Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Cũng thấm thoát trải qua cả nghìn năm, từ cái ngày định mệnh thiết lập lại thế giới. Sau cuộc chiến bom hạt nhân thì trái đất như được đưa về thời nguyên sơ, như được bắt đầu mọc lại từ những cây cỏ đầu tiên. Tính từ đó đến nay, sau bao nhiêu thời kỳ phát triển thì đến năm 3039 mọi thứ đã đi vào quên lãng và chỉ được nhắc lại trên sách vở. Con người và một giống loại nữa mang tên loài hỗn mang, những kẻ được sinh ra bằng cách lai tạp giữa thú và người tạo nên loài sinh vật mang sức mạnh, khứu giác, thính giác, đặc điểm như loài thú nhưng lại có vẻ ngoài gần giống con người. Chúng vốn được tạo ra nhằm phục vụ con người ấy vậy mà khi không thể kiểm soát sự phát triển về trí tuệ của chúng thì con người đành phải chấp nhận rằng giống loài đó cũng có thể như con người. Khi mới bắt đầu những cuộc chiến là giải pháp tốt nhưng con người không thể thắng và cũng chẳng thua gây nên bố cục song song và thù địch. Chính vì thế để thế giới tiếp tục phát triển và trọn vẹn thì con người đã sống hoà nhập chung với giống hỗn mang. Từ đó sinh ra sự đa dạng chủng tộc, chủng loại trên toàn thế giới, nó đã chẳng còn xa lạ gì khi trải qua cả vài nghìn năm. Và giờ, khi thời hiện đại đến với những công nghệ tối ưu đã khắc chế được những đặc điểm của giống hỗn mang, càng khiến chúng giống con người hơn. Và cũng do đó vô vàn câu chuyện tình yêu buồn cười được sinh ra.

Trong căn nhà lớn, một cô nhóc vẫn đang lăn người ra ngủ với chiếc đuôi nhỏ lâu lâu vẫy lên một cái. Mùi của mùa xuân thật khiến người khác dễ chịu, lông cũng trở nên mượt với tiết trời dễ chịu làm Lisa thoải mái hơn. Cứ ngỡ bản thân sẽ được ngủ ngon nhưng không, một giọng nói lớn đến inh trời vang đến đánh thức cô dậy.

-LALISAAAAAAAAA CON DẬY ĐI HỌC MAUUUUUU!

Cô giật mình ngồi dậy, đầu tóc rối um lên nhìn thẳng vào đồng hồ, nó đã điểm đến gần hết số sáu và cũng tức là chiếc linh dương chuyển cấp sau đợt nghỉ này chuẩn bị muộn buổi học đầu tiên khi lên cấp ba của mình. Lisa hốt hoảng nhảy xuống giường, tay kéo tủ quần áo thật nhanh để tìm cho bằng được chiếc áo sơ mi trắng cùng cái váy học sinh rồi vọt thật lẹ vào nhà tắm để thay. Lisa đứng trước gương nhìn bản thân cả người đầy lông cũng vội vội vàng vàng chải đi hết, cô sẽ ngừng việc mọc lông trên người vào khoảng một hay ngày nữa khi nó rụng hết và có lẽ chỉ gặp được nó vào sang năm. Chuẩn bị cho một buổi sáng muộn thì cô chỉ thay đồ, đánh sơ qua cái hàm răng và chạy chứ chả còn thời gian mà ăn sáng. Với đặc tính của mẹ là loài linh dương và bố là loài sói thì Lisa đặc biệt chạy nhanh, cô chạy rất nhanh và hầu như chưa bao giờ lo nghĩ về thời gian nhưng không phải vì nhanh mà trong hai phút có thể chạy kịp đến trường với quãng đường cả cây số được, cùng lắm là kịp để sinh hoạt đầu giờ. Đang chạy thì cô gặp Jisoo Kim đang ngồi trên chiếc xe đạp nhỏ và phía trước là một con thỏ đang vươn mình ra để đạp và gồng gánh cả một con sói to hơn mình nửa cái người.

-Ủa làm gì vậy, Jisoo?

-Đi học!

-Mắc gì bắt nhỏ lai?

-Lười!

Lisa chỉ cau mày mà nghĩ thầm trong đầu "Tổ bố hai đứa điên, một con là thỏ một con là sói đều chạy nhanh mà rủ nhau đi xe đạp cho muộn học."

Kim Jisoo mới sáng sớm đã lười đi, còn định sẽ nghỉ học ai dè gặp ngay một con thỏ đang dựng tai lên để đạp xe đi học. Bỗng đầu nảy số, một nụ cười nham hiểm nổi ra và cuối cùng cái con thỏ nhỏ ấy vốn đã chậm còn phải gồng gánh thêm một cái thây bự tổ chảng ở sau.

-Đạp nổi nữa không, thỏ?

-Mày nghĩ mẹ gì mà không nổi!

-Vậy cố lên! Muộn học cũng muộn rồi có gì cứ từ từ.

Ở cái thế giới này xe đạp chỉ dành cho con người là chính nhưng Kim Jennie vẫn cứ khăng khăng đòi mẹ mình mua cho một cái dù bị chửi là "con điên" thì vẫn muốn mua. Mua để làm gì? Mua để hằng ngày phải lai con quỷ sói đằng sau này đi học nè, không biết đời Jennie gây tội gì mà lại làm hàng xóm của một con lười chảy thây như này.

Cuối cùng cái lúc mà hai bé Kim Kim trở nhau đến trường thì đã học được vài phút tiết đầu và bị giáo viên bắt đứng phạt cả tiếng ở ngoài cửa. 

-Ổn không thỏ bae? 

-Ổn!

Kim Jisoo thật rất thích chọc chú thỏ này, từ nhỏ đã cứng đầu và rất dễ thương......ngoan cố thật! Chỉ cần bảo không ổn thì Jisoo nguyện đi canh giáo viên cho nghỉ mà chưa bao giờ chú thỏ nhỏ Jennie này chịu.

Lalisa đến trường may sao chỉ mới vô sinh hoạt đầu giờ. Cô lên lớp và bước vào, một nơi hoàn toàn khác với những gương mặt lạ khiến cô tái mặt lại, Lisa cứ ngỡ ít nhất có tên Kim Jisoo nhưng ai dè tên đó đến muộn khiến cô một mình đối mặt với cả đám người. Một người dễ ngại như Lisa thì đây không khác gì địa ngục trần gian.

-Em đến rồi thì vào đi!

Lời của cô giống lời cứu cánh cứu cô khỏi tình thế đứng bất động trước cửa lớp. Lisa gật gù rồi len len chui xuống bàn cuối của dãy, nơi khá ít người và bên cạnh có một ghế trống cho tên bạn thân của mình. Nhưng chưa an tâm được bao lâu thì cô lại nghe tiếng để cặp xách ở bên cạnh, ngỡ là Jisoo ấy vậy mà khi ngước lên lại là một cô bé loài người, có vẻ là dạng thuần chủng, điều đó không hiếm gặp như thể Jisoo và Jennie đều là loài hỗn mang thuần chủng chỉ mang trong người gen của con người và một loài động vật nhất định còn cô gái phía trước không có mùi hương, đặc điểm gì của hỗn mang vậy ắt hẳn là người thuần chủng chỉ mang độc mã gen của người. Mà dù có là cái giống gì thì cô cũng không muốn nói chuyện chung, chỉ nghĩ đến việc phải ngồi tiếp lời một con bé lắm mồm thật khiến Lisa đi tìm một cái hố chôn mình xuống. 

Park Chaeyoung vừa mới bước chân vào cổng trường đã ước mơ về một nơi tràn ngập tình bạn với những loài khác, nàng đặc biệt thích tìm hiểu về loài hỗn mang khi mà họ đem những đặc điểm thật thú vị. Ai có mà dè vừa ước liền có ngay, khi vừa đến lớp Chaeyoung đã tia ngay được một cô bạn lớn ơi là lớn ở phía dưới lớp, cô bạn ấy có hai cái tai trông thật mềm và tóc cũng có vẻ óng ả dữ dội. Điều đó làm cho nàng vừa đến đã ưng, vừa nhìn đã chọn và cương quyết đi thẳng xuống ngồi ngay bên cạnh cô bạn ấy. Nhưng có vẻ không được thân thiện lắm khi nàng đã ngồi được mười mấy phút rồi mà người ở bên vẫn giữ sự im lặng đáng sợ. Chaeyoung quay quắt lại trưng ra cặp mắt tò mò sáng rực nhìn vào Lisa.

Cô cứ nghĩ mình sẽ được yên nhưng ai dè vừa nghĩ đã bị quật, một cảm giác ớn lạnh bên cạnh. Khi quay lại thì liền thấy cái người con gái ở bên đang nhìn chằm chằm vào đuôi mình....muốn sờ hả? Ai cho? Lisa dứt khoát cầm lấy đuôi mình lên rồi ôm vào lòng như giữ của riêng. Cả đời đây là lần đầu tiên Lisa cảm giác bị đe doạ đến thế này, thân là được lai giữa người, sói và linh dương ấy thế giờ đây lại ngồi sợ một con người thuần chủng. 

-Bạn tên gì? Tớ tên Chaeyoung!

Chaeyoung không ưng nổi sự im ắng này nên đành mở lời trước, mặc cho sự e dè kia thì nàng vẫn như đạn liên thanh mà tiến tới.

-Cậu là hỗn mang không thuần chủng hả? Cậu thích thịt không? Thích cỏ không? Cậu muốn cắn tớ không? Tớ cho cậu cắn làm quen này!

Lisa đực mặt ra nhìn cô bạn mới này, càng hỏi càng thấy sai sai sao ấy. Ban đầu còn định ngồi im đợi Jisoo mà giờ Lisa đã vì sợ cô bạn kia mà chuyển hẳn cả chỗ.

-Ờm tôi...tôi không thích nói chuyện lắm....làm ơn đừng làm phiền tôi.

Buông lời từ chối nhưng có vẻ không hiệu quả lắm khi cái đôi đèn pha ô tô kia vẫn dính chặt lên đuôi cô. Có lẽ Lisa phải trốn thôi, một con linh dương lai sói cao gần mét chín, to gấp đôi cái kẻ thuần người kia giờ phải cắp đuôi lên chạy chỉ vì sợ. Thật nhục mặt quá nhưng biết sao giờ.....Lisa sợ!

-Cậu đừng lạnh lùng vậy, cho tớ xin nhúm lông ở đuôi về kẹp vở đi, lông cậu đẹp quá!

-Tôi cho rồi cậu sẽ tha cho tôi chứ? 

Chaeyoung vừa nói vài câu dụ dỗ mà đã dẫn được kẻ kia vào tròng. Nhìn cái mặt tội nghiệp và cả tin kia thì nàng biết mình nhắm đúng đối tượng để lừa rồi. 

Lisa cũng thật dễ tin, cô chìa cái đuôi của mình ra cho Chaeyoung bứt một nhúm, nói là một nhúm nhưng tên kia lại cầm cả cái đuôi của cô lên với nụ cười huyền bí. Lúc này Lisa thấy điềm không lành nhưng không ngờ được cô ta sẽ bứt trụi cả mảng đuôi của cô với nụ cười hài lòng.

-AHHHHHH! ĐUÔI CỦA TÔI!

-Heeeee chỉ một nhúm thôi!

Cô đau đến chảy cả nước mắt mà hét lên, một nhúm gì chứ! Cả một chùm lông ở đỉnh đuôi của cô bị bứt ra đó! Vừa mới đầu năm Lisa đã kiếm được kẻ thù để né và thề không đội trời chung.

-Con ả đáng ghét! Đuôi của mình huuuu!

Cũng từ đó cô bé Lisa tránh tên ác nhân kia cả trăm mét, ngửi thấy mùi liền chạy, nhìn thấy từ xa liền trốn vì dù sao cô cũng không muốn mình bị trụi hết sạch lông đuôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro