Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 21

Sáng hôm ấy chỉ mới năm giờ sáng đã có một bóng hình đứng trước kí túc xá riêng của Omega, trên người khoác một bộ đồ chỉnh tề nhất, bàn tay nắm chặt lấy gấu áo có vẻ lo lắng rất nhiều. Kim Jisoo cố nuốt khan một chút để che giấu nỗi lo của mình, hiện tại sẽ sắp phải gặp lại em, bồn chồn có, háo hức có và sợ cũng có. Tiết trời hơi lạnh không biết em ở trong phòng có ấm không? Cô mong là có vì nếu em lạnh sẽ cảm mất. Em sẽ giận cô chứ? Sẽ vừa nhìn liền chán ghét chứ? Hẳn là có nhưng Jisoo biết làm gì cơ chứ. Đứng mỏi rồi thì ngồi xuống bên cạnh cánh cửa phòng em, ôm lấy chân mình và khẽ lắng nghe mọi thứ tĩnh lặng, mắt nhìn bầu trời hôm nay có chút u ám. 

Kim Jennie cùng với một đêm thức trắng đã làm đôi mắt nàng thâm quầng, ửng đỏ với chóp mũi hơi hồng vì bị dị ứng thời tiết, nó làm nàng đã hắt xì cả một đêm. Tắm thật sớm để dễ chịu hơn, mặc bộ đồ đẹp và ngắm mình trước gương cũng là niềm vui nhỏ để trấn an.

-Da mình sẽ xạm đi mất.

Vừa ngẫm nghĩ nàng vừa dặm lại chút phấn lên bọng mắt, cầu trời nó hãy nhạt màu bớt để mẹ có thể yên lòng. Có lẽ là với sự thần kì của đồ trang điểm mà giờ nhìn Jennie Kim khá ổn, đã bớt sự hốc hác mặc dù cơ thể vẫn yếu đến lạ. Cuộc điện thoại gọi đến làm nàng giật mình nhìn sang, đó là cuộc gọi đến từ ba nàng.

-Alo ba à!

Ông Kim nghe giọng con gái mà thấy an tâm phần nào, ba nàng là một người hướng nội nên mang một sự bình tĩnh, nhẹ nhàng và tuyệt nhiên ngược lại với mẹ Kim.

-Ừm, con sẽ về sớm chứ? Ba đã chuẩn bị rất nhiều món cho con.

-Dạ! Con sẽ về sớm ạ.

Cả cuộc gọi chỉ vỏn vẹn có vậy, không biết là do ông nhớ con gái hay là lo lắng cho con nhưng chỉ biết cái ngày nghe tin con gái mình bị cưỡng hiếp ông không nói gì và cũng chẳng phản đối chuyện con mình sẽ phải hôn ước với chính kẻ hiếp nó để bảo vệ thanh danh. Ông đã hoàn toàn giữ im lặng về tất cả thậm chí là vắng mặt vào cái ngày mà cả gia đình Kim Jisoo đến để bàn chuyện hôn ước bằng lý do bản thân phải bay sáng Hà Lan có việc. Cho đến hôm nay ông đã về, sau cả tháng trời không liên lạc với ai thì ông chỉ mới đột ngột về vào tối qua và đem rất nhiều đồ ăn mà Jennie thích. Mẹ Kim cũng không nói gì hơn, bà tôn trọng những gì ông làm và biết rằng con gái là thứ duy nhất tồn tại đối với ông.

-Anh ổn chứ?

-Chuyện gì sao em?

-Jennie...về vấn đề của Jennie...

-Anh phải nói gì về nó ư?

-Đó không phải ý của em...anh hiểu mà.

-Không! Anh thật sự không hiểu gì, anh cũng không muốn biết hay hiểu. Hãy cứ để việc diễn ra như vậy và để con bé quyết định đi.

-Nếu nó nghĩ dại....nó cần anh.

-Em sợ con nghĩ dại và vẫn chọn phương án nghiêng về danh dự.....anh tôn trọng em nhưng không đồng nghĩa là anh bỏ qua việc này.

-Anh định làm gì? Jennie vốn là tính trạng lặn...anh biết đó, một alpha trội sẽ có khả năng thụ thai cho con bé cao hơn...và nó sẽ được sống bình thường.

-NÓ KHÔNG ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC EM ĐỂ CON BÉ KẾT HÔN VỚI KẺ HIẾP NÓ!

-Quá nhiều lời dị nghị về con bé rồi...em chỉ muốn nó được bình thường..alpha trội không dễ tìm, con bé được như vậy đã là một ân huệ rồi.

-Em điên à! Con bé hoàn toàn bình thường, con tôi hoàn toàn bình thường, NHỚ KĨ VÀO KIM JENNIE HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG! 

Ông tức giận mà gào lên với bà Kim, không chấp nhận vẫn là không chấp nhận. Con ông bình thường, nó hoàn toàn bình thường, thứ ông cần không phải là một đứa cháu, ông cần con ông, cần nó được cười và hạnh phúc chứ không phải là sống để phù hợp với miệng lưỡi thiên hạ. Ông thương con mình hơn ai hết và còn hiểu Kim Jennie hơn cả mẹ nó, bà ta cần danh tiếng, ông cần con và Kim Jennie thì cần cuộc sống bình yên, điều đó là thứ bắt buộc mà đáng lẽ ông phải tạo hay trao cho nó từ khi nó được sinh ra.

Nàng bước ra khỏi phòng, khoé mắt dường như đã nhìn thấy ai đó quen quen, ừ quen nhưng là quen theo một hướng khác. Kim Jisoo đang ngồi trước cửa phòng nàng và ngủ, ngủ trước cái thời tiết như vậy với ít tuyết trắng phủ lên mái tóc. Jennie không có ý định lại gần hay gọi cô, nàng cảm thấy sợ và chán ghét, nội việc nghĩ đến giờ làm sao để lại gần Kim Jisoo đã là một vấn đề lớn. Cứ nhớ đến việc bản thân bị hành hạ thế nào và con người kia đã vui vẻ ra sao khi chiếm được nàng như một món đồ lại khiến những hình ảnh tốt về cô trong đầu nàng tan biến, thay vào đó là một kẻ bệnh hoàn, kim tởm đến đáng ngờ. Jennie muốn cứ như thế đi lướt qua, đến bến xe và tự về nhà, nhảy vào lòng ba và ôm ông, khóc với ông, kể với ông về sự uất ức, tủi hổ của bản thân.

Kim Jisoo đã ngủ quên từ lúc nào không hay nhưng một cảm giác nói với cô là hãy thức dậy khiến cô mở mắt ra và nhìn thấy em đang đứng gần mình chỉ khoảng một cánh tay, em cứ đứng đấy suy nghĩ gì đó mà không chú ý cô đã dậy. Chỉ khi em định đi một mình thì Jisoo mới bật dậy gọi tên em lên.

-Jennie!

Giọng nói ấy vang lên mang theo chút khàn đặc, nó thật lạ do Jisoo đã nhốt mình và gào thét trong phòng suốt cả tháng kèm việc không chăm sóc đã khiến cơ thể có chút thay đổi, rõ nhất vẫn là giọng nói bị đặc lại.

Jennie nghiến chặt lấy răng mình, bàn tay siết như muốn chảy máu đến nơi rồi mà nàng vẫn không để tâm. Mặc kệ tiếng kêu tiếp tục đi, đi về phía trước.....

-Jennie! Hôm nay chúng ta phải đi cùng nhau....em biết đó...mẹ em..

Em dừng chân, có lẽ trong phút giây nào đó Jisoo đã nghe được tiếng thở dài của em. Em hẳn là đang phải chịu đựng rất nhiều để dừng lại và để cô tiến gần.

-Em.....gầy đi ..rồi..rất nhiều!

-Tôi sẽ cố vì mẹ..mong cô hãy giữ khoảng cách chút...tôi vẫn rất yếu.

-Soo không định làm gì em cả...chỉ muốn đi cùng em thôi. 

Cô cố giải thích nhưng nó đối với nàng bất quá giờ cũng chỉ là lời nói, trước đây cô cũng đã từng nói vậy và kết quả thì nàng vẫn là kẻ chịu bao thiệt thòi.

-Cô không nhất thiết phải đi cùng tôi...dù gì giờ tôi cũng chả chạy được nữa. 

-Ý Soo không phải vậy...Soo

-Cần nói gì nữa sao? Một sợi xích cô đeo lên cổ tôi và giờ tôi chả khác gì một con chó hoàn toàn lệ thuộc vào cô. Tôi còn có thể làm gì? Làm gì với cái tiếng "đĩ" mà cô trao cho nữa? Tôi sau còn có thể hạnh phúc với ai? Ai sẽ yêu tôi? 

Jisoo lặng đi, miệng không thể mở ra để giải thích gì hơn. Nhìn em cứ tiêu cực như thế mà lòng cô nhức lên.

-Soo.....Soo sẽ yêu em..thương em!

Jennie quay lại, nhìn thẳng vào ánh mắt đang trốn tránh ấy.

-Là yêu tôi hay "muốn" tôi? Một con omega như tôi, cô có thể tìm cả chục con....tại sao chứ nhất nhất phải là tôi?

Như bị nói trúng tim đen, Jisoo giữ im lặng khiến nàng bật cười, bật lên một nụ cười giễu cợt cho cô và chính mình.

-Sao cô im vậy? Trúng tim đen hả? 

-Xin lỗi em...rất xin lỗi em.

-Thôi được rồi...tôi không cần cô xin lỗi nữa..hãy diễn tốt trước mặt mẹ tôi và đừng đụng đến tôi. Xin cô! Tôi sẽ rất buồn nôn khi cô đến gần.

-Soo biết rồi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro