tức cái con người này mà , thân mình còn chưa ăn mà lại lo cho người khác đến như vậy , hỏi sao...cô không..yêu nàng được cơ chứ

- Không được ! Chị phải cho em uống thuốc xong đã - Nàng vẫn cương quyết không chịu

- Vậy em sẽ bưng cháo ra ngoài ăn cùng hai người. - Cô suy nghĩ thử xem cách nào có thể tốt cho cả hai rồi đưa ra quyết định.

- Thế thì được ! Để chị cầm cho , em ra ngoài trước đi .

Ra đến phòng bếp cô đặt đít ngồi xuống dòm ngó dĩa của nhóc rồi nói - Ơ chao nhóc này quả thật sướng nha , được ăn cả bò miếng còn tui chỉ được ăn cháo , thật là bất hạnh quá mà .

- Em còn phân bì với nhóc đấy à ? Do em đang bệnh nên ăn cháo đỡ đi , khi nào hết thì chị sẽ làm cho ăn sau .

- Thế còn được - có người ngậm ngùi mà ăn hết tô cháo của mình .

Ăn xong cô ngồi nhìn nàng ăn , mà nói đúng hơn là nhìn dĩa beet steak của nàng thì đúng hơn .

- em ăn xong rồi thì uống thuốc đi ngồi nhìn gì ở đó - Người ta đang ăn mà có người nhìn thật là khó ăn nha

- Cho em miếng đii - Mắt cô nhìn nàng xong mãi mê liếc mắt xuống dĩa của nàng mà xin xỏ.

- Em bệnh không thể ăn thịt bò được , lần sau chị sẽ bù cho - vừa nói vừa ăn hình như nàng không chú ý đến cô đang nhìn cái gì thì phải .

- Không phải thịt bò aaa - Lúc này nàng mới chịu quay qua nhìn cô với ánh mắt tỏ ra khinh bỉ, vì sao cái con người lại lại nhõng nhẽo dữ vậy không biết , thật là ..

- Chứ em xin cái gì ? - Chỉ tay vào dĩa của mình mà hỏi cô .

- Là khoai tây chiên trên dĩa của chị kìa - Ra là khoai tây chiên món khoái khẩu của cô , hèn gì mà cứ nhìn vào dĩa của nàng miết , làm người ta khó nuốt chết đi được .

- Sao lúc đầu hỏng nói zdậy đi 🙂 - nàng lấy nĩa ghim vào mấy miếng khoai tay xong quay qua đưa trước mặt cô , có ai đó há miệng ra ăn trong sung sướng .

- Thật là ngon , cho em miếng nữa đi - Được voi đòi tiên ăn xong rồi vẫn xin thêm miếng nữa.

- Em ăn hết rồi lấy gì chị ăn ?

- một miếng thôi mà , đi màaaa 🥺

Lại nữa , chị em nhà này có hai con mắt y hệt nhau khiến nàng không bao giờ cầm lòng được .

- Được rồi trời ơi , cứ như mẹ của em .

- Nói gì vậy ? Chị là mẹ em hồi nào , là mẹ của con em chứ bộ.

- Nói gì đó ?

- em nói không đúng sao ?

- Không hề ! 🙅

Nhóc ngồi ăn trong sự bất lực , ăn bò đã no rồi mà con cho ăn thêm cơm chó , biết thân biết phận ăn xong dẹp dĩa rồi ra sofa xem tivi .

- Nè uống thuốc đi , nhanh lên chị còn phải về mở cửa tiệm

Đưa thuốc với ly nước cho cô sau đó quay vào bếp rửa chén .

- Chị không thể nghỉ một ngày hả , đi mà chị , một ngày thôi .

- Thôi được rồi , uống thuốc vào cho nhanh khỏi bệnh , chăm em còn khó hơn chăm em bé - Vừa rửa chén nàng vừa làu bàu , cô không cảm thấy phiền hay khó chịu ngược lại còn thấy rất hạnh phúc vì nhìn vào họ cứ như một gia đình .

Uống thuốc xong ngồi ngay cạnh đó thấy nàng rửa chén nhìn từ đằng sau nàng rất có sức hút , không biết điều gì khiến chầm chậm đi lại , đến gần nàng , cô vòng tay qua ôm sau lưng nàng sau còn còn cả gan đặt cầm lên vai nàng , nàng giật mình , ngưng mọi hoạt động , nhưng rồi cũng lấy lại trạng thái ban đầu , vì ở đây chỉ có nàng và cô cả mùi hương ấy nên nàng dễ dàng đoán được .

- Lisa đừng phá ..yên để chị rửa chén - nàng có hơi run , giọng nói có chút lắp bắp

- Ngoan ! Cho em ôm chút được không ? Chị thật ấm - vừa nói cô vừa ôm chặt nàng hơn , sợ rằng buông ra nàng sẽ rời xa cô mất .

- à ..ừm ..chị , Lisa

- Dạ ! Em đây - hai tay vòng qua hết cả eo nàng , môi cô gần má nàng , vì cô đang bệnh nên cơ thể có chút nóng , điều này khiến nàng cảm thấy nóng xuất phát từ cái ôm của cô .

- Nhóc Jun vẫn còn đang ở nhà ...

- Nhóc ấy bận xem tivi rồi .

- Chị ở nhà một mình xíu nha , em đưa nhóc đi học sẽ về ngay .

- Nhưng muộn rồi mà - Đồng hồ đã 8h30 nàng thắc mắc tại sao giờ này cô vẫn đưa nhóc đi học .

- Em sẽ nói với cô giáo cho nhóc nghỉ mấy tiết đầu.

- vậy em ở nhà đi chị sẽ đưa nhóc đi giúp em .

- Em sẽ cùng đi với chị , nhìn thế mới giống một gia đình

- Đó chỉ là hình thức , thực tế không phải như vậy , chúng ta ...

- em xin lỗi, em quá lời rồi , em giúp chị nhé ?

- Xong rồi em ra sofa ngồi đi , chị đưa nhóc đi học sẽ về ngay .

- Dạ ! Chị nhanh về nhé - nàng rửa chén xong tháo găng tay ra sau đó rửa tay bằng nước sạch rồi quay qua đứng đối diện cô , hai tay đặt ở eo cô nói .

- Em yêu chị ? Có thật không ?

- Thật ! Em yêu chị ! Park Chaeyoung em Lalisa Manoban em rất yêu chị .

- Chứng minh đi ! - nàng nhìn thẳng vào mắt cô và bắt cô phải chứng minh mình không giống Sujin và cũng không lừa dối nàng .

- Em đây yêu chị là thật lòng , không dối gian một lời , nếu em có nói gian cho trời đánh .....ưm ưm ( chết em đi )

Chaeyoung lấy môi mình bịt miệng cô lại , hành động rất nhanh và rất khoát , rời ra cũng rất nhanh .

- Cấm em nói bậy

- Dạ ! Em sẽ ngoan - Nói xong một tay ôm eo nàng , tay còn lại để sau gáy nàng xong kéo vào , đặt môi mình chính xác ngay môi nàng , ban đầu nàng có hơi bất ngờ nhưng về sau cũng phối hợp , nụ hôn ướt át kéo dài khoảng vài phút cô mới buông tha cho nàng , hai đặt vẫn chung thủy đặt ngay eo nàng .

- Chị là đang mở lòng đón nhận em sao ?

- Chúng ta sẽ yêu nhau , nhưng chỉ hai chúng ta biết thôi , có được không ?

- Dạ được , được , em chiều theo ý chị , chị nói gì em sẽ nghe đó , chị muốn sao cũng được .

Chaeyoung phì cười - Em thái quá rồi đó , mau lên phòng nghỉ đi , chi đi thay đồng phục cho nhóc rồi đưa nhóc đi học , tí sẽ về với em .

Chỉ như vậy cô mới chịu buông nàng ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro