Chap 22
Lên xe chiếc xe đời cũ của Kim Jisoo, nàng chọn vị trí ghế dưới cách xa cô cả ba cánh tay đổ lại, mặc cho cái ánh mắt buồn rười rượi kia cứ lâu lâu lại nhìn nàng qua gương thì cũng chẳng khiến tâm trạng tốt hơn. Ngược lại nó khiến Jennie cảm giác như mình được thương hại mà sự thương hại là thứ không bền lâu nhất, chính vì nàng ghét cay ghét đắng cái loại tình thương đó.
Cô không biết nhà em, chỉ biết đi theo hướng dẫn trên điện thoại được định vị sẵn còn lại thì hoàn toàn mù tịt, cứ đi trên đường suốt cả tiếng mà chẳng ai nói với ai câu nào khiến Jisoo dù đã cố tập trung lái xe để quên việc em đang không ưa gì mình nhưng có vẻ là bất thành. Ánh mắt cô không thể rời khỏi em, không phải ánh mắt thèm khát đâu, cô thề! Đó đơn thuần là quá nhớ mà nhìn mãi, quả thực trông em mặc sơ mi trắng với chiếc váy ngắn lộ một chút ở đùi cũng thật có sức hút, nó làm Jisoo cứ nhìn chăm chăm vào và không biết là cô mong chờ gì ở đó nhưng mắt không rời được, dẫu sao cũng là có tính háo sắc....không nhìn thì bản năng alpha lại chê cười cô mất. Vẫn định ngắm nghía thêm chút nhưng chợt bắt gặp ánh mắt lạnh như tiền của Kim Jennie vừa liếc qua thì cô liền phải nhanh thu con mắt lại, Jisoo ho khan một tiếng để chữa đi sự quê quê ấy.
-Hụ hụ.....hụ..hụ
Ho đến khi thấy em không còn quan tâm nữa mới thở phào nhẹ nhõm và cô cũng không dám nhìn nữa, sợ rồi. Chính đáng ra là giờ em ngang vợ cô rồi nhưng cô vẫn phải rén như tên ăn trộm...ừ không lén lút nhìn mà nhìn trực tiếp chắc sẽ được em cho đăng xuất khỏi tầm mắt thêm vài tháng. Cô quay lại chú tâm vào lái xe, bỗng lại nhớ đến tối hôm đó cùng Jennie "mây mưa" thì có chút ngại. Lúc ấy em cứ như con mèo nhỏ dù biết em say ngoắc với mùi rượu nồng nên mới không tự kiềm chế mà trèo lên người Jisoo đu bám như thế, đêm ấy còn nói ra mấy câu dụ hoặc khiến cô phỏng cả lỗ tai mới làm em đến như vậy. Gương mặt đôi lúc khó chịu bây giờ cũng đã từng dễ thương và ngoan ngoãn dưới thân cô mà rên "em yêu chị." Dù cho tối đó thực lòng nói Jisoo say cũng không phải, tỉnh lại càng không nhưng cơ bản là làm gì cũng đều nhớ hết, cảm giác ẩm ướt, ấm nóng như nào cũng đều nhớ và nhất là Kim Jennie gợi tình thế nào thì đương nhiên nhớ rõ. Càng nghĩ lại càng thấy có chút sai sai, bất giác mặt cũng đỏ lên. Ngày đó tìm đến với thân thể em không phải do say mà làm không chủ đích, rõ ràng cô đã có cả một bụng suy tư mới cả gan bước đến với em. Lúc ấy Jisoo chỉ nghĩ nếu chiếm được thân thể thì em sẽ ngoan giống Park Chaeyoung và cô với em có thể yên bình yêu đương, chỉ không ngờ hành động đó sai quá sai làm cho cô giờ còn khốn đốn hơn xưa.
Jennie phát giác ra ánh mắt của Jisoo đặt lên đùi mình, càng nhìn càng hiện rõ ánh mắt thèm khát thế nào. Nó khiến bụng nàng cồn cào, cồn cào vì sợ, sợ là nếu giờ cô ta dừng xe thì liền có thể đem nàng cởi bỏ hết và cưỡng hiếp một lần nữa. Nhưng thật may mắn khi nàng nhìn lại thì Kim Jisoo đã thu cái ánh mắt ấy lại và tuyệt nhiên không nhìn lại, nàng cũng có đôi chút an tâm hơn, chỉ là không biết trước được điều gì nên vẫn cứ lấy túi xách che chắn vùng nhạy cảm lại. Chả ai biết được bản năng của cô ta có xui khiến gì đó và khiến cô ta dùng tiếp ánh mắt đó và sẽ cưỡng nàng chứ, Jennie hoàn toàn yếu thế hơn trong chiếc xe này. Ngồi một lát nàng thấy hơi buồn ngủ, nhìn vào điện thoại thì có khi còn phải ba tiếng nữa mới có thể về đến nhà, chính xác hơn là nhà chính của nàng, nơi bố nàng ở và làm việc nấu nướng món mới của ông. Tác hại của việc thức trắng đêm là hiện tại nàng mệt như muốn ngất ra ở đây, đôi mi không thể mở lên nhưng sự sợ hãi về việc sẽ bị tên kia hãm hiếp như một lời nhắc nhở nàng phải thức. Ấy vậy dẫu sao cũng là con gái, nàng mệt đến mức không đủ tỉnh táo để đặt tay che váy nữa, bàn tay khẽ rơi xuống ghế và Kim Jennie cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Vốn cả tháng qua nàng bị mất ngủ, mất ngủ không nguyên do và khi hỏi bác sĩ chỉ bảo là ám ảnh tâm lý vài ngày sẽ hết, cứ như thế nàng dùng thuốc ngủ nhưng vẫn là ngủ từng giấc ngắn rồi thức dậy đầy mệt mỏi. Chẳng hiểu sao trên chiếc xe này nàng lại ngủ ngon đến thế, cứ như không muốn tỉnh, Jennie khẽ chuyển mình để thoải hơn với đôi mắt nhắm tịt cùng một chiếc áo khoác làm chăn đắp.
-Vâng con đây! Con biết rồi, mẹ đừng nói nữa...con quá mệt rồi! Mẹ đừng nói như thế....con không muốn nghe...con cúp máy!
Jennie bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện, nàng nhìn xung quanh đã là khung cảnh quen thuộc, đúng, đó là đường vào nhà nàng nhưng giọng nói kia là của Kim Jisoo, cô ta nói chuyện với mẹ mà sao lại tức giận đến thế? Qua chiếc gương chiếu đủ cho nàng thấy Jisoo đang có vẻ mặt khó chịu thế nào, cô ta đang rất tức giận đến mức hai hàng lông mày cau lại với nhau. Nàng nhìn xuống thấy chiếc áo trên người mình là của cô thì có gì đó suy tư. Nàng biết sao nàng mất ngủ rồi, cũng biết sao bỗng dưng không dùng thuốc lại ngủ ngon rồi.....đơn giản vì nàng đã bị Jisoo để lại mùi trên người...cái mùi của sự chủ quyền của mỗi tên Alpha độc hại. Jennie cười nhếch lên đầy bỡn cợt....đến cả giấc ngủ giờ đây còn phải trông chờ vào mùi của cô ta..nàng giờ chắc chắn sống phải phụ thuộc hết vào con ả alpha khốn khiếp đó.
-Em dậy rồi à? Soo đã cố đi chậm cho em ngủ....chắc giờ sắp trễ giờ với mẹ em rồi...Soo xin lỗi, giờ Soo sẽ lái thật nhanh để đưa em về.
Jisoo nhìn thấy em đã dậy liền vội vã cúp máy, quay xuống hỏi han em nhưng nụ cười khinh miệt đó lại khiến cô dừng lại.
-Em.....sao thế?
-Tối đó cô để lại mùi trên người tôi à?
Cô nhìn em với ánh mắt vô tội, quả thực Jisoo không biết gì hết. Cô chỉ biết đêm đó làm em, chỉ làm em rồi bị cuốn vào cơn hoan lạc, đến cuối cũng chỉ nhớ là đã làm em còn mấy việc như để lại mùi đặc trưng của Alpha hay thắt nút cô không kiểm soát được.
-Soo....Soo không biết.
-Con khốn nạn.....cô giết tôi đi!
Jennie hiểu ra rồi, hiểu sao ai cũng bàn tán về nàng và Kim Jisoo, hiểu sao nàng luôn bị chúng nói là "gái" rồi, tất cả là tại con khốn này để lại mùi trên người nàng. Cái mùi của sự hoan lạc và chủ quyền này còn dễ nhận ra hơn là đánh dấu, tại sao cô lại ác với nàng đến mức đó...tại sao? Nàng đã gây ra lỗi gì? Đến Lalisa còn không dám để lại mùi trên người Park Chaeyoung theo dạng đánh dấu chủ quyền mà tại sao con khốn Kim Jisoo này lại để trên người nàng. Jennie cầm chiếc áo ném thẳng vào mặt Jisoo. Mùi hương chủ quyền của Alpha như một lời cảnh báo về chủ quyền của Omega mà Alpha đó đã "f*ck." Thân cô là Omega bị để mùi, còn là lặn thì làm sao có thể ngửi rõ thấy chúng, cô ban đầu chỉ nghĩ là bị dính mùi do hoan lạc mà đâu có ngờ là bị để hẳn lại mùi trên người.
-Soo không biết....Soo thề với em là Soo không biết vụ này.
-Cô để trên người tôi mà cô bảo không biết? Sao cô không thắt nút tôi luôn đi cho vừa lòng cô! Cô thắt luôn đi cho cả đời này tôi động dục đều phải quỳ xuống chân cô luôn đi! Giờ tôi mất hết rồi....chẳng còn gì nữa!
Nàng hét lên với cô rồi ôm lấy mặt khóc nhưng lại nhớ đến hai chữ "thắt nút" ấy.
-Kim Jisoo! Tôi hỏi cô, cô đã thắt nút tôi chưa?
Nhìn em hoảng loạn mà cô cũng hoảng theo, không biết làm gì chỉ biết điên cuồng lắc đầu. Có vẻ mọi chuyện dần nghiêm trọng hơn rồi.
-Kim Jisoo! Tháng này tôi chưa động dục.....cô nói mau...đêm đó cô vào đến đâu tôi! Cô khai ra hết mau!
Cô hơi run run sợ hãi mà giơ tay lên, não cố nhớ xem đêm đó đã vào đến đâu. Một hình ảnh thoáng qua đầu Jisoo, đêm đó khi làm được một lúc cô đã hưng phấn mà đút vào em thật sâu, có lẽ là đút hết cả hai ngón và lút cán, bản thân còn đẩy mạnh và làm em khóc sướt mướt.
-Hình hình như là.....hết....cho vào hết.
Nghe xong Jennie liền sững người....hết thật rồi....nó còn đáng sợ hơn cả bị đánh dấu....đời nàng thật sự là chấm dứt rồi.
Jisoo trông em tái xanh mạnh cũng lo sợ không thôi, cô cố gắng nguỵ biện nhưng bị Jennie ngăn lại.
-Dừng....cô đừng nói gì cả! Theo kì chỉ hai ngày nữa tôi động dục rồi....lúc đó cô né tôi ra...đừng đến gần tôi.
-Nhưng....không phải cứ vào sâu là thắt nút....Soo có đọc qua nó...
-Thế tại sao tôi lại không ngủ được khi thiếu hơi cô hả, con khốn nạn?
-Soo.....Soo
-Soo cái f*ck ******* nhà cô!
Cô bị em chửi tục thẳng vào mặt giờ cũng không còn tâm trí nghĩ về mấy lời đó nữa, chỉ biết nếu lỡ thắt em rồi thì Jisoo chắc chắn không thể sống.
-Jen....nếu em bị thắt....kì động dục của em..đáng lẽ Soo phải tới gần em....uống thuốc rất hại.
Jisoo cũng phải cả gan lắm mới dám nói ra lời này...cô không muốn em cứ dùng thuốc rồi phải vật vã trên giường khi bị cơn động dục hành hạ.
-Haaaa cô muốn f*ck tôi nữa chứ gì?
-Đừng nói thế...Soo sợ em uống thuốc không tốt.
-Đừng nói chuyện này với mẹ tôi....cứ để yên đi...có gì tôi sẽ nói sau.
-Được!
Jisoo lái xe thật nhanh để đến nhà em còn Jennie thì ngồi thẫn thờ trên ghế, trông không có một chút sức sống nào.
-Em hãy vui lên chút....sắp đến nhà rồi.
-Tôi biết rồi!
Nhận được lời nhắc của cô khiến nàng cũng chỉ biết gượng cười và làm như mình ổn, thực sự ổn.
-Con về rồi ba ơi, mẹ ơi!
Jennie từ trên xe lao xuống ôm lấy ba Kim, để kệ Jisoo đi đỗ xe xong phải lục đục chạy vào với cả mớ đồ trên tay, trông cô thật khổ sở.
Ba Kim chạy ra ôm lấy nàng, ôm đứa con nhỏ của mình vào lòng. Nhìn Jennie gầy gò hơn trước rất nhiều, má bánh bao mà ông yêu thương nhất cũng hóp vào khiến lòng ông xót xa.
-Con gái gầy đi rồi.
Mẹ Kim từ trong nhà ra với vẻ mặt không quá dễ chịu, có lẽ là dư lại của cuộc cãi nhau với chồng. Bà lẳng lặng nhìn Jennie rồi lại nhìn Jisoo đang tay xách nách mang chạy vào.
-Jennie! Qua xách cho Jisoo đi.
Nàng nghe mẹ nói mà có chút đắng trong lòng.
-Vâng!
Ông Kim nhìn vợ mình với ánh mắt khó chịu, đây là lần đầu tiên một người như ông biểu lộ cảm xúc thái quá đến vậy.
-À em ấy đi xe mệt, mẹ để mình con xách được rồi...dù gì con khoẻ hơn Jennie. Em vào nhà với bố đi....chị xách được rồi.
-Để nó xách phụ rồi vào đây nhanh đi!
Bà Kim vẫn nhất quyết muốn chống đối lại với chồng mình, mặc cho ông đang khó chịu đến không nói lời nào. Ông Kim nhẫn nhịn rồi bước vào nhà.
-Em xách được không?
-Tôi không què!
-Đến nhà mẹ rồi...em dễ chịu với Soo chút đi.
Jennie giật lấy cái túi bánh rồi chạy đi theo ba mình, Jisoo cũng khốn đốn lắm với mớ đồ nặng. Cô đem nó vô được nhà rồi nhìn xung quang nhà em một chút, không tệ! Khá to và đầy đủ, nó gần giống với căn nhà mà mẹ mua cho cô, rất hiện đại.
-Con đói chưa Jen? Ba dọn cơm ra cho con nhé?
-Nhớ đồ ba nấu quá! Quá đói rồi! Ăn cơm thôi!
Jisoo ngồi ở ghế nhìn em như một đứa trẻ con khi về với ba mình mà bật cười, dễ thương thật đó mà sao ở với cô thì như bà chằn lửa vậy. Chắc tại em không thương gì cô hết nên vậy cũng dễ hiểu. Cô cũng không muốn phá hoại cảnh tượng đáng yêu này của em nhưng không nhìn không chịu nổi nên vẫn cố ngồi gần để nghe giọng em thủ thỉ với ba.
-Jen này...chị Alice về rồi đấy!
-Thật hả ba?
-Con bé đi du học về xinh lắm...nó bảo nó rất nhớ con haaa ngày bé chả phải lúc nào con cũng bảo sau muốn làm vợ chị Alice à?
-Hề hề ba đừng ghẹo con...chị ấy..mà con cũng...
-Hôm trước con bé bảo với ba là sẽ đợi con về rồi thăm con...nó rất nhớ con đấy. Nếu không phải vì mấy việc lặt vặt xảy ra...thì ba cũng rất ưng con bé.
Kim Jisoo đang cầm cốc nươc trên tay bỗng siết chặt hơn, ánh mắt hướng về nụ cười tươi trên môi của em...Cô thật sự là đã làm sai...đã phá hoại cả cuộc đời của em. Chẳng ai vui khi nhìn vợ mình lại cười vui vẻ đến thế khi nhắc về người khác...lại còn về người rất thích em. Cô thấy hô hấp có chút khó khăn, không biết vì ghen hay không nhưng tim vô thức thắt lại. Nếu không vì đêm đó thì có lẽ cô cũng chẳng thể được đến nhà em ngồi uống nước thế này. Bỗng nhiên trong lòng Jisoo có chút ích kỉ mà nghĩ....thật đúng khi đêm đó đã cưỡng hiếp em.
-Thôi mà ba....chị ấy còn có tương lai..dính vào con khổ lắm.
-Con bé thương con lắm....hay là khi những chuyện này hết đi...con thử với con bé đi.
-Thử gì ba? Ba đừng nói thế....con sạch sẽ gì mà để chị ấy thương.
-Thương một người là yêu tất cả của họ con ạ....con bé đợi con mãi....lúc nào cũng bảo muốn thương con.....tự tìm hạnh phúc của con, ba sẽ ủng hộ.
-Vâng....con..
-Jennie!
Cô không nghe nổi nữa, không nghe nổi cái giọng tiếc nuối đó của em nữa. Kim Jisoo đứng lên hét tên em khiến cả ba em và em giật mình mà dừng câu chuyện lại.
-Gì gì?
Đứng lên nhưng không biết nói gì...Jisoo chỉ biết ngượng ngùng mà đi lại bên cạnh em.
-Em...em ....em quên thắt tạp dề...nó rơi xuống dẫm phải nguy hiểm lắm.
-Ừ!
Chưa kịp thắt lại dùm thì em đã tự mình làm, cái giọng cũng từ ngọt ngào, trầm ấm hoá lạnh tanh như thể nói với người lạ, à không, có khi người lạ em còn đối xử tốt hơn với cô. Jisoo lại ngồi xuống đưa cốc nước lên miệng, nãy giờ đã là cốc thứ ba rồi, thiếu điều bê cả bình nhà em lên tu cạn mới hạ được cái sự nóng nức trong người này. Thật khó chịu, rất khó chịu!
Cuối cùng bữa cơm đã diễn ra, Jennie bị mẹ bắt ngồi bên cạnh Jisoo. Em không có gì là vui vẻ lắm, trong mắt Jisoo là vậy, nhưng em ăn lại trông rất ngon miệng. Cô cũng ngồi yên muốn ăn cho xong bữa cơm đi và trở về, ở đây khiến cô thấy không an tâm lắm.
-Con ăn nhiều vào Jennie.
-Vâng ba ăn đi!
Ông Kim gắp những món con gái mình yêu thích cho nàng ăn. Kim Jisoo ở bên lại như thể lạc lõng không ai quan tâm hay hỏi han câu nào, cô hoá vô hình ngồi ăn hết miếng này đến miếng khác. Nhưng có vẻ mẹ Kim là người duy nhất nãy giờ vẫn để ý đến cô mà mở lời.
-Hai đứa bao giờ sẽ cưới?
Jennie bị câu nói này làm cho nghẹn ứ miếng cơm đang ăn trong họng.
-Dạ...em ấy muốn cưới lúc nào con liền đem sính lễ qua hỏi cưới.
-Thế sao?
-Dạ dạ...con chắc chắn ạ!
-Nhà cửa thế nào?
-Con có nhà rồi...xe cũng có chỉ hơi cũ.
-Thế là được..con muốn uống chút rượu không?
Cô quay sang nhìn em mặt đã tối xầm lại mà lòng cũng rén nhưng mẹ vợ mời thì hẳn phải nhận lời.
-Dạ nếu được ạ!
-Jen mang chai rượu màu đỏ trên kệ hai qua đây cho mẹ.
Nàng thở dài định đứng lên nhưng ông Kim ngăn lại.
-Để ba đi lấy cho.
Ông cầm bình rượu đến, rót đầy cả một ly uống rượu vang cho Jisoo còn vợ mình thì chỉ một chút. Cô nhìn cốc rượu mà trợn tròn mắt, hiểu được ba mẹ em muốn chuốc cho mình say cũng chấp nhận cầm ly rượu lên.
-Dạ con mời mẹ!
-Ừm!
Jisoo nâng ly uống một hơi dài mà cũng không thể hết phân nửa ly, cô lại lấy hơi cố gắng đẩy hết dung dịch đỏ nặng mùi ấy vào người mình. Tửu lượng rất tốt nhưng rượu này mẹ em đưa lại là loại nặng có thể nhận rõ ra luôn từ mùi, một ly to như thế cho dù là cho trâu uống thì cũng sẽ say ngất ra đấy chứ nói gì cô.
Jennie ở bên nhìn Jisoo bạt mạng uống cho vừa lòng mẹ mình thì lại thấy có gì đó hả hê....uống đi...uống chết luôn đi..đừng sống nữa...uống xong nhảy lầu thì nàng sẽ vui nguyên cả một đời.
Vừa nốc cạn thì Jisoo đã thấy hoa mắt, mọi thứ phía trước lảo đảo mà cái đầu cũng ong ong dần. Rượu ngấm dần vào cơ thể khiến cả mặt cô đỏ tía tai lên, lời nói cũng dần mất kiểm soát. Kim Jisoo vừa định mở miệng nói gì đó thì liền đập thẳng mặt uống bàn mà ngất luôn. Khiến cả nhà Jennie trố mặt nhìn.
-Nè nè! Cô còn sống không?
Jennie có chút lo là cô sẽ chết thẳng luôn trong nhà mình mà liên tục lay vào người Jisoo.
-Dậy đi Kim Jisoo..cô còn sống không, Kim Jisoo?
Trong cơn mê man nghe rõ giọng em gọi, cô muốn dậy trả lời em nhưng mắt không tài nào mở được, người không thể cử động được để đáp lại em. Tai cứ ù đi ấy vậy Jisoo vẫn đủ tỉnh để nghe loáng thoáng được em nói chuyện với gia đình...chỉ là chữ mất chữ lọt thôi.
-Con tính thế nào? Lấy nó chứ?
Hoá ra mẹ nàng muốn chuốc say Jisoo đi để dễ nói chuyện hơn nhưng mà phải cồng kềnh vậy sao? Chỉ cần gọi riêng cho nàng là được mà.
-Haizzzzzzz miễn cưỡng có thể.
-Nó không đến mức xấu...cũng chỉ là hành động bồng bột tuổi trẻ. Mẹ thấy rõ nó không vui khi ba con nhắc đến Alice, không tự nhiên nó đứng dậy kêu tên con.
-Thế thì sao chứ? Cô ta vẫn hãm hiếp con...mẹ đang cố bênh vực cô ta ư?
-Mẹ chỉ nói thế thôi, quyền quyết định vẫn của con.
Jennie cười nhạt...vốn dĩ bây giờ nàng chẳng còn quyền gì mà thay vào đó là Kim Jisoo có vứt bỏ nàng không thôi. Bên trong cũng đã bị chiếm giữ bằng mùi hương Alpha của chị ta, trên cơ thể còn nơi nào không đọng mùi của chị ta nữa cơ chứ. Giờ đây thậm chí còn chẳng thể ngủ nếu thiếu chị ta thì nàng có quyền sao?
-Con sẽ nghĩ kĩ.
-Con bé say rồi, xíu đem nó vào phòng con, hai đứa ngủ chung.
-Mẹ!
-Không chỉ hôm nay, mẹ đã bắt nhà nó phải để con sống chung với nó từ giờ đến lúc cưới. Mẹ chỉ nghĩ cho con thôi....một Alpha trội không phải dễ kiếm.
Nàng ngậm ngùi cố ngăn dòng nước mắt không chảy xuống, ba nàng cũng không chịu nổi nữa mà bỏ ra ngoài.
-Mẹ...thật sự muốn con ở cùng cô ta?
-Nếu có thể làm tình mỗi khi con đến kì càng tốt....con bé rất tốt, mẹ tin nó sẽ thương con thôi.
-Mẹ!
-Đem nó vào phòng đi...con muốn tâm sự với ba thì xíu ra rửa bát cùng ông ấy mà nói. Mẹ không muốn nghe gì nữa.
Nàng nuốt mọi ấm ức xuống, nhìn sang Jisoo đang bất tỉnh mà chỉ muốn bóp chết cô ta.
-Tôi hận không thể giết cô....tôi hận cô!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro