Chap 1
Năm Lisa 10 tuổi, cô đang trên đường đi chơi về thì có tiếng ai đó đang khóc thì phải. Lisa tự nghĩ trong đầu:
Là ai đang khóc vậy nhỉ
Lisa thử đi tìm xem tiếng khóc ở đâu thì nhìn thấy một cô bé trạc tuổi cô đang đứng dưới cây khóc. Cô liền đi đến hỏi thăm:
-Nè bạn gì đó ơi! Sao cậu lại khóc vậy?
Cô bé nó ngước lên nhìn cô rồi tự nhiên khóc to hơn khiến cô bối rối thêm.
-Ahh! Đừng khóc mà. Mẹ mình nói con gái khóc trông xấu lắm đó. Nín đi đừng khóc nha - Lisa cô gắng dỗ cô bé nín
Cô bé đó từ từ nín khóc nhìn cô rồi nói:
-Con búp bê của mình bị người ta ném lên cây rồi
-Hả? Cô ngước lên nhìn thì thấy đúng là có 1 con búp bê được làm bằng vải ở trên đó
-Để mình leo lên lấy giúp cậu nha
-Có được không? Nguy hiểm lắm đó cô bé lo lắng nói với cô
Cô liền trấn an cô bé đó
-Không sao! Leo cây là sở trường của mình mà
Cô liền bắt đầu leo lên cây, tay này bám vào từng cành cây và thành công leo lên gần chỗ con búp bê. Cô ráng với chụp lấy con búp bê thì bỗng nhiên cành cây gãy khiến co ngã xuống
Rầm!
Cô bé đó lật đật chạy đến hỏi thăm:
-Cậu gì đó ơi! Cậu có sao không?
-Mình lấy được con búp bê rồi nè. Cô dơ con búp bê lên.
Nàng vừa nhìn thấy con búp bê trong tay cô thì liền mừng rỡ.
-Cảm ơn cậu nha.
Cô có chút thắc mắc nên hỏi cô bé đó
-Con búp bê đó có vẻ quan trọng với cậu nhỉ?
-Ừm! Đây là món quà sinh nhật mà bà đã tặng cho mình nên mình rất coi trọng nó. Cô bé ôm lấy con búp bê đó vào lòng mà nói
Chợt cô bé sực nhớ ra là cô vừa bị té trên cây xuống liền hỏi thăm
-Đúng rồi, khi nãy bị ngã cậu có bị sao không?
Cô bé nhìn phần tay áo của cô đã nhuốm máu liền hoảng hốt nói
-Tay cậu chảy máu rồi kìa
-Không sao đâu. Lát nữa mình về sẽ băng bó lại ngay mà. Cô trấn an cô bé đó
-Để mình đưa cậu về nha! Cô bé tiến tới dìu cô ngồi dậy
-Được! Cậu đi hết đoan đường này rồi rẽ trái đi 1 đoạn ngắn là tới nhà của mình. Cô để cho cô bé dìu mình rồi chỉ đường cho cô bé đó luôn
Khoảng 10 phút sau thì cô cũng về đến nhà. Trước cổng đã thấy mẹ của cô ở đó rồi, vừa thấy cô thì bà lập tức chạy đến hỏi
-Sao giờ này con mới về vậy? Có biết mẹ đã lo thế nào không?
Cô cúi đầu xin lỗi:
-Con xin lỗi mẹ! Tại lúc nãy con thấy 1 bạn gặp khó khăn nên con đến giúp
Bà nghe vậy liền xoa đầu con mình hiền dịu nói:
-Thôi con mau vào nhà tắm rửa đi. Biết giúp đỡ người khác như vậy là rất tốt đó
Cô vui mừng ôm lấy bà nói:
-Dạ!
Cô liền chạy lên phòng bắt đầu tắm rửa. Trong lúc tắm nước tràn vào vết thương khiến cô có chút đau.
-Có thể sẽ để lại sẹo rồi đây! Mà thôi kệ đi
Cô nhanh chóng tắm xong rồi ra bôi thuốc.
Những ngày sau cô vẫn nhớ đến cô bé đó, hằng ngày cô đều tới gốc cây đó để chờ nhưng vẫn không thấy cô bé đó đâu cả
...
7 năm sau, lớp 11C3
-Ê Lisa, xuống căn tin không?
Một cô bạn là người lai, có gương mặt rất xinh xắn chạy đến nói chuyện với cô. Cô ấy là Nancy, bạn thân của cô cả 2 từng quen biết nhau năm lớp 6
Cô nhìn cô bạn của mình lên tiếng
-Rủ Jennie đi cùng đi
-À ok. - Nancy ra dấu hiệu ok rồi đến chỗ Jennie. Jennie cũng là bạn thân của 2 người họ. Jennie chơi cùng 2 người bạn từ năm lớp 10 khi Jennie mới vào trường 2 người họ đã đến làm quen với cô và họ chơi thân tới giờ
Cả 3 người vừa bước ra khỏi cửa lớp thì cô cảm thấy hơi lạnh vì giờ trời đang vào đông.
- Hắt xì! -cô không nhịn được liền hắt xì 1 cái
Nancy bên cạnh thấy vậy liền mắng cho 1 trận:
-Trời thì lạnh mà mày lại khoắc mỗi áo đồng phục vậy?
Nancy cởi khăn quàng cổ của mình ra đeo vào cổ của cô khiến cô có chút bất ngờ
-Nhớ bữa sau mặc áo ấm vào! Mau đi thôi -Nancy khẽ liếc qua cô rồi đi trước
Jennie liền hơi thắc mắc hỏi cô:
- Ê tao thấy Nancy quan tâm mày dữ vậy! Có khi nào...
Cô liền lắc đầu nói:
-Không đâu, nó có người thích rồi. Tao với nó cũng như nhau chưa giám thổ lộ
-Ê 2 đứa kia tính bắt tao xuống 1 mình à? - Nancy quay lại thấy 2 người kia cứ đứng im trò chuyện bỏ mình đi bơ vơ liền la lên.
2 người nhanh chóng chạy đến chỗ Nancy. Trùng hợp xuống tới căn tin cô liền thấy 1 người đó là Park Chaeyoung, hoa khôi của trường học lớp 11A1. Cô có tình cảm với nàng, luôn âm thầm đi theo bảo vệ nàng nhưng nàng không hề biết đã có mấy lần cô suýt mất mạng khi bảo vệ nàng. Có lần khi nàng bị sảy chân ngã xuống hồ bơi còn bị chuột rút chính cô là người cứu nàng nhưng lại có 1 sự thật đau lòng khi nàng tỉnh lại ở phòng y tế người nàng nhìn thấy là học trưởng Kai nên từ đó nàng thích anh ta. Điều này cô cũng biết nó đau lắm chứ nhưng cô nói ra sự thật chắc gì nàng chịu tin huống hồ ở trường này cô còn là 1 học sinh cá biệt
Nhìn thấy nàng đưa hộp sữa cho Kai mà lòng cô như thắt lại. Đến bao giờ cô mới có thể nói cho nàng biết. Nancy thấy vậy chỉ có thể an ủi cô mà thôi nhanh chóng kéo cô về lớp.
Trên đường về thì có người gọi tên cô phía sau lưng
Lisaaa!
Cô quay đầu lại thì ra là học trưởng Kai.
- Anh gọi em có việc gì? - Cô thắc mắc lên tiếng
Kai vừa điều hòa lại nhịp thở nói
-Em vừa nhìn thấy chuyện lúc nãy đúng không?
Cô gật đầu
-Chuyện đó nói thật bây giờ anh không có cách nói sự thật cho em ấy biết được. Em sẽ không trách anh chứ? - Kai áy náy nhìn cô
Cô có chút chua xót trong lòng nhưng cũng bình tĩnh nói:
- Yahh! Chuyện đó anh không cần lo cái quan trọng là người thương của anh đã khỏe và đang ở trên lớp đó
Kai không dấu được niềm vui liền hớn hở nói:
-Thiệt hả? Vậy em giúp anh đưa hộp sữa này cho cậu ấy nha. Yên tâm sữa này anh tự mua
-Sao anh không tự đi đi?
-Đi mà năn nỉ em á
Cô liền thở dài nhận lấy hộp sữa rồi kéo 2 đứa bạn ngơ ngác của mình lên lầu. Nàng từ xa thấy được liền suy nghĩ
"Không lẽ Kai thích Lisa" trong lòng nàng bỗng nhiên cảm thấy khó chịu
Còn cô dừng chân tại lớp 12B5, cô cất tiếng gọi
- Chị Nayeon!
Một cô gái thắt tóc bím 2 bên nhanh chóng chạy ra, nguyên lớp chòi đầu ra nhìn vì cô cũng có tiếng trong trường
Cô lấy ra hộp sữa Kai đưa liền đưa cho Nayeon rồi còn dùng tông giọng đủ để 2 người nghe nói:
-Của người thương tặng nè!
Nayeon cũng khẽ nói nhỏ:
-Sao anh không ra gặp chị?
-Nhát quá sao gặp!- Cô thở dài nói
Nayeon nhìn cô bằng con mắt đáng thương
-Thôi được rồi để em giúp. - cô đã ngán ngẩm khi nhìn cặp mắt cún con này lắm rồi liền chào tạm biệt Nayeon về.
Mấy học sinh lớp 12B5 thấy vậy liền cho rằng cô đang tán tỉnh Nayeon và đây sẽ là chuyện hót nhất trường cho xem. Nhưng đâu ai biết được rằng trên trường ngoài Kai và Nancy ra thì 2 người họ chính là 2 chị em họ chứ. Cô luôn giữ bí mật chuyện này với người khác.
Ngay lập tức tin đồn được lan ra. Sáng hôm sau, vừa bước tới trường cô liền nhận được 1 cái tát
CHÁT!
Cô còn đang ngơ ngác nhìn người trước mặt, là nàng vừa đánh cô ư? Nhưng tại sao? Còn nàng nhìn thấy cô quát lên:
-LALISA MANOBAN, CẬU LÀ ĐỒ TỒI TỆ!
CÒN TIẾP...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro