chap 11
Park Chaeyoung nhìn bánh bao đang đuổi gà xiên thì cũng đành làm một chú sóc chán nản chép miệng vài câu.
-Mắc gì đuổi nhau dữ dị? Không mệt hả trời? Haizzzzz hay là mình già rồi nên không như mấy đứa trẻ tuổi phơi phới được? Già thật rồi, già thật rồi.
Nàng ngồi lắc đầu, đôi tay thon dài cũng cầm chiếc bút lên để chuẩn bị vào học thì bị tiếng thở của Jennie ở bên làm cho phân tán tư tưởng.
-Làm gì vậy Nini?
-Khiếp đời! Chạy nhanh hơn cả mấy con bốn chân ngoài đường.
-Con bốn chân?
Jennie phẩy tay về phía nàng.
-Con gà đó.
-Gà nào bốn chân hả má?
-Gà có tai lông và đuôi lông, mọc thêm hai chân ở trước. Hiểu không?
Chaeyoung hết sức ba chấm nhìn bạn mình.
-Không!
-Tự hiểu đi.
Chạy rơi cái nết nữ tính ra ngoài cũng không đuổi kịp được cái tên Kim Thịt Gà đó. Lấy vạt áo lau mồ hôi, miệng thở dốc nhưng lòng nhớ lại mấy câu của kẻ kia mà có chút sợ.
-Không biết có bị đánh thật không, sợ quá! Sợ quá! Uống hớp nước rồi sợ tiếp.
Kéo ghế ra ngồi chềnh ềnh lên đó rồi uống miếng nước lọc giải khát.
-Sao vậy má? Con gái con nứa ngồi vắt chân lên cổ dị!
Nàng bên cạnh bị tên bánh bao này đá cả vào người liền quay sang mắng.
-Này! Jisoo bảo là tao sẽ bị đánh đấy. Thấy có vô lý không? Mắc mớ gì không yêu nhau rồi đánh tao. Đúng là lũ lắm chuyện.
-Khiếp đời! Tin hả? Có còn con nít đâu mà doạ mấy cái đó. Ngồi lại đi còn học.
-Ừm!
Lisa đi học. Đến tiết mở cặp ra thì thấy đủ cái thú vị nha.
-Ủa? Cặp mày sao có bình sữa vây?
-Lúc nãy đi qua thấy cưng quá nên mua thôi.
Cô thản thiên nhìn chiếc bình nhỏ xinh có hai chiếc tai nhựa cưng cưng trong bàn tay.
-Sau này con tao sẽ cầm vừa cái bình này.
Lục tiếp lại ra bịch tã khiến Jisoo bên cạnh tròn mắt hỏi:
-Rồi con mày mấy tháng mà mua tã?
-Bản này là bản giới hạn.
-Tã mà cũng giới hạn!
Lisa gật gù đầu với ánh mắt mê đắm.
-Mày nhìn đi Kim Jisoo, nhìn hoạ tiết vịt con và gấu con này đi. Bản giới hạn mãi tao mới mua được đấy!
Jisoo bất ngờ, hoảng hốt và hết hồn.
-Chứ cặp mày có gì lôi nốt đi.
-Hmmmmm có một chiếc váy bầu, bình sữa, giày trẻ con, cài tóc cho con tao, áo cho con tao nữa, quần nữa, váy nè, buộc tóc nè......
-Con mày đã ra đời đâu? Mà chắc gì nó con mày.
Jisoo ngồi ngả người trên ghế. Đung đưa chân trông vô cùng thoải mái.
-Mày đưa đi khám coi được bao tuần rồi tính xem, có khi con đứa khác thì sao? Hoặc đợi đủ tuần rồi đi xét nghiệm coi. Không phải mày luôn bảo là lũ Omega hay lừa người khác à.
Cô nhìn bạn mình mà trong bụng cũng có chút suy nghĩ nghi ngờ "Con mình phải không? Đúng con mình mà! Nhưng chắc không nhỉ?"
Đằng này trời mới hơi lạnh thì Chaeyoung đã hắt xì kịch liệt.
-Ắc chù!
-Ốm à?
-Không! Tự nhiên hắt xì thôi.
-Mặc ấm vào, đang có thai đấy.
-Ưm! Mà có vẻ bọn kia xì xào mãi không thôi được nhỉ? Mệt ghê đó.
-Có!
Jennie gật gù, trong lớp học thiếu quái gì lời bàn tán về bản thân và Chaeyoung. Đa phần vẫn bảo cả hai đang được bao nuôi, được mấy Alpha con nhà giàu nuôi để chơi hay hơn là nói cả hai bán thân.
-Bọn nó không hết xì xào được à?
-Kệ đi!
-Hmmmm nhớ Lisa.
Phát sặc khi tự nhiên cái cục sóc bên cạnh lại than nhớ cái kẻ oánh sưng bụng mình.
-Gì vậy? Ngáo hả?
-Có đâu! Tự nhiên thấy nhớ nhớ.
Giáo viên hăng say giảng thì cả hai cũng hăng say buôn dưa.
-Sáng còn chửi nhau mà?
-Chịu đó! Nhớ thôi.
-Thế xíu tan học mà cuốn lấy nhau.
-Cậu không thích Kim Jisoo à? Tớ thấy con ả thích cậu lắm đó.
Bánh bao lắc đầu mạnh.
-Không má ơi!
Chaeyoung lấy làm lạ. Trên đời ai lại chống được sức hút của gái tốt vậy.
-Sao không?
-Chả biết!
-Kì ghê!
Nàng cứ ngồi thẫn thờ như vậy cho đến lúc cái tiếng tan trường nó vang lên thì cứ như bừng tỉnh. Đôi mắt có hồn hơn và nụ cười tươi cứ hiện trên môi. Vội vã gấp hết sách vở định chạy đi thì bị Jennie kéo lại.
-Chạy đi đâu?
Tự nhiên bị kéo lại còn bị hỏi câu ngượng ngùng như thế khiến Chaeyoung chỉ ậm ừ đáp trả qua loa cho xong.
-Đi về.
-Về chỗ cậu ở hay chỗ Lisa?
-Cả hai
-Phân thân à? Cậu ở yên đây. Cô ta muốn thì qua rước chứ ai đời lại chạy trước.
-Ờ ha!
Nàng chạy ra khỏi lớp, đứng một lúc để đợi Jennie nhưng ánh mắt lại va vào đám người đang xách theo một đống máy ảnh đi trên sân trường mình.
-Đi thôi Chaeyoung.
Jennie keo bạn mình nhưng nàng cứ dán mắt nhìn người ta khiến bánh bao cũng liếc theo.
-Nini, người ta đi đâu mà ngầu vậy?
-Đi chụp ảnh, sinh viên khoa điện ảnh lúc nào mà chả đi kiếm người đẹp để chụp nên hay qua trường mình lắm. Lần đầu thấy à?
-Ừm, lần đầu thấy đó!
Nhìn ánh mắt tràn ngập sự tò mò ấy, Jennie liền gõ nhẹ vào vai nàng rồi giở giọng chào mời.
-Chụp như thế được tiền đó, cho người ta dùng làm mẫu với đăng lên mạng là được kha khá đó.
Park Chaeyoung vừa đúng lúc thiếu tiền. Nàng dặn bụng không thể cứ dùng tiền của Lisa được, phải kiếm nghề để mưu sinh. Nhan sắc cũng xinh xắn chứ xấu đui mù gì mà chẳng thử.
-Thế giờ ra xin là người ta cho à?
-Ừ! Ra hỏi người ta xem.
-Ra nhá?
-Ra đi!
Jennie như được nước để đẩy. Kéo nàng một mạch ra chỗ mấy sinh viên cầm máy ảnh để hỏi.
Lisa tan học thì lại bận việc với bạn bè một chút, mãi mới xong nên cũng vội vàng xách cặp lên định đi qua chỗ sóc nhỏ của mình.
-Không biết em ấy vẫn ở lớp hay về kí túc xá rồi nữa?
Xách cái cặp lên vai ba chân bốn cẳng mà chạy. Vừa đi vừa lo cái tên sóc nhà mình đang làm gì.
-Cho mình hỏi là....
Nàng được Jennie kéo ra để cho người ta chụp thử.
-Dạ, bạn có việc gì ạ?
Chaeyoung sững sờ một chút khi người con gái đang cầm chiếc máy ảnh trên tay với một nụ cười sáng và đầy ấm áp quay lại. Ánh mắt trìu mến nhìn nàng cùng chất giọng ngọt nhẹ bỗng khiến tim Chaeyoung có cảm giác bẫng đi một nhịp.
-Bạn...bạn ơi! Có có nhận nhận mẫu ảnh không bạn?
Đẹp đến độ nàng cà lăm luôn nhưng mắt vẫn nhìn chặt lên người con gái đó.
-Mẫu sao? Hmmmm bọn mình đúng là đang cần mẫu nhưng nhìn bạn có vẻ không hợp lắm.
-Sao sao vậy ạ?
Người con gái ấy chỉ cười nói rồi chỉ vào người nàng.
-Bạn là Omega đúng chứ? Mình là Beta nên không ngửi thấy mùi của bạn nhưng nhìn mấy bạn chụp ảnh bên mình đang nhỏ dãi thì mình đoán thế. Dáng bạn rất đẹp, phù hợp tương đối, mỗi tội chụp phải mặc đồ hơi hở thì không biết có ổn không?
-Được được, đều được hết á.
Lisa đi tìm từ ngõ này, ngách kia vẫn không thấy con sóc nhỏ đang chứa con sóc em bé của mình đâu cả. Jisoo chạy theo cô để tìm bánh bao đang cầm bốn cái mandoo tung tăng mà cũng chả tìm thấy.
-Trong lớp không có, ở nhà vệ sinh cũng không, khu ở cũng không. Đi đâu vậy trời!
-Huuuuuu bé bánh nhà tao đâu rồi?
-Con sóc chuột nhà tao còn chưa tìm thấy thì bánh nhà mi tìm bằng mắt à!
-Không lẽ tìm bằng mông?
Jisoo bắt bẻ lại Lisa thì bị ánh mắt người ta lườm cho một cái liền rén luôn.
-Đi ra sân sau của trường tìm thử xem, biết đâu đang nhảy nhót ở ngoải.
-Ừ để đi xem.
Cả hai đi tìm người thương, chạy ra sân sau thì một bên nóng mặt còn một bên thì nguội lạnh.
Đôi mắt của Lalisa chưa phải là chưa nhìn con sóc kia khoe thân, cũng không phải chưa đụng qua nhưng lại là lần đầu tiên thấy sóc nhỏ ngây thơ của mình mặc cái áo khoét sâu lưng đến tận hông. Bờ vai trắng trẻo cùng cái làn da mướt mìn mịn kia lại khiến cô nuốt chút nước bọt xuống cổ họng. Nhưng đôi mắt bỏng chưa lâu thì lại tia được nụ cười tươi tắn của nàng trao người khác. Có vẻ tên sóc này rất thích gần gũi hay đụng chạm tay chân với người khác nên nãy giờ cứ đùa vui cùng đứa con gái khác.
Kim Jisoo thì mặt lạnh tanh khi nhìn người trong mộng bình thường đối với mình luôn giữ thái độ chán nản, nhạt nhẽo mà bây giờ lại đang dùng ánh mắt quan tâm để phủi lá khô trên đầu người khác. Thậm chí còn vừa cười vừa nói chuyện rất vui vẻ kiến Jisoo cảm giác trong tim có chút nhói, một chút ghen tuông, hờn dỗi. Muốn giận người kia nhưng không dám. Chán nản ngồi xuống bên cục đá mà sụt sùi.
-Hức Kim Jennie là đồ tồi, đồ tệ, đồ tồi tệ nhất trên đời hức....huuuu
-Đứng yên nhé! Dáng đẹp lắm, từ từ nào.
-Được được.
Park Chaeyoung chụp với bộ đồ đầy quyến rũ theo phong cách khá là hiện đại. Nàng thích kiểu này và cũng rất thích người chụp ảnh. Nhưng khi còn chưa kịp cười lâu thì một chiếc áo khoác lớn từ đâu khoác lên người nàng cùng giọng nói quen thuộc.
-Em đang làm gì đấy?
Nàng giật mình quay lại thì thấy Lisa đang cả mặt đỏ tía tai đứng đằng sau và phản ứng của mọi quanh xung quanh.
-À à thì tôi chụp ảnh!
-Em chụp ảnh gì mà lộ thế?
Dùng ánh mắt cầu cứu với Jennie nhưng chiếc bạn thân lại vội lắc đầu xin thua. Một mình nàng sao chọi được với cái tên Alpha phiền phức này.
-Thì thì chụp thôi!
-Chị gì đó ơi! Bọn em đang chụp ảnh, phiền chị tránh ra ạ.
Cô được người ta vỗ vai nhắc nhở, quay lại thì thấy là người vừa cười nói với sóc nhỏ của mình, Lisa cả mặt tối xầm lại.
-Xin lỗi nhé! Người yêu tôi không chụp được nữa, em ấy đang có thai, mặc lạnh sẽ ảnh hưởng.
-À vâng!
Lisa nhẹ nhàng kéo nàng đi nhưng Chaeyoung nhất quyết không chịu.
-Về nào!
-Không! Không về đâu.
-Chứ em ở đây làm cái gì?
-Tôi làm việc kiếm tiền, tôi nghèo lắm rồi.
Nói xong nàng giật tay mình ra khỏi tay cô, định chạy đi thì bị Lisa bế lên.
-Em phải đi về. Tôi chưa đủ tiền cho em tiêu à?
Nàng bị Lisa bế thì vùng vẫy tay chân đòi xuống nhưng cô vẫn ôm chặt cứng lấy tấm thân nhỏ bé đó mà đưa đi.
-Không chịu đâu, không chịu hức .....hức cô quá đáng. Tôi muốn kiếm tiền mà.
-Tôi cho em.
-Không lấy! Muốn lấy tiền của tôi cơ hức.
Vẫn không chịu về, Chaeyoung thực lòng muốn kiếm vài bạc lẻ đó nhưng vô tình lại chọc vào Lisa. Cô mạnh tay vác nàng lên, mặc cho có thét, có gào thì vẫn cương quyết vác về.
-YA, BỎ RA, BỎ TÔI RA. CỨUUUUUU
Nàng la đến mức choáng váng hết cả đầu của cô, Lisa bực mình quát Chaeyoung một cái còn tiện tay vỗ "Tét" một phát vào cái cặp đào tròn bị sứt hôm qua.
-Em Im Coi!
Giữa thanh thiên bạch nhật, sống mười mấy năm cuộc đời thì đây là lần đầu tiên Park Chaeyoung vừa bị oách mông mà còn vừa bị quát. Trong đầu vẫn luôn nghĩ Lisa phải nhường mình ấy thế mà giờ đây lại bị quát. Nàng có chút rưng rưng và mếu máo, nước mắt lưng tròng khiến đôi mi lấp lánh.
-Cô quát, cô đánh tôi à?
Lisa nhìn nàng như một đứa nhóc bị bắt nạt đang ăn vạ, thân thể nhỏ bé được cô ôm trọn vào.
-Không, tôi chỉ muốn đưa em về.
-Cô đánh tôi hức ......cô quát tôi...hức....thế mà cô bảo cô thương tôi...hức tôi không ở với cô nữa. Tôi đi về, đi về với Jennie. Không ở với cô nữa hức....huuuuuuuuuu Nini ơi! Cô ta đánh Chaeng, đánh Chaeng kìa hức.
Nàng vùng vẫy đi xuống, bàn chân vừa chạm đất đã vội chạy đến chỗ Jennie. Nini cũng đưa tay ra đón nhưng chưa kịp đón thì Chaeyoung lại một lần nữa bị bế lên. Nhìn Lisa khẽ ôm nàng rồi vỗ nhẹ vào phía lưng để dỗ dành với cái tông giọng hạ xuống.
-Chaeng à! Tôi không đánh em, tôi chỉ vô tình chạm vào thôi.
Lisa nhìn cục bông đang nức nở khóc lóc kia thì mềm lòng đến bủn nhũn.
-Cô đánh tôi mà bảo vô tình à? Mông tôi đang bị sứt đấy, cô biết mà vẫn đánh tôi. Còn quát nặng lời với tôi, tôi đang nhạy cảm đấy hức huuuuu đồ tồi, Lalisa là đồ tồi. Cô biến đi!
Cô bất lực chỉ biết thuận theo mà gật đầu.
-Rồi rồi, tôi sai, tôi xin lỗi em mà. Nín đi tôi thương.
-Cô là đồ nói xạo hức huuuuu đồ tồi.
Vừa bế nàng, đôi chân lại sải bước theo hướng về phòng mình. Bàn tay vuốt nhẹ từ mái tóc xuống lưng cứ liên tục hoạt động.
Chaeyoung hậm hực liền nhanh trí cắn vào tay Lisa để trả thù nhưng cô không la cũng không phản ứng gì mà ngoan ngoãn cho nàng cắn.
-Em làm gì cũng được, nín khóc thì tôi chiều em hết.
-Tôi muốn chụp ảnh.
-Riêng cái này thì không!
-Sao lại không? Cô thấy bé chụp ảnh xinh quá nên ghen chứ gì, lêu lêu đồ ghen.
Không khí trở nên im lặng khi bước chân Lisa dừng lại. Đứng trước cửa phòng một lúc thì cô mới bật cười trước sự trẻ con của nàng.
-Haaaa ghen đấy rồi sao? Em bắt tôi không ghen à? Em đang mang con của tôi đấy nhé, em liệu hồn tôi cho em đẻ cả một đội bóng bây giờ.
-Cô tồi vừa thôi.
*Chụt* Lisa rướn người hôn vào môi Chaeyoung một cái.
-Còn tồi nữa chứ đấy đã là gì.
Mở cánh cửa ra thì căn phòng tối đen như mực, bước vào cánh cửa khép lại thật nhanh.
-Em muốn kiếm tiền không?
Chaeyoung trong tối không thấy gì nhưng nghe kiếm tiền thì vẫn đồng ý.
-Có, muốn kiếm chứ.
Căn phòng cuối cùng cũng có một chút ánh sáng khi mà Lisa bật chiếc đèn ngủ lên.
-Hôn đi, một nụ hôn thì cho em hai tờ tiền lớn.
-Thật á?
-Thật!
Chaeyoung suy nghĩ nhưng lại không muốn bị mất giá nên từ chối.
-Tôi có liêm sỉ.
-Ba tờ thì sao?
-To không?
-Đủ em ăn xoài cả tháng.
-Hôn hai cái thôi nhé? Lấy sáu tờ thôi, chỉ sáu tờ thôi.
-Được thôi! Em hôn đi.
Nàng nhanh trí chiếm thế thượng phong khi ngồi ngoan ngoãn trước trên người Lisa.
-Hôn đó nhá! Hôn nhẹ hay mạnh đều được đó nhé!
Nói bóng nói gió của nàng khiến cô bật cười nhưng vẫn gật đầu. Nhìn chiếc sóc nhỏ nhí nhảnh khiến Lisa thấy có chút vui vui.
-Được thôi! Đến đây nào bae.
Nàng gật đầu, chu mỏ ra nhưng chỉ là chạm môi một cái nhẹ *Chụt* liền rời đi ngay khi cả đôi môi của Lisa còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm.
-Ba tờ đầu tiên hí hí.
-Em lấy đi.
Cười nhếch mép khi thấy nàng vui sướng đến vậy. Nghĩ thầm trong bụng "Sóc con không bị sứt vài miếng thịt hôm nay ắt không chịu được."
Chaeyoung vừa chuẩn bị hôn cái thứ hai đã bị cô dùng tay nắm thẳng vào sau gáy.
-Không ai cấm tôi giữ em lại cả.
Có chút bất ngờ khiến nàng hoảng loạn.
-Cô điên hả? Bỏ ra!
-Ngoan đi!
*CHÁT*
-KHÔNG ĐƯỢC! CÔ KHÔNG ĐƯỢC LÀM NHƯ THẾ.
Nàng tát mạnh vào má của cô một cái làm Lisa thẫn thờ nhìn Chaeyoung đang tức giận.
-Vô liêm sỉ vừa thôi!
Cứ ngỡ cô sẽ tức giận nhưng Lisa lại chỉ cười nhẹ một cái rồi hôn lên trán nàng.
-Cho em thêm ba tờ mua xoài ăn đó. Lần sau gọi tôi là Li đi, đừng gọi là cô nữa.
-Tôi không gọi.
-Sao không gọi?
-Tôi có thể gọi Jennie, gọi Jisoo nhưng sẽ không gọi tên cô.
-Tại?
-Cô là người lạ, tôi không gọi.
Nhìn nàng cứng đầu thì cô cũng bất lực, để nàng xuống khỏi người mình. Lisa đứng dậy đi vào nhà tắm nhưng gọi nói từ trong vọng ra.
-Tôi nuôi em, nuôi cả con em mà vẫn là người lạ. Vậy cái cô chụp ảnh lại là người quen, không lẽ cái thai trong bụng em là của cô ta nên mới là người quen sao?
Chỉ nghe giọng không thấy người nhưng lại làm nàng sững lại. Giọng nói lại nhẹ xuống.
-Nó nó là con cô.
-......
Không có tiếng trả lời làm nàng hơi sợ.
-Cô cô ghen à?
Lúc này một tiếng cười vọng ra.
-Haaaa ơ thì tôi nhận là tôi ghen còn gì. Tôi có chối đâu mà em phải hỏi. Tôi đang ghen đây. Em làm sao thì làm chứ để tôi ghen như này là không tốt đâu. Tôi giận quá thì sẽ ghét em, mà ghét em thì tôi sẽ đi tìm người mới. Tôi đâu phải có mình em cũng đâu phải chỉ làm mình em mang thai được.
Nghe nồng nặc mùi giấm chua thế này quả thực khiến nàng không giám tưởng tượng ra gương mặt Lisa lúc này.
Cô đi từ nhà tắm cũng không để nàng nói gì liền đẩy nàng đi tắm.
-Em tắm đi. Tôi buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ.
Chaeyoung cũng nghe lời mà đi tắm nhưng khi tắm ra đã thấy cô ngủ rồi. Ngồi xuống bên cạnh mà trong lòng thấy rất có lỗi.
-Tôi xin lỗi.
Không nhận được hồi đáp khiến lòng nàng khó chịu. Nằm xuống bên cạnh Lisa nhưng nơm nớp lo sợ đến chả ngủ được.
Nằm suốt mấy tiếng vẫn không thể ngủ khi trong lòng như mớ tơ vò không thôi. Nàng nằm im thin thít nhưng bỗng có một vòng tay ấm ôm vào eo Chaeyoung khiến nàng giật mình.
-Ưm!
-Em ngủ chưa Park Chaeyoung?
-......
Nàng im lặng không dám nói gì. Lisa lại kéo nàng vào lòng để ôm.
-Em ngủ rồi à?
-Xin lỗi em vì đã lớn tiếng và đánh em.
Cô trườn dậy hôn vào má nàng một cái thật nhẹ. Trong người có chút nôn nao khiến Lisa có chút mất lý trí.
Bàn tay còn hơi ấm luồn vào áo nàng đến bầu ngực căng tròn cùng nhũ hoa hồng phớt.
-Em ngủ thật rồi à? Thế cho tôi sờ nhé?
Ngón tay nhấn nhẹ vào nhũ hồng làm nàng đau.
-Li! Đau!
Nàng mở mắt ra, tay nhỏ ôm lấy bàn tay của cô. Gương mặt vô tội với đôi mắt sáng làm Lisa mềm lòng.
-Em đau à?
-Dạ!
-Li sờ nhẹ thôi, được không?
-Dạ được.
Vuốt nhẹ vào bầu ngực căng ấy làm nàng rùng mình mà ôm chặt lấy cô.
-Em nhột hả?
-Nhột hức....
Cô rút tay ra khỏi ngực nàng. Ôm vào lòng rồi nhìn vào sóc nhỏ đang ngoan ngoãn rúc vào lòng mình.
-Em gọi tôi là Li nhé. Đừng chọc tôi nữa, tôi giận rồi sẽ không thương em nữa.
-Ưm!
Nàng gật nhẹ đầu.
-Sao nãy giờ không ngủ?
-Lo nên không ngủ được.
-Li ôm em rồi, đừng lo nữa. Li thương, ngủ đi.
-Dạ!
-Em ngủ ngon.
Cô đưa tay lên xoa vào bụng nàng vài cái.
-Sóc nhỏ với sóc em bé ngủ ngon. Hai cục cưng của Li.
Ôm nàng một lát đã ngủ tò te rồi. Lisa nhìn nàng mà cười trong lòng.
-Thương lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro