Chương 2 | BÁC SĨ KIM
Roseanne một mặt âm trầm, lạnh lẽo đến cực điểm. Nhưng đôi mắt lại đỏ chót nhìn bệnh án trước mặt mình. Nàng nhìn vị bác sĩ của bệnh xá, rồi lại liếc mắt nhìn con người đang hôn mê kia.
"Thiếu chủ, đây đã là lần thứ tư trong tháng, tôi phải phẫu thuật cho nàng rồi a."
Vị bác sĩ họ Kim, tên Jisoo. Là bác sĩ của trại giam này, cũng là bạn chí cốt của Roseanne. Cô là trẻ mồ côi, được gia tộc Park nhận nuôi, nên từ nhỏ đã luôn đi theo và được Roseanne vô cùng tín nhiệm.
Kim Jisoo thở dài một hơi, ngay lúc này cô thật muốn từ bỏ danh phận bác sĩ của mình. Liệu có vị bác sĩ nào, năm lần bảy lượt phải phẫu thuật cho cùng một người trong vỏn vẹn chưa đầy một tháng không? Mà Roseanne thật sự quá tàn nhẫn!
"Xuất huyết dạ dày, cổ họng bị viêm loét, ảnh hưởng đến dây thanh quản! Chaeyoung, nếu em không muốn Lalisa sống nữa, thì mau chóng kết thúc chuyện này đi, chị không thể mỗi ngày đều chứng kiến như vậy nữa."
Kim Jisoo nhìn Lalisa bằng ánh mắt không đành lòng, cô thật sự thấy thương cho Lalisa, cô ấy không nên bị đối xử như vậy.
"Jisoo, nếu em để cô ta chết dễ dàng, để cô ta toại nguyện được những gì cô ta đã làm đối với em. Thì em... làm sao đối diện được với cha mẹ mình?!"
Roseanne chỉ cần nhớ lại những gì mà Lalisa Manoban đối xử với gia đình mình, với nàng, tâm lại đau đớn không chịu nổi. Phản bội! Kẻ phản bội vĩnh viễn không xứng đáng có sự tha thứ!!
"Chaeyoung, chị chỉ sợ, nếu sau này em hồi tâm chuyển ý, e rằng đã muộn." Kim Jisoo biết hết mọi chuyện giữa Lalisa và Roseanne, là một người với bản chất lương thiện, cô cảm thấy kinh hãi với những gì Roseanne đang đối xử với Lalisa.
Chaeyoung. . . Đừng làm việc gì mà sẽ khiến em hối hận cả đời . . .
"Đủ rồi Kim Jisoo! Chị đi đi! Ở đây không cần chị nữa!"
Quát lên một tiếng, Roseanne dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Kim Jisoo. Khẽ rùng mình, Jisoo chỉ biết lắc đầu thỏa hiệp. "Được, chị đi. Bao giờ cô ấy tỉnh hẵng gọi chị."
"Vướng bận." Roseanne chán ghét nói một câu, nhìn Lalisa tâm lại dâng lên một tầng phẫn nộ không biết tên. Rút thuốc lá ra châm, thở ra một hơi khói dài mới khiến nàng dễ chịu hơn hẳn.
"Đồ ngu! Tôi nói cô ăn, cô liền ăn thật?! Chó má!!"
Càng hút thuốc lại khiến tâm trạng chập trùng của Roseanne càng thêm khó chịu. Hừ! Sao nàng lại có cảm giác bồn chồn chứ! Phiền chết đi được!
Tốt nhất là ả khốn này hảo mau mau tỉnh! Nếu không nàng còn khó chịu chết mất!!
"Chó má! Lalisa, cô đi chết đi!"
Chửi rủa một câu, Roseanne vứt điếu thuốc hút dở xuống dưới sàn rồi rời khỏi phòng bệnh.
"Chào thiếu chủ."
Thuộc hạ thấy Roseanne lông mày hầu như đều nhăn lại một chỗ, liền lén đưa mắt nhìn nhau. Những lúc thế này Roseanne như một quả bom sắp phát nổ, bọn họ hảo cho tiền cũng không dám liều mạng.
"Gọi bác sĩ Kim đến chăm sóc cho Manoban tiểu thư."
Quăng một câu nhẹ tênh, Roseanne liền lái xe rời khỏi bệnh xá của trại giam. Cái không khí u tối ở đây khiến Roseanne chán ghét, nàng phải đi giải sầu mới được.
***
"Park Chaeyoung, tôi sẽ không nhắc lại lần thứ hai, theo tôi đi về!"
Kim Jennie nhíu mày nhìn Roseanne nằm nhoài dưới bàn, nàng giật lấy ly rượu ở tay Roseanne.
"Im đi Jennie! Haha! Chẳng lẽ yêu Kim Jisoo vào lại khiến chị yếu đuối như thế?!"
Bật cười, Roseanne nhìn Kim Jennie nói bằng giọng mỉa mai. Phi! Bà đây khinh!
"Đừng lôi Jisoo vào!" Jennie nói bằng âm vực không cảm xúc, nếu không phải nàng nể Jisoo, chắc chắn Roseanne sẽ bị nàng dần cho một trận nhừ tử. "Câm mồm lại và đi về nhà."
Nắm lấy cổ áo Roseanne một cách thô bạo, Kim Jennie không nhân nhượng lôi tuột nàng vứt vào trong xe.
"Câm mồm vào, đừng mở mồm khi tôi đang lái xe."
Buông một câu cảnh cáo cho con người đang lảo đảo tìm cách mở cửa xe, Kim Jennie cài dây an toàn cho cả hai rồi lái xe rời khỏi quán bar. Nàng không uống rượu, hút thuốc, vì nàng biết Kim Jisoo của nàng không thích những thứ đó. Là một bác sĩ, Jisoo biết chúng có tác hại như thế nào, nhất thời là giải sầu, nhưng về lâu dài là hại.
"Jennie..." Roseanne tựa đầu vào cửa xe, nàng nhìn ra bên ngoài.
"Nói đi." Vẫn nhìn về phía trước tập trung lái xe, Jennie trả lời.
"Em thật mệt mỏi..."
"Em mệt quá!"
Theo câu nói của nàng, những giọt nước mắt như thủy tinh rơi xuống. Roseanne không biết tại sao mình khóc, nhưng trái tim nàng lại dâng lên cảm giác nhức nhối và uất nghẹn. Đau! Trái tim nàng đau quá!
Đem bàn tay đặt lên ngực, nơi ở của trái tim. Nơi đó đang phi thường đập mãnh liệt, và cơ thể nàng cũng đang run rẩy.
Jennie nghe tiếng thút thít của Roseanne, nàng chỉ chọn cách im lặng. Jennie không phải người dễ biểu lộ cảm xúc, nàng thấy Roseanne khóc, nàng chỉ biết im lặng. Cứ để mặc Roseanne khóc một lúc, rồi sẽ đỡ hơn thôi.
Reng! Reng!
"Tôi nghe đây."
Nhận được cuộc gọi, lại là của Kim Jisoo, Jennie không chần chừ bắt máy. Jisoo thường ít khi gọi điện cho nàng, nếu có, chỉ là chuyện quan trọng.
"Lalisa tỉnh rồi! Cô ấy còn yếu lắm, em đừng để Chaeng đến đây. Chị sợ nếu Chaeng lại hành hạ cô ấy, ngay lúc này, cô ấy sẽ chết mất!"
"Chị khéo lo xa." Jennie từ đầu đến cuối để mặc sức Jisoo luyên thuyên qua điện thoại. Nàng không hiểu nổi con người này lấy đâu ra lắm hơi mà nói không thể dừng được. "Tôi nhớ rồi!"
Ngắt kết nối, nhưng vẫn đủ để Kim Jisoo nói rõ ba từ: "Chị yêu em."
Hơi sững lại một chút, Kim Jennie cất điện thoại vào túi áo khoác, nàng quay sang nhìn Roseanne đã ngủ say bên cạnh, nhìn đôi mắt sưng húp của nàng liền nhíu mày.
Cũng may đã về đến biệt viện Park tộc, nếu không Jennie nghĩ mình phải ghé hiệu thuốc mua một lọ thuốc nhỏ mắt cho Roseanne.
"Thiếu chủ có chút mệt, tôi bế cô ấy lên phòng."
Jennie đỗ xe trước biệt thự, quăng chìa khóa vào tay đàn em, liền bế Roseanne vào.
Đắp chăn cho Roseanne cẩn thận, Jennie xuống bếp pha cho nàng một cốc trà gừng. Hương trà dìu dịu bay trong phòng, đặt cốc trà sang một bên, Jennie khẽ lay Roseanne.
"Chaeyoung, dậy uống nước trà gừng, để tỉnh rượu."
Lay mấy lần nhưng Roseanne dường như mất nhận thức, Jennie tiếp tục lay, không thể để Roseanne say không dậy được, hôm sau còn có việc quan trọng.
"Lily..."
Khóe mắt Roseanne chảy ra giọt lệ trong suốt khiến Kim Jennie đình chỉ động tác. Nàng phức tạp nhìn Roseanne, như muốn hỏi người kia rất nhiều thứ nhưng đành thôi. Không phải chuyện của Kim Jennie, tuyệt đối không nhắc đến.
"Ngủ ngon, Chaeyoung."
Biết không thể gọi nổi Roseanne dậy, Kim Jennie liền tắt điện phòng ngủ của nàng, không quên điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, rồi mở cửa rời đi.
***
"Cô cố uống chút sữa này nhé, hiện tại không thể ăn đồ ăn được. Tôi thật lòng xin lỗi!"
Jisoo một mặt áy náy nhìn Lalisa nằm trên giường, khuôn mặt cô vẫn trắng bệch như cũ.
Tỉnh dậy với cổ họng đau nhức, thậm chí không thể nói chuyện, Lalisa chỉ biết lắc đầu để từ chối. Cô không muốn ăn gì cả. Sờ lên cái cổ được băng lại của mình, Lalisa chỉ nở một nụ cười nhạt.
"Sao cô cứng đầu thế?! Với tư cách là một vị bác sĩ, còn cô là bệnh nhân của tôi, cô - phải - nghe - lời - tôi."
Nhấn mạnh mấy chữ cuối, Jisoo không quên đem thìa sữa tới bên miệng Lalisa.
"........."
Vẫn là cái lắc đầu, Lalisa lại rơi vào trầm mặc. Mấy tháng nay ở trại giam này, cô chỉ một mực vô cảm với mọi thứ xung quanh.
"Uống đi, Jisoo chưa bao giờ nói sai cái gì."
Kim Jennie từ ngoài cửa bước vào, một màn nếu không phải người lý trí đương nhiên sẽ hiểu lầm. Kim Jisoo là ngồi xổm bên giường, mặt lo lắng đút sữa cho Lalisa. Tất nhiên Jennie chẳng để ý chút nào, vẫn là biểu cảm lãnh đạm, cô đem túi hoa quả để sang một bên rồi rời đi.
"Chậc. Vẫn vô tâm như thế!" Bĩu môi to đùng, Jisoo không quên lẩm bẩm. "Nào, uống đi Manoban tiểu thư, cô mà chết ở đây, Thiếu chủ sẽ băm sống tôi cho cọp xơi đấy!"
Tươi cười hướng Lalisa, Jisoo lại múc một muỗng sữa khác rồi đem tới bên miệng cô. "Manoban tiểu thư, hành hạ bản thân mình thì dễ, nhưng chăm sóc cho nó tốt thì lại khó. Tôi mong cô nghe lời vị bác sĩ trẻ người non dạ này uống một chút sữa cầm hơi. Nếu cô chết ở đây, người đau lòng nhất, là ai thì cô cũng biết."
Đôi đồng tử của Lalisa khẽ dao động khi nghe được những câu nói này. Phải! Cô không sợ chết! Nhưng Chaeyoung của cô, cô rất sợ mất nàng. Nàng có thể hận cô, nhưng xin đừng đau lòng vì cô thêm một lần nào nữa.
Ảm đạm nghĩ như vậy, Lalisa liền hé môi cho Jisoo đút sữa. Tất nhiên bác sĩ Kim vui như bắt được vàng vì lời nói của mình có hiệu nghiệm, vui vẻ vừa nói chuyện vừa cẩn thận đút sữa cho Lalisa.
Thầm nghĩ, có phải ai Kim Jisoo cũng đối xử tốt như vậy?
***
"Ả khốn kia sao rồi?!"
Roseanne không ngước lên khỏi sấp văn kiện, nhàn nhạt lên tiếng.
Kim Jisoo vừa bước vào phòng làm việc của nàng ở tập đoàn Park, chưa kịp chào Jennie của mình đang đứng bên cạnh Roseanne thì đã bị nàng cắt lời.
Đảo mắt một cái, Kim Jisoo làu bàu trả lời: "Mẹ nó, ít ra cũng đợi cho chị ngồi xuống ghế đã chứ!"
"Tự nhiên." Roseanne nhún vai.
"Khỏe hơn một chút rồi, cô ấy hiện tại không nói được, nhưng chị nghĩ sẽ mau lấy lại được giọng thôi."
"Chị làm ả câm luôn cũng được."
"Hừm! Xem ai mạnh miệng kìa! Chẳng phải em cũng lo..."
Nhận được cái liếc thấu xương không hẹn mà run, Kim Jisoo một lần nữa chọn cách im lặng.
"Jisoo, tôi thấy chị cũng thật rảnh, ở trại giam chẳng lẽ không có việc cho chị làm?!"
Jennie nhìn Jisoo một mặt thong thả ngáp ngắn ngáp dài, không hình tượng nằm dài ở so-fa phòng làm việc của Roseanne, nàng bất lực hỏi.
"Trại giam chứ không phải trại tâm thần, nên chị lúc nào chả rảnh!"
"Xem ra bác sĩ Kim thực sự rảnh rỗi quá ha?! Hay là để tôi nhờ người điều chị đi qua Ả Rập một chuyến, bên đó các trại giam đang rất cần bác sĩ chuyên tâm như bác sĩ Kim đây."
Nhàn nhạt nói, Roseanne đưa sấp văn kiện kí xong cho Jennie, rồi khoanh tay đem ý cười hướng đến Jisoo.
Muốn xỉa xói nhau? Tốt thôi!
"Yah! Em đừng có mà quá đáng Park Chaeyoung, tôi nói cho em biết, em mà dám điều tôi qua Ả Rập..."
"Cho chị ta đi sớm càng tốt, đỡ nhức đầu."
Kim Jennie xem qua chỗ văn kiện, híp mắt nhìn Kim Jisoo đang chết trân nhìn mình, nàng nhún vai rời khỏi. Còn ở lại đây là còn có chuyện.
"Này! Ê, Kim Jennie, em đang nói cái gì thế?! Em sẽ phải hối hận đó, Yah!!"
Jisoo giờ như một con thỏ bị đàn sói quây vòng, cô lườm Roseanna đang lười biếng uống cà phê, liền chỉnh lại đầu tóc quần áo.
"Hết việc ở đây rồi, tôi về trại giam đây."
Phủi mong đứng dậy quay đi, Kim Jisoo còn cố tình đóng cửa mạnh dằn mặt Roseanne.
"Đi thong thả."
Đặt tách cà phê xuống bàn, Roseanne thâm ý nói.
***
Chà, từ giờ quen truyện ít H đi ha:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro