
Chap 56
Park Chaeyoung đã sát với tuần sinh, nàng được gia đình chăm lo rất cẩn thận và có lẽ chính sự đùm bọc đầy yêu thương đó đã cứu rỗi linh hồn nàng cùng đứa nhỏ chưa chào đời. Ngày nào Chaeyoung cũng chăm chỉ đọc những cuốn sách truyền cảm hứng tích cực, ngày nào cũng nghe những bài hát có giai điệu vui tươi. Đó là cách giúp nàng phần nào cảm thấy cuộc sống dần đẹp hơn, đáng sống hơn. Park Chaeyoung biết rõ một ngày nào đó bản thân sẽ phải thoát khỏi cái bóng xưa cũ ấy, thoát khỏi kí ức tưởng chừng như rất đẹp.
-Chaeyoung, uống thêm sữa đi con.
-Mẹ ạ!
Mẹ nàng đẩy cửa bước vào cùng ly sữa trên tay, nụ cười hiền hậu ngày nào giờ vẫn còn được giữ nguyên.
-Con đã ngủ cả sáng rồi.
-Dạ, con thấy mệt nên cứ ngủ thôi.
-Em con, thằng bé cứ ra ra vào vào nhìn con suốt, nó bảo là rất lo cho cháu.
Nàng bật cười đầy hạnh phúc rồi nhận ly sữa từ tay mẹ.
-Haaaaa thằng nhóc ấy cứ cuống quýt hết lên.
Bà nhìn đứa con gái của mình mà đôi mắt chưa bao giờ là hết muộn phiền, bàn tay nhăn nheo do lam lũ cùng những vết chai khẽ vuốt nhẹ vào đầu nàng.
-Sáng nay đã có người đến gặp mẹ.
Chaeyoung gật đầu, uống hết ly sữa và nhìn lên mẹ.
-Có chuyện gì à mẹ?
-Người đó tên..
Bà chưa kịp nói hết thì nàng đã ngắt lời.
-Tên là Lalisa.
Nhìn con gái thản nhiên đến như vậy mà bà không khỏi sửng sốt, có phải vì quá đau khổ nên con gái bà đã trở nên vô cảm như vậy không.
-Con không có gì bất ngờ à?
Nhìn vào mắt mẹ mình, nàng khẽ cười cùng đôi mắt long lanh.
-Người ấy đến gặp con lần cuối đúng không ạ?
Rơi vào im lặng, bà siết chặt tay mình mà gật đầu.
-Con biết mà, gia đình ta làm sao mà đủ tiền mua loại sữa này.....cô ta đã đưa cho mẹ rất nhiều tiền đúng không?
Bà tiếp tục không nói gì mà chỉ lẳng lặng gật đầu.
-Đó là đương nhiên, ít ra với số tiền đó con có thể sinh đứa nhỏ ở một bệnh viện tốt và an toàn.
-Con...
Muốn nói gì đó nhưng lời lại nghẹn ở trong họng, mắt cứ tự nhiên cay cay và nước mắt thì trực chờ rơi.
-Người ta...sang tuần là trở thành cô dâu của người khác rồi....hì hì Jennie đã gọi cho con và nói cho con đó. Mẹ nhớ cô bạn thân nhất của con chứ? Cô ấy sảy thai nhưng alpha của cô ấy rất thương cổ, dù gia đình khá phản đối.
Chaeyoung im lặng một chút, nàng giả vờ ngáp để mẹ không nhận ra là mắt mình đã đỏ.
-Con vẫn còn buồn ngủ, con ngủ thêm xíu nha. Mẹ có ra ngoài thì đóng cửa lại cho con.
Nàng nằm xuống, chùm chăn lại và rồi nước mắt lại rơi. Nhưng rồi một bàn tay đặt lên người nàng, khẽ kéo chăn ra.
-Con có thể khóc với mẹ...chúng ta có thể chia sẻ mà.
Nhìn người phụ nữ với những vết chân chim sâu khiến nàng không thể kìm được nữa mà chui vào lòng mẹ khóc như đứa trẻ. Bao uất ức bây giờ đều có thể nói, nàng không phải mạnh mẽ gồng mình lên nữa. Mẹ nàng vẫn thế, bà khẽ vuốt lưng con, nghe đứa nhỏ của mình kể về những đau đớn mà con phải chịu, kể những tủi thân trên nơi đất khách, kể những ngày tháng trải qua cùng người ấy, kể những khổ đau mà đã trải. Làm một người mẹ nhưng bà đã chẳng thể lo cho đứa trẻ của mình một cách đàng hoàng, ôm chặt lấy con gái nhỏ bé mà vỗ về.
-Con ngoan...con ngoan.
Lisa ngồi thẫn thờ nhìn mẹ đang sắp xếp cả cuộc đời mình, bà ấy chỉ vừa cho cô gặp mặt người mà bà gọi là con dâu đã gấp rút bàn ngày cưới. Theo như lời của Alice là vì lo lắng cô sẽ chạy theo nàng nên mới gấp rút đến như vậy. Nhìn vào những bộ váy cưới mà mắt cô muốn mờ đi, cuối cùng đến cả thứ mình sẽ khoác lên vào ngày trọng đại cô cũng chẳng được chọn theo ý mình chứ nói gì đến người cùng cô sánh bước.
-Con sao vậy, Lisa?
Nghe tiếng gọi của mẹ mà giật mình, Lisa ngước lên ráng nặn một nụ cười gượng.
-Con không sao.
-Gia đình hai bên quyết định tổ chức vào tuần sau, có hơi gấp nhưng đó là ngày đẹp nhất trong năm rồi. Con bé đó cũng rất xinh xắn, học cao hiểu rộng và quan trọng hơn con bé cũng đồng ý với việc tình cảm có thể cùng nhau tiếp tục bồi đắp sau khi cưới, chẳng phải rất hiểu chuyện sao.
-Vâng!
Lisa lại tiếp tục nghe bà luyên thuyên về người con gái ấy mà lòng cô chẳng chút gợn sóng. Bỗng nhiên Lisa nhận được tin nhắn từ cô ta, cô nhíu mày tự nghĩ liệu con này có phải vong không mà vừa nhắc đã hiện. Cô không trả lời tin nhắn thì một cuộc gọi đến khiến mẹ cô chú ý và khi biết là từ cô ta thì bắt Lisa phải nhận.
-Có chuyện gì thế?
-Chị đã chọn được đồ cưới chưa? Cần em qua giúp không?
-Không cần!
Cô trực tiếp ngắt máy, sự chán nản khiến cô buồn nôn và cuộc sống này khiến cô phát khiếp. Lisa muốn đi đâu đó cho khuây khoả thì liền nhớ đến Kim Jisoo, con nhỏ đó sau khi cãi nhau một trận lớn với gia đình thì lập tức dọn đi và vì chưa đủ tiền nên đành ở tạm nhà của ba mẹ Jennie. Nghe đâu mẹ của Jennie đã bắt hai đứa phải tiếp tục đi học và còn mua cho xe mới để cả hai tiện đi lại. Chơi với nhau đã lâu nhưng cuối cùng thứ cô thấy nể nhất ở đứa bạn mình chính là dũng cảm, chịu đứng lên nắm tay người mình yêu dù biết bản thân chẳng có cái gì. Lisa lái xe đến nhà Jennie mà trong đầu chỉ nghĩ đến người con gái ấy....liệu Jennie có biết chút gì về cuộc sống hiện tại của em.
Kim Jisoo từ ngày dứt áo với gia đình qua nhà Jennie sống thì ngày nào cũng dậy từ sáng sớm phụ ba em đi mua nguyên liệu cho nhà hàng rồi lại chạy về nhà cùng em đi học. Cuộc sống cơ bản đều êm đềm trừ việc vì doạ nếu không cho đi sẽ tự sát khiến cho bà của cô phải nhập viện thì đều không có gì đáng lo ngại. Jisoo cũng đã lén đến thăm bà vài lần, bà chỉ nhìn cô rồi cười còn cho cô một cái nhẫn nói rằng hãy về cho người con yêu. Sau khoảng thời gian ấy thì cả hai cũng đã dự tính sau khi hoàn thành việc học sẽ kết hôn và chuyển ra riêng sống. Cứ đều đều mỗi cuối tuần cùng Jennie đến thăm mộ con, mua đồ mới cho con xong cả hai còn nhặt được một chú mèo con đi lạc nằm giữa mưa bên cạnh mộ đứa nhỏ, Jennie coi như có duyên với chú mèo ấy mà đem về nuôi. Cuộc sống vô cùng tốt, vô cùng hạnh phúc.
Trời cũng không đẹp lắm, nghe tin Lisa sắp kết hôn cả Jisoo và Jennie đều không coi đó là sự bất ngờ cho lắm. Tay cầm cốc nước đưa cho đứa bạn đang ngồi phè phỡn ra ghế mà không biết nên nói gì.
-Rồi cơn gió nào tạt mày qua nhà vợ tao vậy?
Lisa cười cười mà nhận ly nước.
-Nhớ bạn hiền nên qua.
Jennie cứ bình lặng ngồi bấm điện thoại chứ chẳng thèm đoái hoài gì đến vị khách kia, một phần từ đầu đã không ưa, chín phần còn lại thì hẳn ai cũng rõ.
Cả ba đều im lặng, như nhận ra điều gì đó, Jennie nhìn lên thì bắt mặt ánh mắt Lisa đang nhìn mình trông có vẻ vô cùng cầu khẩn. Nàng lấy làm khó hiểu, uống một ngụm nước rồi hỏi.
-Có chuyện gì?
-Ừmmmm cô vẫn còn liên lạc với.....Park Chaeyoung chứ?
Sự ngập ngừng ấy khiến Jennie thấy nực cười. Nàng để điện thoại xuống, trong điện thoại là dòng tin nhắn đang soạn dở để gửi cho Park Chaeyoung, ở đó còn có cả hình Chaeyoung chụp bụng mình.
-Tự nhìn tự biết đi.
Lisa gật đầu, hai tay siết chặt vào nhau rồi cười.
-Vẫn ổn là tốt rồi.
-Tốt nhất cô né xa con bé ra, né xa cả cháu tôi ra. Loại như cô chẳng đáng gặp mẹ con nó, thân là một alpha được mọi người ca tụng xong lại sống rõ hèn hạ.
Bỏ lại Jisoo một mình ở phòng khách tiếp Lisa, Jennie tỏ rõ sự ghét bỏ mà đi vô phòng, giọng điệu của nàng cũng rất khinh bỉ.
Khi rời khỏi nhà Jennie, Lisa vẫn quyết định tìm đến nơi em sống. Sau khi hỏi chị gái thì Alice cũng bất lực mà cho địa chỉ, đi xe cả mấy tiếng mới tới. Lisa rút hết toàn bộ số tiền trong tài khoản của mình rồi đến nhà em. Nhìn mẹ em hỏi coi cô là ai mà Lisa chỉ biết cười ngượng, cô không định giấu gia đình em rằng mình là kẻ tội đồ của cuộc đời em. Nghĩ rằng mẹ em sẽ kêu người đến đánh nhưng lại hoàn toàn ngược lại, người phụ nữ ấy chỉ cười rồi nhẹ nhàng nói.
-Dẫu sao tất cả đều là con bé đã chọn nên sau cùng nó phải chịu cho lỗi lầm của cuộc đời mình. Cô không biết cháu đến đây hôm nay là có việc gì nhưng cô mong cháu đừng tiếp tục là lỗi lầm của con bé nữa....gia đình cô nghèo là thật, làm cả cuộc đời vì đồng tiền cũng không sai...nhưng không đồng nghĩa con gái cô lại cũng vì đồng tiền mà sai trái đến hai lần với cùng một người.
Không biết nói gì, Lisa đặt hết toàn bộ số tiền lên bàn rồi đứng dậy đi về.
-Đây là tất cả những gì cháu có....cháu xin phép về ạ.
Nhìn bóng lưng đứa nhỏ ấy rời đi, bà thở dài nhìn vào số tiền trên bàn mà không biết làm gì. Ít nhất cháu bà sẽ được sinh ra ở một nơi tốt và con gái bà sẽ không phải lo về tiền chăm lo con cái trong một thời gian.
-Haizzzzzz tiền này có khác gì là kêu cắt đứt mọi thứ với đứa trẻ còn chưa sinh ra đời. Vậy cũng tốt, ít nhất cháu mình cũng chẳng có một người mẹ khốn nạn như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro