Chap 54
Kim Jennie ngồi thẫn thờ sau hơn một tuần tỉnh lại, nàng chưa được xuất viện chỉ suốt ngày đưa ánh mắt vô hồn đục ngầu của mình nhìn ra hướng cửa kính, nơi có những vệt sáng rực rỡ. Đôi môi khô khốc nứt nẻ đã lâu, quầng thâm mắt hiện rõ cùng đôi mắt tiều tuỵ. Chỉ hơn hai tuần ở viện nhìn nàng gầy đi thấy rõ, nơi đâm kim để truyền cũng thâm tái lại, mạch máu xanh nổi dài đến hết cổ tay, làn da nhợt nhạt đi rõ.
-Jennie à, ăn một chút cháo nha con.
Là tiếng của mẹ Kim, Jennie nhẹ nhàng quay lại nhìn mẹ rồi ráng nặn một nụ cười tươi nhất theo cô nghĩ.
-Dạ, mẹ để đó chút con ăn ạ.
Nàng nhìn mẹ đứng bất động nhìn mình, nhìn mẹ từ từ đặt bát cháo xuống mà vội vã lau nước mắt. Từ bao giờ trông mẹ của nàng đã già đến như này nhỉ? Tóc bạc từ bao giờ lại điểm thật rõ trên mái tóc vốn đen óng của mẹ vậy cơ chứ? Jennie khẽ đưa tay lên chùi nước mắt trên gò má mẹ, xót xa cười mà mắt đã đỏ hoe.
-Mẹ à, đừng khóc mà.
Tiếng nấc càng lúc càng to, giọng mẹ nghẹn ngào đến mức nàng còn chẳng nghe rõ chữ, cảm giác như có gì đó đang đè nặng lên trái tim của bà vậy.
-Nếu....nếu biết có ngày này....mẹ....mẹ chắc chắn.....sẽ ...sẽ không đồng ý......con gái của mẹ.
-Mẹ cứ khóc, cháu cũng sẽ thương bà ngoại mà không nỡ đi đó. Con ổn mà mẹ, không sao hết á.
Chỉ vừa đặt muỗng cháo chạm môi, còn chưa kịp cảm nhận độ ấm từ nó thì tiếng mở cửa rất to đã làm bàn tay vốn yếu ớt của nàng không giữ nổi muỗng, chiếc muỗng cứ thế rơi thẳng xuống áo Jennie. Mẹ Kim thấy vậy vội vàng lấy giấy, quay đầu thì lại là gương mặt quen thuộc, chính là mẹ của Kim Jisoo đang cao ngạo tiến đến.
-Jennie đã khoẻ hơn chưa?
Câu hỏi không đầu không đuôi nhưng vì phép tắc nàng vẫn cúi đầu chào bà.
-Dạ, con đã đỡ hơn rồi mẹ ạ.
-Nếu đã đỡ hơn thì có thể nói chuyện về cô và Jisoo rồi.
Không nói nhiều, bà chỉ đưa một tờ giấy ra trước mặt nàng cùng mẹ và nói với chất giọng lanh tanh.
-Cô đã không thể sinh nở được nữa rồi, nhà này cũng không có chỗ chứa cho cô. Nếu thật sự yêu thương con bé thì hay để cho nhà này còn có người nối dõi.
Mẹ Kim tức giận muốn đứng lên tát bà ta một cái thì bị Jennie can lại, bàn tay nhỏ bé ấy nắm thật chặt vào gấu áo của bà.
-Mẹ à, được rồi mà.
Quay sang nhìn mẹ của Jisoo, nàng mỉm cười gật đầu.
-Dạ, cháu biết mình phải làm gì rồi.
Người phụ nữ kia vừa rời đi, Jennie nhẹ nhàng cầm tờ giấy lên đọc và biết rõ bản thân đã chẳng thể có cơ hội làm mẹ nữa rồi. Nàng nhẹ nhàng vuốt vào tay mẹ mình, giọng nhỏ nhẹ an ủi.
-Mẹ à, không sao đâu. Họ nói đúng mà, đó là những gì họ muốn giờ con không đáp ứng được thì con phải rời đi thôi. Xin lỗi mẹ vì đã chẳng thể cho mẹ được bế cháu, cũng xin lỗi ba vì ba rất thích con nít mà ạ.
Mẹ Kim rơi nước mắt, bàn tay run rẩy vuốt lên gương mặt hốc hác của con gái mình mà khóc.
-Con à, con của mẹ sao con lại phải nhận hết trách nhiệm hả con! Sao con gái của mẹ lại phải chịu như này hả con ơi! Jennie ơi là Jennie!
Mọi chuyện có lẽ là nên chấm dứt thật rồi, với Kim Jisoo cũng vậy.
Từng ước mơ bản thân khi lớn lên sẽ có một gia đình nhỏ cho riêng mình, có những đứa con thơ đáng yêu, có một người yêu thương mình đến lúc tóc trắng xoá, mắt không còn rõ nữa vẫn yêu...nhưng trớ trêu là đó chỉ còn có thể là ước mơ mà thôi. Giờ đây nàng còn chẳng có quyền được mơ về một gia đình như thế nữa rồi. Thật đáng tiếc cho nàng, đáng tiếc cho cuộc đời của người con gái.
Tự hỏi rằng liệu người con gái ấy đã từng bảo vệ cô chưa? Hình như là chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro