chap 2
-Ưm!
Mới sáng sớm Chaeyoung đã thức dậy cảm nhận được cơ thể đau đến mức nào, nơi hạ thân bên dưới nhức lên từng đợt theo mỗi động tác mà nàng di chuyển. Nàng gượng ngồi dậy dùng chăn đắp lên thân thể mình bắt đầu những hình ảnh đêm qua như đập lại vào não. Nàng tròn mắt kinh ngạc nhớ lại.
-Ưm ....sâu ...sâu vào.
-Có thai.
Vừa ngồi định hình được vài phút thì nàng đã sốc đến mức khó thở. Chaeyoung vội vàng sờ ra sau gáy mình, nàng sờ được thứ nhớt nhớt chảy ra thì như mũi dao đâm thẳng vào tim.
-Mình mình bị bị tiêu ký rồi.
Tay Chaeyoung dần run lên, nước mắt cũng sắp rơi đến nơi rồi nhưng dù cho có cố lục lại cả cái não thì nàng vẫn không nhớ rõ ra mặt kẻ đã hiếp mình hôm qua.
-Chaeyoung à cậu dậy chưa?
Jennie bước ra từ nhà tắm làm nàng hoảng hồn vội lấy chăn che người mình lại.
-Hả hả? Tớ dậy rồi mà nè. Jennie! Hôm qua lúc tớ phát tình có ai vào không?
Jennie cầm trên tay miếng bánh mì đi ra lắc đầu.
-Hôm qua tớ chạy đi mua thuốc về thì không thấy ai cả, chỉ thấy cậu nằm ngủ thôi. Sao thế?
Nàng lặng đi một chút rồi vội cười nói.
-À à không có gì, chỉ là tớ thấy lạ thôi. Mà cậu đi học trước đi, tớ chuẩn bị xong rồi lên nhận lớp sau.
-Ừm! Nếu thế tớ đi trước cậu cứ từ từ cũng được.
-Ừm cậu đi trước đi.
Nàng nhìn Jennie lấy cặp bước ra khỏi phòng thì mới từ từ kéo chăn xuống, mở điện thoại lên nhìn cổ mình trong camera đầy các vết đỏ. Không những thế, khi chụp lại sau gáy thì nó bị cắn sâu đến mức cứ rỉ máu mãi làm Chaeyoung sợ hãi mà nhăn mặt lại.
-Rốt cuộc là ai vậy.
Ngồi suy nghĩ cũng không thể nhớ ra được mặt người ấy nên Chaeyoung cũng chỉ biết thở dài. Tính chuyện trước mắt là xử lý đống vết này trước rồi đi học. Nàng lấy mấy miếng băng gạt, băng gáy mình lại rồi lựa một cái áo cổ cao mặc kín mít xong liền vớ lấy cái cặp định là sẽ chạy nhưng vừa bước hai bước bên dưới đã truyền đến cảm giác như bị xé toạc ra mà ngã xuống.
-Aa
Nàng đau đớn hét lên rồi vịn lấy bên tường mà đứng dậy.
-Đừng để bà mày tìm ra được đứa nào đụng đến người bà, không thì bà mày xiên cho chết đi sống lại.
Chaeyoung cứ như thế đi từng bước nhỏ lê lết mãi mới đi được đến dãy mình học nhưng khi nhìn cái cầu thang thì nàng gục ngã thật rồi.
Lisa thức dậy trước tiếng chuông báo thức, chỉ cảm giác đầu đau như búa bổ. Cô với đầu tóc như tổ quạ bước vào nhà tắm, đôi mắt cô miên man nhìn mình trong gương không thấy có gì lạ thì liền cười tươi một cái khi mà đôi mắt còn chả mở hết được.
-Trời ơi! Con gái nhà ai mà xinh đẹp tuyệt vời thế này hả trời! Hí hí tất nhiên là con gái cưng nhà Manoban rồi.
Đứng tự luyến tạo đủ kiểu mới chịu đánh răng, rửa mặt rồi còn kỳ công ngồi lôi bộ đồ trang điểm ra dặm chút phấn, bôi chút son dưỡng xong xuôi với bộ váy bó eo xinh xắn, xịt thêm chút nước hoa thơm phức rồi xỏ chân vào giày. Cứ thế cầm thêm cái túi rồi tung tăng đi nhận lớp nhưng vừa mới bước ra khỏi nhà thì.
-Ối dồi ôi!
Đập vào mắt cô là Kim Jisoo mới ngủ dậy, đồ hôm qua còn chưa thay hôi như cú đang đứng trước cửa phòng mình.
-Này Jisoo cậu muốn lên men à?
Jisoo chỉ lắc đầu.
-Nè, cho qua tắm ké phát chứ quên mua sữa tắm giờ hôi như này không dám đi học.
Cô lấy tay bịt mũi rồi cũng phẩy phẩy đuổi Jisoo vào trong.
-Rồi rồi, biến vào trong tắm lẹ đi còn đi học chứ hôi quá. Kinh chết đi được!
Đợi cũng không lâu thì cuối cùng Kim Jisoo cũng thơm tho tóc tai gọn gàng mà bước ra với mái tóc dài xoã xuống.
-Đi thôi không trễ giờ.
Kéo nhau cùng tức tốc chạy sang dãy mình học
Park Chaeyoung thì đang ngồi ở cái bậc thang liên tục gọi vào số Jennie nhưng gọi mãi chẳng được, nàng bất lực nhìn cái tầng mình học cũng ờ tít trên toà nhà cao mấy tầng lận. Giờ mà lết lên đến nơi thì đời này chắc cũng bỏ. Lúc này bỗng có hai bạn học bước đến không ai khác chính là Jisoo và Lisa.
-Ê Lisa có ai ngồi kìa.
Cô ló mắt ra nhìn cũng chỉ lắc đầu.
-Ai mà biết được.
-Nè, hình như là bị làm sao nên không lên tầng được bọn mình có nên giúp không?
Jisoo nhìn Lisa còn Lisa thì nhìn điện thoại.
-Mày rãnh thì đi mà giúp chứ sắp trễ giờ học rồi.
-Ừ!
Vừa dứt lời thì Jisoo cũng chạy ra đến bên cạnh cô gái đang ngồi đó hỏi thăm.
-Nè cậu ơi!
Chaeyoung nghe gọi thì ngước lên nhưng không quá vài giây thì cả hai đều tránh xa nhau.
-Ư mùi Omega nồng quá!
-Mùi Alpha nặng quá!
Lisa nhìn thấy cả hai né nhau thì đi lại nhưng lại có chút khác rằng cô lại thấy mùi này rất dễ chịu.
-Jisoo cậu sao thế?
Jisoo bước lại bên cạnh Lisa ghé sát tai cô nói nhỏ.
-Omega trội mùi nặng quá, không những thế mùi mà nặng mất kiểm soát như này thì chắc là mới phát tình. Bọn mình nên đi thôi chứ ở lại thì không ổn đâu.
Cô nghe xong cũng tái mặt lại.
-Ghê thế! Không lẽ ngồi đây là muốn bán hoa thôi bọn mình né đi rồi chạy.
Lisa nhìn mặt Chaeyoung đang cau có thì cũng chẳng mấy thiện cảm "Cái loại đã là Omega lại còn bán hoa công khai thật sự tởm không thể chịu nổi, mình chắc chắn phải né nó ra" nghĩ trong lòng là vậy nhưng cô nào nói ra cứ thế kéo Jisoo chạy vèo qua mặt Chaeyoung đang ngồi ở đó.
Nàng thì vô cùng khó chịu khi ngửi thấy mùi Alpha, nó khiến Chaeyoung cũng thấy khó hiểu vì bình thường phản ứng khi ở gần Alpha là phát tình nhưng nàng lại thấy khó chịu.
Jennie lượn lờ mãi không thấy Chaeyoung liền lấy điện thoại ra thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ của nàng mới vội vàng gọi lại.
-Alo! Chaeyoung à?
Nàng nhận được điện thoại của Jennie cũng vội bắt máy.
-Alo! Jennie, tên bánh bao nhà cậu xuống dưới tầng lết tớ lên với tớ bị trật chân rồi.
-Hả? Được, tớ xuống liền mà làm chi để bị trật chân vậy?
-Tớ bị ngã. Cậu xuống mau nhé.
-Ừm!
Vừa cúp máy Jennie đã vội chạy xuống không may bắt gặp Jisoo đang khoác tay Lisa đi lên nhưng cũng chả mảy may để ý lắm liền chạy vụt qua.
-Ê Jisoo mày làm sao thế?
Cô nhìn Jisoo cứ nhìn mãi về hướng cô gái vừa chạy qua thì thắc mắc.
-À không! Tại thấy cô gái ấy quen quen thôi.
-Con điên, mau đi nhận lớp nào.
-Ừm!
Jennie chạy vội xuống thì thấy Chaeyoung đang ngồi ở dưới cười.
-Hì hì, Jen à! Xin lỗi đã phiền cậu nhá.
-Hà..... hà.... không sao... không sao để tớ đỡ cậu lên. Nào mau đứng dậy tớ dìu cậu lên.
Nàng gật đầu vịn vào thành cầu thang để đứng dậy rồi tựa theo người Jennie để đi lên.
-Cảm ơn bánh báo cục cưng nhen.
Chaeyoung chu mỏ ra đi hôn Jennie thì bị Jennie đẩy ra.
-Úi cái má ngọt ngào của tớ phải để chồng tớ hôn, không đến lượt cậu đâu biến đi.
-Hệ hệ, nếu tớ mà là Beta tớ chắc chắn sẽ rước một bé vợ đáng yêu như cậu.
-À ừm xin đa tạ và miễn nhận.
Cứ thế cả hai ríu rít mãi đến tận lúc vào lớp mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro